"Sau này thì ngoan ngoãn làm vợ anh được không?"
Quyển Nhu khẽ nói: "Thì em vẫn luôn là vợ của anh mà."
Hàn Minh Vũ nhẹ cười, anh hôn lên trán của Quyển Nhu, sau đó anh bước xuống giường.
"Anh định đâu vậy?" Quyển Nhu hỏi.
Hàn Minh Vũ quay lại nói: "Anh đi tắm."
Quyển Nhu nghe vậy thì thôi, cô cũng không nói gì nhưng thấy cô im lặng thì Hàn Minh Vũ lại nói:
"Sao nhìn em hụt hẫng vậy? Không lẽ muốn tắm với anh ư?" Hàn Minh Vũ ánh mắt nhìn rất nham, 8 phần thì 7 phần rưỡi là không đường hoàng.
Quyển Nhu nuốt ực nước bọt: "Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh muốn đi tắm thì cứ đi đi."
Hàn Minh Vũ cong khóe miệng, anh cất lên cái giọng điệu quỷ dị: "Nhưng...anh muốn tắm với em thì sao? Đã là vợ anh thì cũng nên chiều theo ý anh."
Quyển Nhu sửng người, cô lắp bắp nói: "Anh...anh sao lại như vậy, bình thường anh vẫn tắm một mình đấy thôi."
"Nhưng hôm nay thì khác." Hàn Minh Vũ nói xong thì tóm lấy Quyển Nhu, anh bế cô trên tay, còn Quyển Nhu thì vùng vẫy đôi chân: "Minh Vũ anh đừng có giỡn nữa, thả em xuống đi."
"Đằng nào em cũng đi tắm thì tắm chung với anh luôn cho tiện."
Hàn Minh Vũ bế Quyển Nhu đi trong khi cô ấy rất sợ, đối với những chuyện như thế này thì Quyển Nhu vẫn còn rất xấu hổ, cô từ một cô gái chưa hề nắm tay một chàng trai vậy mà đùng một cái là đã kết hôn, đùng một cái là đã có chồng, mặc dù sự trong trắng này là của Lý Nghệ Hân, nhưng cô và cô ấy dung mạo đều như hai giọt nước, cảm nhận lại càng như một nguyên thể.
"Minh Vũ! Anh thả em xuống, tại sao lại bắt em tắm chung với anh chứ hả? Anh thả em xuống đi mà!"
"Yên nào, anh không mở cửa được đây này."
Quyển Nhu chân vẫn vơ vơ, tay cô nắm lấy cổ áo của Hàn Minh Vũ mà giật giật: "Thả em xuống, thả em xuống."
Hàn Minh Vũ vì Quyển Nhu quấy quá nên mở cửa có chút khó khăn, nhưng cũng chỉ chốc lát là anh đã mở được cánh cửa của phòng tắm.
Quyển Nhu nhất quyết không chịu tắm chung, cô nắm chặt lấy thành cửa để níu lại.
Hàn Minh Vũ chau mày: "Em có buông tay ra không hả."
"Không." Quyển Nhu thốt lên, tay vẫn cố giữ chặt.
Hàn Minh Vũ gằn giọng: "Buông ra."
Quyển Nhu chẳng chịu, cô bướng bỉnh nói: "Không buông, em không buông, em không tắm với anh đâu, không và không."
"Có con nhện kìa."
"Á"
Quyển Nhu sợ nhất là nhện, Hàn Minh Vũ hù một cái là cô ấy đã thả tay ôm cứng lấy anh.
Hàn Minh Vũ cười, anh đưa chân đá cửa đóng lại: "Em nhát như vậy thì mai mốt anh bắt con nhện là em chịu nghe lời hết phải không?"
Quyển Nhu đang dúi đầu vào người của Minh Vũ thì ngẩn ra nhìn anh: "Anh lại lừa em đấy ư?"
"Ừm."
"Hàn Minh Vũ đồ quỷ ma anh, anh có thả em xuống không hả? Thả em xuống mau lên."
Hàn Minh Vũ cười, anh chẳng thả, Quyển Nhu mới hết khóc giờ lại bù lu bù loa, cô đánh ự ự vào người của Minh Vũ đòi anh ấy buông xuống cho bằng được, nhưng vốn dĩ những cú đấm của cô ấy chỉ thích hợp dùng cho matxa.
[...]
Đến lúc ăn cơm, Hàn phu nhân thấy mắt của Quyển Nhu đỏ đỏ thì hỏi: "Nghệ Hân con khóc sao hả?"
Nghe Hàn phu nhân hỏi, Hàn lão gia cũng chú ý đến đôi mắt của Quyển Nhu, quả là ửng đỏ.
Quyển Nhu cười nhẹ, nụ cười dùng để che đi tâm tình, cô nói:
"Dạ không, mắt con hơi ngứa nên bị đỏ thôi ạ."
Hàn lão gia nghe vậy thì quay sang nói với Minh Vũ: "Ăn xong con lấy thuốc nhỏ mắt cho Nghệ Hân đi, nếu không bớt thì đưa đi khám, đôi khi bị đỏ mắt không phải chỉ đơn giản là ngứa thôi đâu."
Hàn Minh Vũ gật đầu, thái độ rất tự nhiên giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Minh Hạ đang nhai nhai thức ăn trong miệng, còn chưa nuốt xuống thì đã mia mải mà nói: "Chị dâu có tay có chân mà ba, có bị liệt đâu mà ba bảo anh hai phải nhỏ thuốc cho chị ấy."
Hàn phu nhân định nói Minh Hạ, thì Hàn Minh Vũ đã gắp một miếng cá viên thả vào trong chén của cô em gái:
"Bớt nói lại, ăn thì tập trung ăn đi."
Minh Hạ xị mặt, cô im lặng mà ăn nhưng trong lòng thì rất bức bối.
Hàn phu nhân cười, lần đầu bà thấy Minh Vũ răn Minh Hạ khi nó nói xấu Nghệ Hân, Minh Vũ có lẽ đã dần dần tiếp nhận Nghệ Hân, thế cũng tốt, dù sao cũng đã kết hôn, nếu đến được với nhau thì đó cũng là điều đáng mừng.
Sau khi bữa cơm tối kết thúc, mọi người đều về phòng để nghĩ ngơi.
Khương Quyển Nhu thì đi dạo một lúc ở ngoài sân rồi mới về phòng. Cô ngồi xuống giường, chỉnh lại gối sau đó thì nằm xuống, lúc này cánh cửa phòng lại được mở ra, Hàn Minh Vũ bước vào.
Quyển Nhu nhìn thấy Minh Vũ thì liền nhắm mắt lại, Hàn Minh Vũ bước tới, anh ngồi xuống, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ đầu của Quyển Nhu, anh mở miệng nói:
"Thấy anh rồi mà lại giả vờ ngủ là sao?"
Quyển Nhu mắt nhắm tịch, cô trả lời: "Em buồn ngủ."
"Em nói như vậy là muốn câu dẫn anh phải không?"
Quyển Nhu hết hồn, cô liền mở mắt: "Em câu dẫn gì anh chứ?"
Đôi mắt của Hàn Minh Vũ hạ xuống, ánh nhìn dừng lại ở một chỗ mà Quyển Nhu phải lo lắng, hai tay cô vội ôm lấy ngực nhưng Minh Vũ thì vẫn chưa thu lại ánh mắt, Quyển Nhu bối rối, cô bỗng đưa một tay lên che mắt của Minh Vũ: "Anh không được nhìn."
Hàn Minh Vũ cười nửa miệng, anh nói: "Anh đã nhìn gì mà em bảo là không được nhìn?"
Quyển Nhu lúng túng lại nói: "Nhìn gì cũng không được, nói tóm lại là anh không được nhìn em."
Hàn Minh Vũ kéo tay của Quyển Nhu xuống, cô ấy liền núm lấy chăn đắp cao lên phần cổ.
"Lúc tắm bị anh nhìn thấy hết rồi mà còn xấu hổ sao?"
Nhắc đến lúc tắm gương mặt của Quyển Nhu bất giác đỏ hồng, lần đầu tiên cô phơi bày thân thể lại còn là ở trong bồn nước với một người đàn ông, cảm giác e thẹn của một thiếu nữ chưa một lần lên xe hoa nó ngượng ngùng đến nhường nào, tuy đây có là thân thể quay mượn nhưng mọi cảm nhận đều rõ rệt không khác gì là chính bản thân, hỏi sao mà cô không xấu hổ, không mắc cỡ cho được, cô dù gì cũng là một xử nữ kia mà.
Hàn Minh Vũ đưa bàn tay nắm lấy cái chăn, Quyển Nhu sợ hãi, cô giữ chặt không cho anh kéo xuống.
"Em tính dành chăn một mình đó à, không cho anh đắp ư?"
"Anh lấy cái khác đi."
"Anh lười lắm, hay là em lấy cho anh."
"Anh đừng có dụ em, không thì anh ngủ khỏi chăn luôn đi."
Hàn Minh Vũ cười: "Nữa đêm anh bị lạnh thì sao, em không xót hả?"
"Kệ anh."
Quyển Nhu nói xong thì nghiêng người sang bên, không những thế cô còn cuộn người trong cái chăn, cô nghĩ như thế này thì Minh Vũ sẽ không làm gì được cô.
Hàn Minh Vũ nhẹ thở ra, cô ấy có biết nếu thật sự xem nhau là vợ chồng thì không nên cử xử như thế không? Tại sao Nghệ Hân vẫn rất nhạy cảm với chuyện đó vậy? Chẳng lẽ là do những lần trước anh làm cô ấy sợ hãi nhiều quá cho nên mới sinh ra cảnh giác và đề phòng như vậy?
Hàn Minh Vũ trong lòng có chút buồn, anh ngả người xuống, yên lặng nằm ở một chỗ, không lăn không nghiêng cũng không níu kéo Quyển Nhu ôm vào trong người, có lẽ anh cần cho cô ấy thêm thời gian để ổn định nỗi sợ của mình, cho đến khi nào cô ấy không còn sự đề phòng, không còn sự cảnh giác nữa, thì khi đó cô ấy mới có thể cam tâm tình nguyện để trở thành người phụ nữ của anh.
Đêm càng về khuya, từ lúc nào Hàn Minh Vũ đã ngủ, nhưng Quyển Nhu thì vẫn chưa chợp được mắt, bây giờ cũng đã là 11h đêm, cô thân người còn cuộn chăn vì lo sợ Hàn Minh Vũ nên chưa dám lăn ra tư thế thoải mái.
"Khụ khụ."
Hai tiếng ho của Hàn Minh Vũ vang lên làm Quyển Nhu nhíu mày, anh ấy còn chưa ngủ ư?
Một lát sau Quyển Nhu mới quay lại, thực ra là Minh Vũ đã ngủ say rồi chỉ là cô sợ quá nên lo xa. Quyển Nhu chớp ánh mắt, cô tự hỏi trong lòng đã thú nhận với Minh Vũ thì tại sao cô vẫn còn sợ anh ấy chạm vào người? Cô thật ra chỉ là vì sợ hãi hay là vì do dự đến nguyên chủ? Người nói tiếng yêu anh ấy không phải là Lý Nghệ Hân mà là Khương Quyển Nhu, cô đang lừa dối anh ấy và cũng đang lừa dối chính mình. Trọng sinh là trái với quy luật của tạo hóa, tai nạn xảy ra đáng lý chỉ có Lý Nghệ Hân được sống, cô gái tên Khương Quyển Nhu căn bản đã là một người thực vật, sống mà không khác gì đã chết...nghĩ đến điều này Quyển Nhu buồn mà rớt nước mắt.
Quyển Nhu xích gần tới Minh Vũ, cô hôn lên má của anh rồi lấy chăn ra khỏi người đắp lên cho anh. Bàn tay cô vươn ra ôm lấy anh, trong lòng thầm nói: "Em biết vợ chồng thì phải ái ân, nhưng em không muốn dùng thân thể của người khác để làm chuyện ấy, điều đó là sai trái, cũng giống như là nɠɵạı ŧìиɧ vậy? Nghệ Hân mới là vợ anh, em không phải, cũng không thể chiếm hữu cuộc sống của cô ấy, một ngày nào đó em vẫn phải trả lại mọi thứ cho cô ấy và nhận lấy số phận thật sự của em, có thể sẽ sống, mà cũng có thể sẽ chết. Giá như em có thể gặp anh khi em là chính em, chỉ tiếc điều này cũng chỉ có thể là trong mộng, bởi vì em dù cho có là chính mình cũng không dám dùng diện mạo thật để đối diện với anh."