Quyển 1 - Chương 21: Hôn trong bệnh viện

Quyển Nhu không ngờ cô chỉ bế tiểu Thiên đi chơi có một lúc mà đã hại Minh Vũ thành ra như vậy, có lẽ khi cô muốn gần tiểu Thiên thì phải hỏi ba nó trước, nhưng mà cái tánh của Hàn Minh Vũ đâu có dễ đồng ý với cô chuyện gì.

Quyển Nhu nhìn Minh Vũ, cảm giác như bản thân sắp bị thiêu rụi, mắt anh ta hung hăng nổi lên cả những vân đỏ. Nếu bây giờ Hàn Minh Vũ mà tóm được cô đảm bảo không dọa cô nhẹ như lần trước.

"Trói Minh Vũ lại." Quyển Nhu thốt lên.

Cả nhà đều ngây ra, nhưng thiết nghĩ thì cũng đúng, bây giờ không còn cách nào khác nữa rồi.

"Mau trói đi." Hàn lão gia khổ lòng sai bảo người làm.

Hàn Minh Vũ căm phẫn nhìn Quyển Nhu: "Tôi không tha cho cô đâu." Giọng nói dữ dằn từng chữ, ngữ khí không hề nhẹ.

Minh Hạ thấy anh hai bị trói thì khóc bù lu bù loa: "Cột nhẹ thôi đừng làm anh hai đau."

" Thả ra." Minh Vũ thét lên.

"Siết chặt vào." Hàn lão gia dằn lòng.

Minh Vũ rất phản kháng, sức lại không hề yếu, không còn cách nào khác anh Trần ngó sang Hàn lão gia, ông gật đầu một cái thì anh Trần hiểu ý mà đánh một phát vào gáy của Minh Vũ.

Minh Hạ thấy anh hai bị đánh xỉu thì quay qua liếc Quyển Nhu, mang hết nộ khí mà mắng: "Tất cả là tại chị, đồ mụ phù thủy xấu xa, chị không hại anh tôi thì chị không vừa lòng phải không?"

" Minh Hạ im ngay." Hàn phu nhân lo sợ Nghệ Hân để bụng nên gằn giọng với Minh Hạ.

Quyển Nhu cũng không mấy vui vẻ, cô nào có ý hại ai, mọi chuyện sao lại thành ra như thế này chứ?

"Đưa Minh Vũ lên phòng." Quyển Nhu rũ mắt, cô nói với những người làm.

________

Một lúc sau.

Quyển Nhu sau khi nói chuyện với ba mẹ của Minh Vũ thì quay về phòng, Minh Vũ đang bị trói nên sẽ không sợ anh làm gì cô. Quyển Nhu bước vào, nhìn thấy Minh Vũ thật khiến cô chạnh lòng, Minh Hạ nói không phải là không đúng dù gì Minh Vũ mất kiểm soát như vậy nguyên nhân đều xuất phát từ cô cả.

Quyển Nhu ngồi xuống giường, cô thấy sắc mặt Minh Vũ nhợt nhạt thì sờ lên trán của anh ấy: "Bị sốt rồi."

Quyển Nhu kiếm cái kéo, cắt hết dây trói của Minh Vũ rồi lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh.

"Là họ siết chặt quá." Quyển Nhu nhìn vào cổ tay bị siết đến đỏ ửng, cô lại đi lấy trai thuốc mà bôi lên hai cổ tay của Hàn Minh Vũ, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa xoa, Minh Vũ bây giờ đang hôn mê nên không có chút phản ứng, Quyển Nhu hoàn toàn thoải mái muốn làm gì thì làm.

"Cha bệnh, con cũng bệnh. Hai cha con anh giống nhau mọi thứ ấy nhỉ?" Quyển Nhu chợt thở dài, bệnh tình của tiểu Thiên cũng là do cô phát hiện khi vừa rồi nói chuyện riêng với ba mẹ Minh Vũ, họ nói tiểu Thiên khi lên ba tuổi thì bác sĩ đã xác định mắc chứng tự kỷ, nó thích chơi một mình và cực kỳ sợ người lạ vì thế Minh Vũ rất thương tiểu Thiên, cũng vì từ nhỏ nó đã không có mẹ, lại còn bị bệnh tâm lý. Hàn phu nhân kể rất rõ về tiểu Thiên, nhưng khi Quyển Nhu hỏi đến tình trạng của Minh Vũ thì lại không ai nói cho cô biết lý do.

Quyển Nhu xoa cho Minh Vũ xong thì phát hiện thấy áo của anh ta bị ướt, là do toát mồ hôi hột đây mà. Quyển Nhu đưa tay vén áo thun của Minh Vũ lên để cởi, có hơi ngượng ngùng nhưng mà Minh Vũ đang bệnh cô đành phải giúp anh ta thôi.

Quyển Nhu cởϊ áσ của Minh Vũ ra, đây là lần đầu cô nhìn thấy cơ thể vạm vỡ của anh ta, một nam nhân rất rắng chắc, cơ bụng sáu múi làm cô muốn xịt máu mũi. Quyển Nhu đi tới tủ lấy một cái áo khác mặc vào cho Minh Vũ, cô hơi vất vả ở chỗ xỏ tay của anh vào, nhưng rồi đâu cũng vô đấy, cô cũng mặc được áo cho Minh Vũ.

Sau một lúc thì Quyển Nhu lấy khăn ra sờ xem Minh Vũ đã bớt sốt chưa, nhưng có lẽ cơn sốt của Hàn Minh Vũ không hề dễ chịu, lúc này còn nóng hơn là khi nảy. Quyển Nhu lo âu, thế này thì nguy quá.

Cô đang lo lắng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô đi đến mở cửa ra thì gặp Hàn phu nhân.

"Mẹ, phải đưa Minh Vũ đến bệnh viện thôi." Quyển Nhu lặp tức nói.

Hàn phu nhân cũng biết tình hình của con trai, chịu chứng sốt cao là việc khó tránh khỏi: "Được rồi, mẹ đi gọi người."

Hàn phu nhân đi xuống gọi người lên để đưa Hàn Minh Vũ ra xe.

Người làm cõng Minh Vũ trên lưng nhanh chóng đi xuống cầu thang, Quyển Nhu vội vàng chạy theo: "Cẩn thận, đừng đi nhanh quá." Cô nhắc nhỡ.

Minh Hạ rất lo lắng cũng muốn đi theo nhưng Hàn phu nhân lo ngại con bé này sẽ sinh sự với Nghệ Hân vì thế đã không cho theo.

"Mẹ cho con đi theo đi mà."

"Hạ, nghe lời." Hàn lão gia gằn giọng.

Minh Hạ đành phải ở nhà, nhưng đêm nay chắc cô ngủ chẳng ngon giấc, tất cả đều tại đồ phù thủy đó hết, Minh Hạ nhìn thù nhìn hận Quyển Nhu.

Quyển Nhu và Hàn phu nhân cùng vào trong xe, vì ghế sau chỉ có hai nên Hàn phu nhân ngồi ở ghế trước còn Quyển Nhu thì ngồi ở ghế sau để lo cho Minh Vũ.

"Đến bệnh viện." Hàn phu nhân nói với tài xế.

Trên xe Hàn Minh Vũ rất mê man, mồ hôi cứ liên tục đổ ra, Quyển Nhu cũng liên tục lau cho Minh Vũ, cô cứ sợ anh sẽ bị cảm lạnh.

Quyển Nhu đang lau lau thì bỗng tay cô bị Hàn Minh Vũ nắm lại, sau đó anh mê man tựa đầu vào vai cô luôn. Quyển Nhu nhất thời đơ người, cô nhìn xuống gương mặt của Minh Vũ, như vậy có gần quá không? Mà đây cũng đâu phải lần đầu anh ta gần cô đâu, cũng bị người ta áp sát mặt đè hôn rồi mà, đây cũng chỉ là anh ta tựa vào vai cô mà thôi, nhưng sao cảm giác lại có gì đó giống như bị điện giật nhẹ nhẹ mà tê tê.

Cô quay mặt sang bên, cố lừa bản thân lãng quên những suy nghĩ vu vơ nhưng càng không nghĩ thì lại càng nghĩ, tim cứ đập mạnh, cả người cứ toát lên sự ngại ngùng khó tả.

"Ư..ưʍ.." Hàn Minh Vũ rên khe khẽ.

Quyển Nhu để ý thấy người anh ta càng lúc càng nóng, cô rất lo liền giục anh tài xế: "Chạy nhanh thêm đi ạ."

Hàn phu nhân quay lại, bà thấy Quyển Nhu tỏ ra lo lắng vô cùng, không những thế bà còn thấy Quyển Nhu lau mồ hôi cho Minh Vũ.

"Minh Vũ à, anh đừng xảy ra chuyện nha." Quyển Nhu vừa lau, vừa lẩm bẩm nói.

Hàn phu nhân thầm nghĩ: "Nghệ Hân nó lo cho Minh Vũ như vậy là có tình cảm với Minh Vũ sao?"

________

Tại bệnh viện.

Sau khi Minh Vũ được đưa đến, các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng, tiêm thuốc và cho uống. Mười phút trôi qua, Hàn Minh Vũ cũng đã giảm sốt, Quyển Nhu và Hàn phu nhân nhẹ hẵng lòng.

"Mẹ à, Minh Vũ cũng đã khá hơn rồi, mẹ hãy về nhà đi. Con sẽ ở đây chăm sóc cho anh ấy."

Hàn phu nhân nói: "Thôi, mẹ thấy con nên về thì tốt hơn, mẹ sẽ ở lại."

"Vậy sao được ạ, con là vợ của Minh Vũ kia mà, với lại tuổi mẹ đã cao thức khuya sẽ không tốt đâu ạ, mẹ nên về để nghỉ ngơi."

Thấy Hàn phu nhân vẫn do dự nên Quyển Nhu nói tiếp:

"Mẹ đừng lo, con sẽ không ngủ quên mà bỏ mặc Minh Vũ đâu, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Mẹ cứ về nghỉ đi, sáng mai mẹ hẵng đến thăm anh ấy cũng được mà."

Hàn phu nhân lưỡng lự nhưng ánh mắt của Quyển Nhu làm bà cảm thấy có thể tin tưởng, Nghệ Hân nó đã thay đổi rồi:

"Vậy nhờ cả vào con."

Quyển Nhu mỉm cười: "Vâng ạ."

Hàn phu nhân đứng dậy khỏi ghế mà ra về. Quyển Nhu thì vẫn ngồi đấy quan sát Hàn Minh Vũ.

"Minh Vũ, anh ghét tôi đến vậy sao? Cho dù tôi có làm những điều tốt thì anh vẫn không thể tin tưởng. Nhưng nếu tôi nói tôi không phải là cô gái mà anh đã cưới thì anh có tin không? "

Cả đêm Quyển Nhu không ngủ mà thức để canh chừng Minh Vũ, cô cứ một hai tiếng là lại sờ lên trán của anh. Mãi cho đến 6h sáng, mắt của Quyển Nhu mở hết nỗi, cô gục lên gục xuống.

Lúc ấy một cô y tá bước vào, cô ấy kiểm tra lại thân nhiệt sau đó thì truyền dịch.

Quyển Nhu hỏi: "Truyền gì cho anh ấy vậy?"

Cô y tá chỉnh nút van một chút thì trả lời: "Là Vitamin, bệnh nhân sẽ khỏe hẵng khi truyền hết trai này."

Cô y tá làm xong thì ra ngoài, Quyển Nhu nhìn lên cái trai thì mắt nặng trĩu, một hồi sau thì cũng ngủ luôn.

Một tiếng trôi qua.

Hàn Minh Vũ tỉnh dậy, anh nghiêng đầu nhìn xung quanh thì biết anh đang ở bệnh viện, hơn nữa Lý Nghệ Hân cũng đang ở đây.

Minh Vũ gượng người ngồi dậy. Quyển Nhu cũng bỗng thức, cô thẳng người nhìn Hàn Minh Vũ: " Anh tĩnh rồi, đã thấy khỏe hơn chưa?"

Hàn Minh Vũ yên lặng sau đó thì bỗng núm lấy cổ tay của Quyển Nhu: "Hôm qua cô đã đưa tiểu Thiên đi đâu?"

Quyển Nhu nhăn mày: "Anh lại vậy rồi, cái tính nóng nảy của anh không bỏ được sao?"

"Tôi đã cấm cô lại gần con trai tôi, cô nghe không hiểu tiếng người thì phải?"

"Là anh không hiểu tiếng người thì đúng hơn, tôi đã nói tôi không có làm hại tiểu Thiên, hôm qua tôi chỉ dẫn nó ra ngoài sân để chơi xích đu thôi chứ không có đi đâu xa hết."

Hàn Minh Vũ siết chặt tay của Quyển Nhu: "Cô nói dối."

"Tôi nói thật." Quyển Nhu không chịu thua mà đáp lại.

"Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cô."

"Anh cứ việc, nhưng anh cũng nên nhớ sau lưng tôi còn có ai." Quyển Nhu lạnh mặt, nghiêm túc cảnh cáo Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ không phải là người dễ để một ai thách thức, Quyển Nhu càng muốn cảnh cáo thì Minh Vũ sẽ càng mạnh bạo. Minh Vũ cử động nhẹ mi mắt, bàn tay đang giữ chặt cổ tay của Quyển Nhu bỗng giật một cái, cả người của Quyển Nhu cũng vì thế mà nhào đến người của Hàn Minh Vũ, Quyển Nhu sửng người, tim cô lại đập nhanh: "Anh làm gì vậy?"

"Cô muốn biết sao?"

Hàn Minh Vũ núm lấy cái môi nhỏ của quyển Nhu mà hôn, chắc anh nghĩ cái môi là dễ bắt nạt nhất.

Quyển Nhu bị một tay Minh Vũ ôm sau lưng, cô muốn giãy dụa nhưng tay của anh ấy vẫn đang còn truyền dịch cô mạnh quá thì sẽ ảnh hưởng. Quyển Nhu không còn cách nào khác đành để cho Minh Vũ ức hϊếp, anh ta hôn lần nào cũng cắn môi cô mấy cái, kiếp trước Hàn Minh Vũ là chó hay sao mà thích cắn người vậy trời.

Lúc này Hàn phu nhân và Minh Hạ đi vào bệnh viện để thăm Minh Vũ, vừa mở cửa ra thì giỏ trái cây trên tay Minh Hạ đều rớt bành bạch xuống đất.

Minh Hạ và Hàn phu nhân đều há hốc miệng.

"Anh hai, anh đang làm cái quái gì vậy?" Minh Hạ không dám tin anh của mình lại đang ôm hôn cái bà phù thủy xấu xa.