Chương 5: Làm chồng cũng cần được bảo vệ
"Trước khi gặp em năm phút, cả thế giới nhỏ chỉ có mình anh."21
“Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị hong khô.”
Tôi nhớ rõ, trong một bộ phim main chính nói cái này. Tập đó Tần Vũ cũng coi, hết phim, anh nhảy lên giường dang tay ánh mắt mong đợi nhìn tôi: “Tuổi thanh xuân cũng như sắc đẹp, nó sẽ trôi đi trôi đi nếu bạn không nắm bắt! Tiêu Tiêu, làm việc hợp pháp thanh xuân với anh chút nào!”
…Khả năng biến tấu của người này cao siêu thật!
22
Ngày lễ, Tần Vũ được nghỉ nguyên một tuần trong khi tôi phải cắm đầu thực hành dự án sắp tới. Hàng ngày đi làm vẫn thấy anh cô đơn ngồi một góc chơi game, nhìn cảnh đấy cũng thấy thương thương.
Một tối, Tần Vũ lại ngồi máy tính chơi game chí chóe như thường, tôi đi vào phòng soạn dự án. Bỗng anh xông vào ôm lấy eo tôi khóc thảm thiết: “Em yêu, an ủi anh đi!”
Tôi không ngoái đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
“Anh không tin nổi mạng online ngày này nữa rồi! Mới một tuần không chơi, chưa gì đã mất hẳn acc luôn rồi! Em yêu, lòng tin của anh có em đứng đầu, hãy yêu thương anh đi! Ôm anh vào lòng và vỗ về ân cần săn sóc anh đi!”
“Anh cần đến nhà trẻ hay viện dưỡng lão?”
“…”
23
Cuối tháng, Tần Vũ sang Nga công tác, thời tiết bên đó lúc này lạnh lẽo vô cùng.
Ra đến sân bay, anh nhắn tin cho tôi: “Tiêu Tiêu, đừng lo lắng cho anh! Anh sẽ trở về! Hãy tự giữ gìn sức khỏe! Đừng khiến anh lo lắng mà phân tâm!”
Nhưng liên tục mấy ngày sau, tôi không liên lạc được với anh, weibo cũng không thấy anh online. Ngày anh về nước sớm hơn dự đoán, lúc tôi về đến nhà đã thấy anh ngồi trên ghế sofa nằm nghiêng người ngủ.
Nghĩ thương anh, tôi định vào phòng lấy chăn thì bị bàn tay ai đó nắm lại.
Tần Vũ buồn buồn nói: “Tiêu Tiêu, mấy ngày không liên lạc được với em, anh nhớ em lắm!”
Tôi vỗ vỗ đầu anh: “Giờ gặp rồi, không cần nhớ nhung gì nữa!”
“Bà xã, em có nhớ anh không?”
“Em gọi anh suốt đấy thôi!”
“Ôi! Thương vợ anh quá!” Lát sau thấy anh lẩm bẩm: “Lần sau phải làm hỏng điện thoại mấy lần mới được…!”
24
Có lần, Tần Vũ tan tầm về nhà, mặt mày anh bí xị như thiếu oxi. Thấy vậy, tôi hỏi thì anh lắc đầu, không nói câu nào. Mãi đến tối, tôi hỏi đi hỏi lại thì anh nhăn nhó bí xị: “Nãy đi đường gặp một thằng nhóc ngày xưa thích em! Nhìn thấy nó là khó chịu!”
Tôi tò mò hỏi lại:“Thằng nhóc nào?”
Tần Vũ lườm tôi bực dọc:“Là cái thằng đeo kính cái gì Từ Từ Ninh Ninh đó! Hồi cấp hai với cấp ba không phải nó bám cứ đi theo em à?”
“ Anh nhớ hẳn tên họ người ta sau bấy nhiêu năm à?”
“Sao lại không nhớ? Ngày xưa nhìn thấy nó bám theo em như cao su, anh đã muốn tát nó vỡ hàm lâu rồi!”
Tôi ôm lấy anh:“…Nhưng…kẹo cao su bây giờ là anh…Em chẳng muốn ăn thêm kẹo cao su nào nữa…”
Anh nhìn nhìn tôi một hồi lâu rồi quay lưng đi. Một lát sau lại lăn trở về “Tiêu Tiêu, tình yêu của anh chỉ sánh được với kẹo cao su thôi sao?”
“….”
Nhiều khi muốn tạo không khí lãng mạn, anh nói câu nào liền mất hứng.