Còn tốt hơn là ở lại hoàng thành bị người ta khinh bỉ.
Mặc dù đã nói đêm qua đã dọn sạch quốc khố và Tướng phủ, nhưng Tiêu Vũ vẫn cảm thấy chưa hả giận. Nếu mình cứ rời đi như vậy thì quá dễ dàng cho đám loạn thần tặc tử này rồi.
Nàng phải làm việc chăm chỉ hơn mới được, tối nay phải dọn sạch nhà của đám loạn thần tặc tử này.
Đối với những thủ vệ của Ngụy Vương phủ, muốn ngăn cản một chiến sĩ đặc chủng của kiếp trước như nàng quả là nằm mơ giữa ban ngày.
Đến nửa đêm, khi thủ vệ đã buồn ngủ.
Tiêu Vũ nhân cơ hội mở cửa sổ đã khóa, sau đó lặng lẽ rời khỏi Ngụy Vương phủ.
Trong thư phòng của Ngụy Ngọc Lâm lúc này.
Ánh nến sáng rọi, Ngụy Ngọc Lâm đang viết cái gì đó, rõ ràng cả người mang bệnh nhưng những chữ hắn viết lại vô cùng sâu sắc và khí phách.
Chữ của hắn giống như một con hạc cô đơn bay lên bầu trời, như một con đại bàng sải cánh.
Không hề giống chữ của một con tin nước chảy bèo trôi.
“Công tử, Tiêu Vũ đã rời khỏi Ngụy Vương phủ.” Thiết Sơn đi tới bẩm báo.
Ngụy Ngọc Lâm gật đầu.
Ngụy Lục cũng ở đó, nhịn không được hỏi: “Cần đuổi theo không?”
Thiết Sơn nói: "Lục Tử, con người ngươi bình thường thông minh nhưng sao lúc này lại thông minh bị thông minh hại thế này. Công tử chúng ta đang cố ý thả Tiêu Vũ, muốn cho nàng bỏ trốn đấy."
Ngụy Lục khẽ nói: “Ta thấy chưa chắc, chưa biết chừng công tử của chúng ta muốn để Tiêu Vũ rời đi, sau đó truy lùng nàng. Đến lúc đó lão tặc Vũ Văn tức giận, chắc chắn sẽ chặt Tiêu Vũ thành từng mảnh. Chiêu này của công tử chúng ta gọi là lấy lui làm tiến, gϊếŧ địch vô hình.”
Sau khi nghe Ngụy Lục phân tích, ánh mắt Thiết Sơn cũng có chút mê mang.
Không thể chứ?
Tuy nhiên công tử nhà mình làm việc quả thực không phải là hạng người nhân từ nương tay... Không biết lần này công tử muốn làm gì.
"Biết rồi, về nghỉ ngơi hết đi, sáng mai có chuyện gì thì nói sau." Ngụy Ngọc Lâm chậm rãi rửa sạch bút trong đồ rửa bút.
Dòng nước trong vắt ban đầu trong đồ rửa bút tức thì trở nên đυ.c ngầu.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, chỉ khi nước đυ.c rồi thì mọi việc mới trở nên thú vị hơn.
Tiêu Vũ này sống hay chết thì phải xem vận may của Tiêu Vũ thôi.
Lúc này Tiêu Vũ đã đến Văn phủ. Nàng phải thừa nhận bản thân mình là một người hẹp hòi lại thù dai. Văn Thanh Lan kia sẽ phải trả giá vì đã làm khó nàng.
Hơn nữa, Văn đại nhân còn là Hộ bộ Thượng thư. Hộ bộ này là nơi chưởng quản thuế ruộng đất.
Tiền của Hộ bộ chắc chắn không ít.
Đúng như Tiêu Vũ dự liệu, trong Văn phủ có không ít thứ, có một số còn được đóng gói trong rương hòm màu đỏ, xem ra là muốn dùng làm của hồi môn cho Văn Thanh Lan.
Tâm niệm của Tiêu Vũ vừa xoay chuyển, lấy đi mọi thứ trong rương. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng lại tùy ý bỏ một ít tảng đá lớn vào trong đó.
Có không gian, cho nên Tiêu Vũ không cần tự mình tốn nhiều sức mới làm được việc này, chỉ là chuyện động tâm niệm mà thôi.
Thời gian có hạn nên Tiêu Vũ hành động rất nhanh.
Sau khi rời khỏi Văn phủ, nàng lập tức tới phủ của Thẩm Hàn Thu.
Ngoài ra còn có Lâm phủ, Triệu phủ, Vương phủ. Tóm lại, những người có mặt trong yến tiệc hôm nay đều sẽ được tính hết, bắt đầu từ quan chức cấp cao đi xuống.
Lại nói tiếp, cũng thật là trùng hợp.
Để cung biến, Vũ Văn gia từ lâu đã tập trung gia quyến của các thần tử này lại với nhau nhằm mục đích thuận tiện kiểm soát, lo lắng lòng người mất đoàn kết.
Sau khi sự việc thành công, những người này đều ở trong cung, định mở yến tiệc ba ngày để ăn mừng.
Thủ vệ cũng rất trống trải nên Tiêu Vũ rất dễ dàng ra tay.
Chuyện của quốc khố và Tướng phủ vào đêm qua không bị phát hiện, nhưng Tiêu Vũ biết hôm nay nàng nhất định phải cố gắng đến thăm nhiều nhất có thể.
Vì càng đi nhiều nơi thì khả năng bị phát hiện càng cao.
Đến lúc đó, giống như một ngòi nổ, mọi thứ sẽ nổ tung trong tích tắc.
Khi đó những người này sẽ tăng cường thủ vệ, nàng sẽ không dễ dàng thực hiện như vậy được nữa.
Một buổi tối, Tiêu Vũ chạy một vòng từ thành Nam đến thành Bắc, từ Hộ bộ đến Công bộ, rồi đến Lễ bộ.
Khi bình minh sắp ló dạng, cuối cùng nàng cũng trở về Ngụy Vương phủ.