Chương 17: Có Phải Ngươi Đưa Cho Nàng Ta Cái Gì Không

Đặc biệt là Phúc Quý đã bắt đầu run rẩy. Bệ hạ đã ra lệnh không cho phép Công chúa mang đi bất kỳ thứ gì trong hoàng cung này.

Bây giờ hắn ta còn đến đưa đồ chẳng phải là đang chuốc lấy phiền phức sao?

Phúc Quý sợ hãi đến mức quỳ xuống đất.

"Có phải ngươi đưa cho nàng ta cái gì không? Hả?" Thẩm Hàn Thu u ám hỏi.

Sắc mặt Phúc Quý lập tức tái nhợt, toàn thân run rẩy như một cái sàng.

Tiêu Vũ nói: "Này, Thẩm Hàn Thu, ngươi có bản lĩnh như thế thì làm khó dễ một tiểu nội thị làm gì? Hơn nữa hắn ta cũng không có làm sai gì cả!"

"Bắt trộm phải bắt được tang vật, ngươi đã thấy tang vật rồi à?" Tiêu Vũ hỏi.

Thẩm Hàn Thu nhìn Tiêu Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng: "Trưởng Công chúa điện hạ, à, không, ở đây đã không còn Công chúa điện hạ nữa, chỉ có phạm nhân Tiêu Vũ."

"Tiêu Vũ, ngươi tốt nhất nên nói sự thật đi, bằng không cho dù ngươi có thể sống sót, tiểu nội thị này cũng sẽ không sống được." Thẩm Hàn Thu cười khẩy.

Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng: “Có bản lĩnh thì ngươi tìm ra được tang vật rồi nói. Không tìm được thì bớt lộng hành lại.”

Tiêu Vũ không khỏi nói một câu thô tục.

Nàng ghét nhất loại chó phản bội này.

Dung Phi ở bên cạnh không khỏi nhíu mày. Cành vàng lá ngọc như Trưởng Công chúa vậy mà cũng học được cách mắng người rồi, xem ra là do bị cuộc sống ép bức.

Thẩm Hàn Thu cười khẩy: “Tiêu Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám lục soát sao?”



Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng: "Đừng cho rằng ta không biết. Trước đây ngươi thèm muốn vẻ đẹp của ta, chắc không phải hôm nay muốn nhân cơ hội này làm nhục ta đó chứ!"

Thẩm Hàn Thu lạnh lùng nói: “Người đâu, đi tìm hai ma ma đến, lục soát cho ta!”

"Lục soát cả ba người họ!"

Không lâu sau, có hai ma ma đến. Thẩm Hàn Thu sai người mở xe tù, đầu tiên là lục soát Lệ Phi và Dung Phi.

Sau đó lục soát Tiêu Vũ.

Đôi mắt Dung Phi có chút căng thẳng, sắp xảy ra chuyện rồi đúng không?

Về phần Lệ Phi, nàng ấy cũng không khỏi nhìn sang.

Ma ma tìm kiếm khắp cơ thể của Tiêu Vũ, rồi nói: "Bẩm Thẩm Thống lĩnh, trên cơ thể Công chúa không có giấu gì cả."

Thẩm Hàn Thu đang đưa lưng về phía này quay người lại, trầm mặt hỏi: “Không có ư?”

Tiêu Vũ cười đắc ý: "Ta nói này Thẩm Hàn Thu, tốt xấu gì ngươi cũng là nam nhân, cho dù trước đó chúng ta có ân oán cũ, ngươi cũng không thể đuổi theo ta mà cắn như chó điên được!"

"Hơn nữa, tiểu nội thị này chỉ mới nói với ta mấy câu mà thôi, lẽ nào cũng là phạm sai lầm sao?" Tiêu Vũ hỏi.

"Nếu là như thế, vậy Thẩm Hàn Thu, ngươi cũng mắc phải sai lầm thế rồi." Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng.

Phúc Quý lúc này có chút kinh ngạc. Rõ ràng là đồ đã đưa cho Công chúa, tại sao lại không tìm thấy?



Chẳng lẽ những ma ma này cố tình giấu giếm cho Công chúa?

Bấy giờ Thẩm Hàn Thu cũng không tin lời của hai ma ma này, tự đi tới.

Tiêu Vũ sầm mặt: "Sao thế? Ngươi còn muốn động tay động chân với ta đúng không? Thẩm Hàn Thu, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm xằng làm bậy, ta sẽ tắm máu tươi tại chỗ!"

Dung Phi bỗng nhiên căng thẳng, không phải Công chúa muốn tự sát chứ?

Thẩm Hàn Thu hừ lạnh một tiếng: “Nếu ngươi chết, như vậy nhiệm vụ của ta sẽ không hoàn thành. Muốn chết... cũng không nên chết ở trong cung này.”

“Người đâu, đưa bọn họ đi cho ta!” Thẩm Hàn Thu lạnh giọng ra lệnh.

"Vậy... đại nhân, còn ta thì sao?" Phúc Quý nhỏ giọng hỏi.

“Cút đi.” Thẩm Hàn Thu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không thèm để nhân vật nhỏ như vậy vào mắt.

Nhìn thấy Phúc Quý lộn nhào rời đi, Tiêu Vũ mới yên tâm. Con người nàng không thích liên lụy đến người khác.

Nếu tiểu nội thị này bị nàng liên lụy, nàng sẽ rất khó chịu.

Nàng cảm thấy khó chịu, vậy Thẩm Hàn Thu sẽ gặp xui xẻo rồi.

Còn bây giờ à? Mối thù của nàng với Thẩm Hàn Thu có thể chờ đến sau này.

Khi xuất cung, Thẩm Hàn Thu ra lệnh cho người che lại l*иg gỗ bằng vải đen vì sợ gây náo loạn.

Trong chốc lát, bên trong xe chở tù trở nên tối tăm.