Văn Án

Bạch Quyết cảm thấy đầu óc mình hệt như hồ dán vậy, hơn nữa hồ dán còn dính cả máu tươi.

Mùi máu tanh nồng cứ quẩn quanh, thi thoảng lại có vài ánh đèn nhấp nháy kí©h thí©ɧ não bộ, anh hoang mang chẳng biết mình đang ở đâu.

Anh chỉ dựa vào đôi chút ý chí còn sót lại của cơ thể để lôi kéo Bạch Lạc Xuyên chạy về hướng chiếc tàu lửa chết tiệt nọ.

Dọc đường chẳng biết đã vấp ngã bao nhiêu lần.

Nhưng không sao cả, anh nghĩ, rất nhanh bọn họ sẽ được nghỉ ngơi.

Những vết thương này cũng sẽ nhanh chóng lành lại mà thôi.

Bách Quỷ Dạ Hành(1) vẫn còn tiếp diễn, đằng sau là cảnh tượng màn trời quỷ khí hỗn loạn, ánh trăng tròn vành vạnh đã nhuộm đỏ tươi, tựa như một lỗ vết thương lớn trên cơ thể con người vậy, máu me đầm đìa, trông cực kỳ lạnh lẽo.

(1) Bách Quỷ Dạ Hành: Bách quỷ dạ hành có thể xem là một hoạt động của các loài yêu quái, chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố, ngõ ngách vào ban đêm.

Anh quay người nhìn thoáng qua Bạch Lạc Xuyên.

May mà, trông tình trạng của cậu có vẻ còn khá hơn mình.

Hơn nữa cậu còn cười rất ấm áp.

Bởi vì mất máu quá nhiều khiến cho cơ thể bắt đầu lạnh run.

Đôi mắt của Bạch Quyết hằn tơ máu mà nhìn đoàn tàu đang lẳng lặng đứng trong bóng tối đằng trước và chiếc đồng hồ cát khổng lồ treo ngược trên đầu tàu lửa.

Cát gần như đã chảy hết.

"Đến rồi!" Anh vừa mới lên tiếng thì chợt nhận ra giọng nói của mình đã khàn quá đỗi.

"Ừ." Có lẽ vì lỗ tai cũng bị thương nên anh nghe thấy tiếng của Bạch Lạc Xuyên hơi mơ hồ, tựa như bị thứ gì đó chặn lại.

"Tích." Bạch Quyết ra sức ấn tấm vé có ghi tên của mình vào cửa soát vé cạnh cửa toa tàu.

Ở cửa soát vé, ánh đèn xanh bừng sáng, nhắc nhở tấm vé đã được thông qua.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng nhảy lên tàu lửa, còn chưa kịp thở phào thì đã xoay người lại nhìn Bạch Lạc Xuyên.

Nhưng lại chỉ đối diện với ánh mắt bất lực của cậu.

Xen lẫn đôi chút bi thương.

Bạch Lạc Xuyên vẫn đứng yên dưới tàu lửa, hai tay rỗng tuếch.

"Vé tàu của em đâu...?" Giọng nói của Bạch Quyết hơi run run, cơ thể lạnh đến nỗi tê cứng.

Anh chán nản quỳ trước cửa tàu lửa, tấm màn xanh trong suốt ở cửa thoạt nhìn mềm mại nhưng lại hệt như một bức tường sắt ngăn trở hành khách có vé và không có vé.

"Tin tưởng em thêm một lần nữa đi, Bạch Quyết."

Hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ cát treo lơ lửng đã chảy hết, tàu lửa đúng giờ khởi hành.

Anh nhìn thấy Bạch Lạc Xuyên đứng dưới tàu mỉm cười với anh, hệt như năm đó vào lần đầu tiên anh chú ý đến cậu, hệt như ánh mặt trời vây quanh núi băng Bắc Cực, khúc xạ khắp nơi, vô cùng chói lọi.

Song bấy giờ tia sáng ấy đã nương theo tiếng gầm rú của đoàn tàu mà chôn vùi trong bóng tối ngay ngày lễ Obon(2).

(2) Obon ( hay Bon): được xem như là lễ vu lan của Nhật, vì mang ý nghĩa Phật giáo tương tự như lễ Vu lan ở Việt Nam (lễ xá tội Vong Nhân) đều là để tri ân, tưởng nhớ những người thân đã qua đời. Vào những ngày này, những người con ở xa về thăm cha mẹ ông bà, để tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn và đi viếng mộ những người thân.

Biến mất ở trước mắt anh.