Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Khi Gặp Em Năm Phút, Thế Giới Nhỏ Chỉ Có Mình Anh

» Tác Giả: Tiêu Mĩ Nhân
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Đây là một câu chuyện kể về cuộc sống thường nhật của một đôi vợ chồng.

Hai người họ yêu nhau từ thời còn đi học và lấy nhau khi trưởng thành.

Motip tuy quen thuộc nhưng những mẩu chuyện nhỏ trong câu chuyện lại chứa đựng những cung bậc cảm xúc khác nhau đem đến thú vị cho người đọc.

Chương 1: Nếu hối hận đã không ở đây với anh!
“ Trước khi gặp em năm phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh”-“Tiêu Mĩ Nhân”

1

Cuối tuần, công việc đã mệt nhọc, tôi phải ra sân bay đón chồng sắp cưới về.

Tần Vũ đi công tác tầm hai tháng, trước khi đi gã còn hứa hẹn cưới tôi với cả hai bên gia đình, do vậy mà tôi có thêm một chồng sắp cưới mới-“Người đàn ông của Tiêu Tiêu”

Trưa nay đang phụ bếp với mẹ thì Tần Vũ đột ngột xông vào, gã cẩn thận gỡ tạp dề trên người tôi xuống, gã nháy nháy mắt với tôi rồi quay sang nhìn mẹ Tiêu:

“Cha Tiêu nói, người đàn ông hiện đại là biết cách phục vụ vợ!Mà muốn phục vụ vợ phải nắm bắt được dạ dày của vợ trước!”, trịnh trọng nói nửa câu còn lại với tôi: “Tiêu Tiêu, yên tâm! Lấy anh, em sẽ không một ngày nào chết đói được!”

Mẹ Tiêu, cha Tiêu nghe xong cảm động chảy cả nước mắt, hồ hởi ép chúng tôi kết hôn.

Lễ cưới diễn ra sau đó không lâu.

Ngày đăng kí kết hôn, hắn nghiêm túc hỏi tôi:“Em có hối hận khi kết hôn với anh không?”

Tôi vẫn đang giữ tờ giấy đăng kí, lật qua lật lại, thuận miệng đáp:“Nếu hối hận đã không ở đây với anh.”

Ngay lập tức, người nào đó giật phăng lấy tờ giấy đăng kí của tôi.

Gã đem vào cho cô nhân viên, bật hẳn cuộc đối thoại ngắn ngủi của tôi với gã khi nãy:“Bà xã tôi đồng ý bằng miệng rồi, không cần ghi chép gì nữa, làm giấy tờ giùm tôi!”

Nãy!Có vội quá không?

2

Xong thủ tục, hắn với tôi buộc phải đem giấy chứng nhận về cho cha mẹ đôi bên xem xét.

Mẹ chồng tôi rất dịu dàng, hiền như nước, thấy tôi vừa đến đã niềm nở, vui vẻ trò chuyện với tôi. Thậm chí, còn hỏi một câu y hệt của gã: “Thằng bé khó tính như thế, con có hối hận khi kết hôn với nó không?”

Tôi chưa kịp mở miệng, gã đã ngó cái đầu ra: “Mẹ, mẹ đừng nói, người ta ngại đấy!”

Sau đó hùng hổ lấy điện thoại ra, bật lại đoạn ghi âm vừa nãy, mặt còn tỏ vẻ đắc ý, tự hào.

Tôi....

3

Tôi chỉ biết nấu vài món, nên kể từ lúc kết hôn đến giờ, bữa ăn của hai vợ chồng đều do hắn tự tay làm hết.

Tần Vũ và tôi học với nhau từ lớp 9 đến hết cao trung. Hắn còn là bạn cùng bàn của tôi. Hồi đó, tôi thấy gã không ôm khư khư quyển sách thì cũng ôm máy chơi game, lúc đến chơi nhà hắn cũng chưa thấy hắn động tay động chân với bếp núc bao giờ.

Đàn ông biết nấu ăn, trên thế giới này cũng hiếm hoi!

Vì thế, tôi hỏi:“Tần Vũ, sao anh biết nấu ăn vậy?”

“Học thì biết.”

“Học nấu ăn làm cái gì?”

“Nấu cho em ăn.”

“Nếu không cưới em, anh sẽ cưới cô gái khác, mà cô ấy biết nấu ăn, anh cần gì phải học?”

Gã nghiêm mặt: “Nếu cái gì? Em giờ là vợ anh rồi, anh không thèm cưới cô nào hết!”

4

Cuối tuần, thằng cháu nhà ngoại của tôi đến chơi. Nghe đâu, nó tuyệt giao với cha mẹ nó nên mới di cư sang nhà tôi. Gã chồng tôi có vẻ không thích nó, nhìn thấy thằng bé làm cái gì liền cáu kỉnh, gắt như một đứa trẻ con.

Có tối, tôi dạy học cho nó. Bài tập của thằng bé có liên quan đến định lí Pytago của tam giác vuông, tôi không khỏi nghĩ đến câu nói bất hủ của thầy giáo hồi cấp hai của mình.

Thằng bé mới học, tôi mới giảng vài câu, nó không hiểu liền chán nản gào lên: “Tại sao ông Pytago lại sinh ra trên đời? Ổng die rồi, sao người ta còn đưa vào sách làm gì?”

Tôi chẹp miệng:“Trước khi chết năm phút, ông Pytago vẫn còn sống. Cháu không nên vô lễ như thế!”

Thằng bé cứng miệng nhìn tôi.

Buổi tối, đang nằm trên giường, Tần Vũ ôm tôi từ phía sau, tôi nghe thấy gã lẩm bẩm:

“Bà xã, trước khi gặp em năm phút, thế giới nhỏ chỉ có mình anh. Có em ở bên cạnh, anh thấy mãn nguyện vô cùng.”

15 tuổi, tôi và gã là bạn cùng bàn, đội mưa đội gió với nhau suốt cả thời học sinh.

27 tuổi, tôi và gã là vợ cùng chồng, sống với nhau nửa đời còn lại.

Thế giới của tôi tràn đầy sắc màu từ khi có thêm hắn.

“Nếu hối hận, em đã không ở đây với anh.”

5

Dạo này, tôi thấy công việc của hắn càng ngày càng nặng nhọc, vì thế không đành lòng mà thực hiện trách nhiệm của một người vợ.

Sáng đi làm, tiện thể ghé qua mua bánh cho chồng.

Trưa ở lại công ty ghé qua gửi cơm hộp cho chồng.

Tối về nhà ghé qua siêu thị mua đồ ăn về cho chồng.

Đôi khi Tần Vũ về muộn, tôi vừa lên mạng vừa nấu ăn. Thức ăn làm ra hẳn hoi chỉ có 1,2 món nhưng vẫn nuốt trôi được bữa tối.

Lúc ngủ, tôi cảm thấy Tần Vũ đang đắp lại chăn cho mình, sau đó gã rón rén lên giường, ôm tôi ngủ.

Dù như vậy, sáng hôm sau, tôi vẫn không thấy nổi dấu vết của Tần Vũ ngoài tờ giấy đính trên tủ lạnh.

“Đồ ăn anh để trong bếp, ăn sáng rồi đi làm nghe.”

Anh vốn dĩ giống một nội trợ hơn tôi nghĩ nhiều.

5

Tần Vũ liên tục về muộn, vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần của anh, tôi không nhịn nổi kéo anh vào phòng giáo huấn một trận.

“Anh bỏ rơi em ở nhà như thế mà không thấy xấu hổ à?”

“Em là vợ mới cưới của anh đó! Mới cưới thì anh phải lo chăm chút vợ, quan tâm vợ chứ?Đằng này…!”

“Mới kết hôn mà anh đã bao giờ dành thời gian cho em chưa?Cả ngày chẳng thấy nổi cái mặt anh ở đâu cả!”

“Tần Vũ, anh nghe cho rõ, nếu tình trạng này còn kéo dài, tôi quyết ly hôn với anh!”

Mặt gã trắng bệch.

Tưởng sau bài giáo huấn lí thuyết hùng hồn của tôi, Tần Vũ sẽ về nhà nhiều hơn. Thế nhưng, ngay cả ban đêm đắp chăn như mọi khi cho tôi, hoặc đêm về sáng đi, tôi cũng không thấy hơi thở của Tần Vũ.

Xuýt xoát đến một tuần, cơn tức giận của tôi sắp bùng nổ thì Tần Vũ bơ phờ trở về nhà vào sáng sớm, hắn lao vào ôm tôi, miệng cười tủm tỉm: “Bà xã, anh được làm phó giám đốc rồi!”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Hắn tiếp tục nói: “Bà xã, anh muốn lo cho em cuộc sống tốt đẹp hơn nên làm việc thi đua, cuối cùng cũng thăng lên chức phó giám đốc! Vợ, thấy anh giỏi không?”

Thì ra mấy tuần nay anh liên tục không về, chỉ vì thi đua và lo cho cuộc sống của tôi?

Nước mắt tôi trào ra. Tôi nhéo vào gò má của Tần Vũ: “Anh xem, nếp nhăn đầy trên mặt đây này! Em cũng có công việc, cũng kiếm ra tiền! Anh không cần phải nỗ lực như thế nữa!”

Tần Vũ sững người, sau đó gã xoa xoa đầu tôi cười ngọt ngào: “Anh làm vì anh,anh làm vì vợ, vì tương lai của chúng ta! Anh chỉ mong cuộc sống đầy đủ hơn! Anh nghe vợ, anh nghe vợ, không làm việc nhiều nữa nhé?”

“Hứa đi!”

“Hứa!”

____________________________________________________________________________________________________________________

Truyện đầu tiên từng viết -.- Mong mọi người ủng hộ giùm nhaaa

🎲 Có Thể Bạn Thích?