Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trước Khi Các Vì Sao Đến

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, hai người Hứa Nhượng và Bạch Ly cùng đi Trung Tâm Hoàn Cầu.

Bạch Ly đến phòng vẽ tranh của mình trước, nửa tháng không đến, đã bám đầy bụi, cô mở cửa đi vào, nhìn thấy bên trong vắng vẻ thì thở dài.

“Không biết những phụ huynh đó có thể cho rằng em là kẻ lừa đảo hay không.” Bạch Ly lắc lắc đầu: “Nói sẽ giải thích, kết quả đến bây giờ vẫn chưa đưa ra.”

Hứa Nhượng đứng sau cô, nhìn cô đi đến trước quầy lễ tân, vươn tay lấy lọ thủy tinh trên ngăn tủ xuống.

Sau khi Bạch Ly lấy nó, cũng không có hành động gì tiếp theo.

Lần này bọn họ tới đây trước chỉ vì để Bạch Ly dọn sạch sẽ một chút đồ này đi lên, ngày hôm qua, Hứa Nhượng đã tặng cô phòng vẽ tranh kia, Bạch Ly vui vẻ đồng ý nhận lấy.

Cô phải cố gắng bắt đầu lại một lần nữa.

“Chỉ lấy cái này sao?” Hứa Nhượng nhìn chiếc lọ trên tay cô, hỏi.

“Vâng, không muốn lấy thứ gì nữa.”

“Những bức tranh đó thì sao?”

Những bức tranh treo trên tường đều là Bạch Ly lựa chọn kỹ càng, trước kia Hứa Nhượng ở nhà cô cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều lần.

“Cũng không mang.” Bạch Ly xoay người đi tới: “Sau này cũng không phải không thể đến đây, khi cần gì thì đi xuống lấy.”

Cô nhướng mày, cười nói: “Hơn nữa phía trên không phải anh đã trang trí xong hết rồi sao? Hả?”

Ngày hôm qua Hứa Nhượng cho Bạch Ly xem hình chiếu ánh sáng, anh còn rất chu đáo mà tìm người làm thành hình ảnh VR, ở nhà cho Bạch Ly xem một chút về phòng vẽ tranh lớn ở trên tầng đó.

Bạch Ly nhìn thấy phòng vẽ tranh mà anh trang trí thành kiểu mà cô thích, hoàn toàn đều làm theo sở thích của cô, thậm chí gần giống như phòng ở dưới tầng mà bản thân cô làm.

Bạch Ly cầm lọ thủy tinh trên tay, Hứa Nhượng cúi đầu liếc mắt nhìn một cái rồi hỏi một câu: “Bên trong là bảo bối gì vậy?”

Cái gì cũng không mang đi, chỉ muốn lấy cái lọ này.

Bạch Ly cười khẽ, lấy ra một tờ đặt ở trên lòng bàn tay của Hứa Nhượng, nói: “Tự anh nhìn xem sẽ biết.”

Hứa Nhượng nghi ngờ mở ra, tờ giấy có hai chữ nắn nót: “Cố lên.”

Nét chữ của Bạch Ly rất đẹp, khi còn đi học cô đã từng đạt giải nhất trong cuộc thi thư pháp của trường học.

Anh nhìn tờ giấy này trên tay, hai chữ đơn giản vậy mà giống như mang thêm sức mạnh khác.

Làm cho người khác yên tâm.

“Mỗi lần lúc em cảm thấy tâm trạng suy sụp đều sẽ lấy một tờ ra xem.” Bạch Ly cười nhẹ: “Để cổ vũ bản thân cố lên.”

Hứa Nhượng gấp tờ giấy lại, rồi bỏ vào túi áo của mình “Ừ” một tiếng.

“Vậy nếu như bên trong không có thì làm sao bây giờ?”

“Lúc tâm trạng khá tốt thì lại viết mấy tờ.” Bạch Ly nói: “Viết xong đợi lần sau dùng.”

Liên tục không ngừng thêm vào, đây là một lọ mãi mãi sẽ không trống rỗng.

Bạch Ly so với những người khác cũng phải hiểu tầm quan trọng của việc cổ vũ và gợi ý cho bản thân, mặc dù cô biết cuộc sống này của mình còn nhiều khó khăn, về mọi mặt cô cũng chưa gặp được chuyện gì tốt đẹp.

Nhưng cô tin rằng cuộc sống luôn là như vậy, có tốt cũng sẽ có xấu.

Khi còn trẻ bản thân không chịu được áp lực, cho nên mới bị chứng uất ức với lo lắng, sau đó từ từ chấp nhận điều trị, tình huống của cô cũng dần chuyển biến tốt.

Cho đến bây giờ ngay lúc này, Bạch Ly cảm thấy mình có thể khống chế cảm xúc của bản thân, cho dù không khống chế được, cô cũng sẽ không rơi sâu vào vòng xoáy không thể trở về.

Những người đã từng bị bệnh sẽ không yếu đuối hơn những người khác, nhưng ngược lại, vì hiểu rõ hơn về chứng bệnh này mà càng thêm kiên cường, tự mình chăm sóc cẩn thận hơn.

Hứa Nhượng rũ mắt nhìn cô, khóe môi Bạch Ly cong lên..

Dường như tâm trạng của cô không tệ lắm.

Nhìn thấy trạng thái này của Bạch Ly, Hứa Nhượng biết mình không có gì phải lo lắng nữa rồi.

Hai người cùng nhau đi dạo một vòng trên lầu, Bạch Ly vừa mới bước vào đã nói: “Hứa thiếu gia ra tay hào phóng đấy.”

Cô cười.

Không có gì không hài lòng.

Bạch Ly đi vào thì phát hiện một phòng nghỉ nho nhỏ, đột nhiên nhớ tới trước kia, lúc vừa mới bắt đầu sửa sang thì Lý Ngôn thường xuyên chạy qua đây hỏi cô.

“Nếu cô có một địa điểm lớn hơn nữa thì muốn làm như thế nào?”

Lúc ấy Bạch Ly đã nói cô muốn làm phòng nghỉ ngơi, cô biết mình là một người làm việc điên cuồng, nếu có thể ở lại phòng vẽ thì chắc chắn cô sẽ lười về nhà.

Có phòng nghỉ ngơi đương nhiên là tốt nhất.

Nhưng trước kia tài chính của cô không đủ nên không thể thuê địa điểm lớn, kết quả, bây giờ Hứa Nhượng lại thực hiện nguyện vọng nho nhỏ này giúp cô.

Có người đã lén lút lấy đi cuốn sổ ghi chép nguyện vọng trên tay của bạn, và còn giúp bạn thực hiện những nguyện vọng đó.

Thật là yên tâm và hạnh phúc.

Bạch Ly nhìn xung quanh, vừa rồi đột nhiên điện thoại của Hứa Nhượng vang lên, anh đi sang một chỗ nhận điện thoại, Bạch Ly đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của anh.

Bóng lưng cao lớn, tây trang gọn gàng sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, trên cổ tay đeo đồng hồ có chút chói mắt.

Anh hơi nghiêng đầu qua đây, sườn mặt thanh thoát, đường nét hàm dưới càng rõ ràng hơn.

Chàng thiếu niên quần là áo lượt trong trí nhớ đã trưởng thành rồi.

Bạch Ly nhìn bộ dạng của anh bây giờ, bỗng nhiên hoảng hốt nhớ tới năm đó, khi cô đứng ở sân thể dục, nhìn anh chơi bóng rổ.

. . . . . . . .. .

Ngày hôm đó khắc sâu trong ký ức của Bạch Ly.

Mặt trời mùa hạ vô cùng chói, nhưng cho dù có chói chang cũng không thể đánh tan được khát vọng chơi bóng rổ của các nam sinh.

Khi đó tóc của Hứa Nhượng còn hơi dài, có thể tiện tay buộc lên một bím tóc nhỏ, sau khi dây thun trên tay của Hứa Nhượng bị đứt thì anh để xõa tóc ra.

Tóc dài rơi xuống dưới thậm chí còn che hết cả mắt, chạm đến chóp mũi cao thẳng, thoạt nhìn còn có vài phần hương vị của thiếu niên ốm yếu.

“A Ly.” Hứa Nhượng quay đầu lại, đối diện với hướng của cô.

Kỳ Kỷ Dương đứng ở bên cạnh cười nhạo anh: “Tóc của cậu đã che hết cả mắt mà vẫn có thể nhìn thấy Bạch Ly ở chỗ nào sao?”

Hứa Nhượng khẽ cười một tiếng: “Tôi không cần nhìn cô ấy ở chỗ nào.”

“Tôi có thể đoán được.”

Bởi vì bọn họ đã hiểu nhau quá sâu sắc, Hứa Nhượng quá hiểu Bạch Ly, khi cấp 3, cho dù Bạch Ly không nhận điện thoại, người khác tìm khắp nơi cũng không thấy cô, nhưng Hứa Nhượng lại có thể tìm thấy cô rất nhanh.

Không do dự gì, tìm thấy cô một cách chính xác.

“Làm sao?” Bạch Ly đặt đồ trên tay xuống, nhìn anh.

“Dây buộc tóc của tớ đứt rồi.”

“Ừ.”

Bạch Ly duỗi tay gỡ trên tóc mình xuống, đi qua đưa cho anh: “Cầm lấy.”

Hứa Nhượng cũng rất tự nhiên mà nhận lấy.

Giống như đồ của Bạch Ly cũng chính là đồ của anh, không có gì kỳ lạ cả.

“Chúng tớ đi chơi bóng, cậu đi không?”

Bạch Ly rũ mắt xuống, nhìn mặt trời đang chiếu bên ngoài, nói: “Quá nóng, không đi.”

“Ừ.”

Hứa Nhượng không nói gì, xoay người kề vai sát cánh bước đi cùng Kỳ Kỷ Dương, hai người đi tới cửa, Bạch Ly nghe thấy Kỳ Kỷ Dương nói với Hứa Nhượng một câu.

“Này, cậu thật sự coi cậu với Bạch Ly là song sinh à.”

Bạch Ly hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không để ý, dù sao mọi người cũng đều biết bọn họ thân thiết, nên bây giờ mọi người thấy nhưng không cảm thấy quái lạ nữa

Cô xoay người định quay về chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên bị người khác kéo ra khỏi ghế.

Hứa Nhượng nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô đứng dậy.

“A Ly, hay là đi xem đi.”

Không cho phép từ chối, Bạch Ly bị Hứa Nhượng các đến sân thể dục, Hứa Nhượng để cô ngồi ở một góc khá xa.

Thời tiết nóng như vậy mà cũng có rất nhiều cô gái tới cổ vũ cho Hứa Nhượng, Hứa Nhượng vén chiếc áo bóng rổ lên.

“Aaaaaaaaaaaaaaa——–”

Bạch Ly nghe thấy nữ sinh phía trước đang thét chói tai, cô nghe cảm giác đầu có hơi đau, người phía trước vẫn đang thảo luận về Hứa Nhượng.

“Anh Nhượng thật đẹp trai!”

“Aaaaaaaaaaaaaaa!! Cố lên!! Bóng vào rổ! Ba điểm!”

Bạch Ly ngồi ở chỗ râm mát, Bạch Ly cầm bàn vẽ trong tay, nhìn Hứa Nhượng ở trên sân, đang ném từng quả bóng vào rổ.

Động tác di chuyển liên tục.

Hứa Nhượng thật sự ném được quả ba điểm.

Bút vẽ trên tay của Bạch Ly chạm vào tờ giấy trắng, cô rũ mắt bắt đầu vẽ tranh, không mang đồ gì, chỉ có cây bút để phác họa.

Tiếng người phía trước rất ồn ào, nhưng căn bản cô không muốn nghe.

Nghỉ ngơi giữa trận, Bạch Ly vẫn đang vẽ tranh, cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hứa Nhượng bên kia một cái, dường như anh đang đi về phía của cô.

Trên đường đi có rất nhiều cô gái đưa nước cho anh, Hứa Nhượng không để ý tới ai, anh trực tiếp đi qua đây, ngồi bên cạnh Bạch Ly.

Bạch Ly nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Cả người toàn mồ hôi, cách xa tớ một chút.”

“Không.” Hứa Nhượng dựa vào phía sau, cứ nằm xuống ở bên cạnh cô như vậy.

“Không uống chút nước sao?” Bạch Ly nhìn đám người bên kia vẫn chưa bỏ đi, nhưng nhìn thấy Hứa Nhượng qua đây, sau đó cũng không có tiến lên nữa.

Bạch Ly cảm thấy đôi khi mình dường như là lá chắn để Hứa Nhượng cự tuyệt những người đó, cô nhìn đám người kia một cái, nghiêng đầu, rũ mắt nói với Hứa Nhượng: “A Nhượng, trong đám người kia có kiểu người cậu thích không?”

“Lấy chai nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền đi, lạnh đó.”

Bạch Ly tỏ ra đồng ý để Hứa Nhượng đứng dậy đi lấy chai nước trên tay của người kia, cô nhìn Hứa Nhượng, anh đưa tay ra che ánh nắng nhỏ từ trên cao chiếu xuống.

Quần áo của Hứa Nhượng vẫn vén lên như cũ, lộ ra nửa phần bụng, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cơ eo săn chắc của anh.

Anh cũng không có di chuyển.

“Không muốn uống, tớ ở bên cạnh cậu nằm nghỉ một lát.”

Thời gian nghỉ ngơi không lâu, phần lớn mọi người đang bổ sung thêm nước, Bạch Ly nhìn thấy Kỳ Kỷ Dương chạy đến trước mặt Trình Chi, rất tự nhiên cầm chai nước trên tay của Trình Chi.

Nhớ không lầm thì chai nước kia Trình Chi đã uống qua.

. . . . . . .

Bọn họ, nhóm người này thật sự rất kỳ lạ.

Lúc ấy, Bạch Ly hoàn toàn không hiểu vì sao khi đó Hứa Nhượng muốn nằm nghỉ ngơi ở bên cạnh mình, đương nhiên bây giờ cô cũng không hiểu được.

Nhớ không nhầm, khi đó Hứa Nhượng thật sự không có tâm tư gì đối với cô, khi đó thật sự chỉ là bạn bè.

Sở dĩ Bạch Ly có ấn tượng sâu sắc với ngày đó, là bởi vì sau đó khi cô quyết định rời đi, Trình Chi đã cho cô một tấm ảnh chụp, tấm ảnh đó là ảnh ngày hôm đó Trình Chi chụp.

Trước khi đi, Bạch Ly nhận được tấm ảnh này, Trình Chi nói: “Khi đó tớ cũng cho rằng Hứa Nhượng thích cậu, nhưng ảnh chụp trên cuộn phim vẫn chưa bao giờ được rửa ra.”

Cuộn phim của máy ảnh đã lâu không có ai sử dụng, sau đó Trình Chi phải chụp hết mấy cuộn mới gửi đến chỗ khác để có thể rửa ra được.

Trong bức ảnh đó.

Bạch Ly quỳ gối ngồi ở dưới một thân cây, bàn vẽ đặt ở trên đùi, rũ mắt nghiêm túc vẽ tranh, còn thiếu niên lười biếng nằm ở bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô.

Bức ảnh thật đẹp đó lại làm cho người ta dễ hiểu lầm.

Người nào nhìn thấy tấm ảnh đó, cũng đều sẽ hỏi Bạch Ly, có phải Hứa Nhượng là bạn trai cô hay không.

Tấm ảnh đó Bạch Ly cất giữ rất lâu, sau này, một lần chuyển nhà nào đó đã không cẩn thận làm mất.

Khi đó cô nghĩ, có lẽ là bởi vì cô và Hứa Nhượng thật sự không có chuyện gì, bức ảnh đó rất khiến người ta hiểu lầm, cho nên ông trời mới hủy bỏ nó đi.

Cho nên hiện tại vào giờ này khắc này, Bạch Ly đứng ở trong phòng vẽ tranh mà Hứa Nhượng đã làm vì cô, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Hứa Nhượng, trong nháy mắt còn có chút hoảng hốt.

Thấm thoát bọn họ cũng đã trưởng thành rồi.

Bộ dạng ngây ngô, lại liều lĩnh tùy ý vẫn đang hiện lên trong đầu, Bạch Ly đứng ở chỗ đó rất lâu, cứ yên lặng nhìn Hứa Nhượng.

Anh nói chuyện điện thoại xong thì quay đầu lại, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Ly, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hứa Nhượng cũng không nhúc nhích, đứng tại chỗ đối mặt với cô, vài giây sau Bạch Ly mới lấy lại tinh thần, đột nhiên cười thành tiếng.

Cô đi đến, phủi lớp bụi trên vai Hứa Nhượng.

“Đang nghĩ gì vậy?” Hứa Nhượng hỏi.

Bạch Ly rũ mắt, ngón tay từ bờ vai của anh trượt sang bên cạnh, kéo cà vạt của anh, duỗi tay, cố gắng sửa sang lại một chút.

Cô vừa sửa lại vừa hỏi: “Đột nhiên em nghĩ tới một số chuyện trước kia.”

“Chuyện nào?” Hứa Nhượng mím môi cười: “Chuyện giữa chúng ta đúng là rất nhiều.”

Bạch Ly cười nhẹ, không để ý tới anh, trực tiếp hỏi: “Anh còn nhớ, có một lần anh với Kỳ Kỷ Dương đi chơi bóng rổ, em nói không đi, anh trực tiếp lên băng ghế dẫn người, còn vác em lên không?”

Lông mày của Hứa Nhượng nhăn lại, rơi vào hồi ức, trong đầu tìm kiếm đoạn ký ức kia.

“Xem ra anh không nhớ.” Trong giọng nói của Bạch Ly có chút mất mác.

Hứa Nhượng không nhớ rõ thật ra cũng là chuyện bình thường, có lẽ chỉ có mình cô nhớ rõ tất cả những việc nhỏ nhặt trước đây.

Bạch Ly buông lỏng tay, xoay người đi ra bên ngoài, nói: “Xem xong rồi, về nhà trước sao?”

“Hôm nay, anh về trước đi, em. . . . .”

Bạch Ly có vài thứ cần lấy, mấy ngày nay thời tiết dần dần nóng lên, cô phải về nhà lấy mấy cái áo len mỏng.

Cô còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên có một lực phía sau ôm cô lên, một tay của Hứa Nhượng ôm lấy eo của cô, tay kia lật người cô lại, trực tiếp vác cô trên vai.

“Hứa Nhượng!” Bạch Ly hoảng sợ kêu lên, đột nhiên cách mặt đất có chút không kịp phản ứng lại: “Anh làm gì vậy?”

“Là như vậy phải không?” Hứa Nhượng để cô xuống: “Lúc đó như thế này mang em đi vào sân bóng rổ đúng không?”

Ánh mắt Bạch Ly lóe lên một chút, ngay cả chính cô cũng chưa ý thức được, Hứa Nhượng nhớ được chuyện này đối với cô mà nói vậy mà có ý nghĩa vui vẻ như vậy.

Ngoài mặt Bạch Ly vẫn không có gợn sóng gì, hơi cúi đầu xuống, hết sức bình tĩnh nói: “Vâng.”

“Đương nhiên anh nhớ rõ.” Hứa Nhượng nói.

Lúc ấy, anh đang suy nghĩ bày tỏ như thế nào, kết quả Bạch Ly hoàn toàn không cảm kích.

Khi bọn họ ở bên nhau được một thời gian, Bạch Ly chủ động đề nghị chia tay, lúc đó anh cũng chưa hỏi cái gì đã chấp nhận rồi.

Sau này, đến khi anh ý thức được bản thân đã thích cô, nhưng làm sao anh cũng không thể bước đi từng bước này.

Nếu bản thân đã nhận ra mình thích cô sớm hơn một chút, trân trọng một chút cũng sẽ không ầm ĩ đến mức chia tay, đến cuối cùng cũng sẽ không giả vờ như không có gì xảy ra.

Sau đó vượt qua ranh giới bạn tốt, thì chỉ còn lại hư vô.

Bạch Ly ngước mắt nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Em vẫn luôn có một câu hỏi.”

“Cái gì?’’

“Rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ lúc nào?”

Cô thực sự có thể cảm nhận được Hứa Nhượng thích mình, nhưng không biết Hứa Nhượng rốt cuộc là bắt đầu thích từ khi nào.

Hứa Nhượng nhếch môi dưới: “Em cho rằng là khi nào?”

“Có lẽ là khi em đi rồi, anh phát hiện bản thân không thể thiếu em được?”

Bạch Ly chỉ có thể đoán được khả năng này, dù sao lúc ấy nếu cô có thể cảm nhận được tình yêu nhỏ của Hứa Nhượng, cũng sẽ không dứt khoát rời đi như vậy.

Hứa Nhượng cười nhạo một tiếng.

“Ngày đó em nói, lúc đó anh đã bắt đầu thích em.”

“Còn cần đợi đến khi em rời đi sao?”

Hứa Nhượng híp mắt, cũng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

“Ngày hôm đó, anh đi tìm em mượn dây buộc tóc, thật ra dây buộc tóc của anh không đứt.” Hứa Nhượng nói.

Bạch Ly khẽ mấp máy môi, có chút kinh ngạc.

“Lúc đó, có người nói với anh, khi thi đấu mang dây buộc tóc của người mình thích sẽ có ý chí chiến đấu.”

Bạch Ly: . . . . . . .

Đây là chuyên vớ vẩn gì?

“Cho nên anh muốn của em.”

Bạch Ly: . . . . .

Còn hợp lý hợp tình như vậy.

“Vâng.”

Bạch Ly liếc mắt nhìn Hứa Nhượng một cái nói: “Ngày hôm đó, tiếng thét chói tai của các cô gái phía trước làm lỗ tai của em cũng muốn điếc.”

“Nhưng em vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh.” Hứa Nhượng nói: “Lúc ấy anh ném quả bóng vào rổ, sau đó lập tức quay đầu nhìn em.”

Thật ra lúc ấy đã rất rõ ràng.

Tất cả mọi người biết, người đầu tiên mà con trai nhìn sau khi ghi được bàn thắng trong bóng rổ phải là người mà cậu ấy thích.

Hứa Nhượng nhìn cô, nhưng Bạch Ly lại không nhận được tin tức này.

“Lúc nghỉ ngơi giữa trận anh nằm ở bên cạnh em.”

“Lúc đó, em còn muốn đẩy anh đến với người khác.”

Vốn dĩ ký ức của Bạch Ly có chút mơ hồ nhưng đột nhiên rõ nét.

Hình ảnh trong đầu của cô đột nhiên tái hiện.

Ngày hôm đó ở sân thể dục.

Bắt đầu hiệp hai, đột nhiên khi Hứa Nhượng đứng dậy nhìn thoáng qua bàn vẽ trên tay cô, bất ngờ hỏi cô: “Đang vẽ cái gì vậy?”

“Tùy ý vẽ tranh thôi.” Bạch Ly trả : “Cậu có thời gian này quan tâm đến tớ, không bằng cố gắng nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái một chút đi.”

Nước cũng không uống.

Cũng không biết Hứa Nhượng nghĩ như thế nào.

Ký ức vừa rồi đột nhiên kết thúc ở phần đầu, Bạch Ly cũng không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Nhượng nhắc tới như vậy, anh nói ra trạng thái của chính mình lúc đó.

Mang chuyện liên hệ với anh, đột nhiên Bạch Ly nhớ ra, lúc ấy cô hỏi Hứa Nhượng: “Rốt cuộc cậu vì cái gì?’’

Tại sao lại khác thường như vậy, còn mạnh mẽ vác cô đến xem trận đấu.

Hứa Nhượng bước xuống hai bước, xoay người, ngồi xổm xuống dựa vào trán của cô, hơi thở hòa quyện.

Giọng nói khàn khàn, vừa lười biếng vừa nghiêm túc nói ra bốn chữ.

“Bởi vì thích.”

Bởi vì thích em.
« Chương TrướcChương Tiếp »