Quyển 1 - Chương 18: Hỏi hang đến Lý Nghệ Hân

Quyển Nhu sau đó chế gói mì ăn cho đỡ đói. Ăn xong, cô tiện thể rửa bát đũa, đặt gọn gàng vào chỗ cũ rồi đi lên trên phòng, lúc cô lên thì Hàn Minh Vũ đã nằm trên giường mà ngủ. Trong đầu Quyển Nhu chợt nghĩ liệu cô có nên nằm ở dưới sàn không? Quyển Nhu đi sang bên kia giường, cô ngồi xuống rồi lại nghĩ Hàn Minh Vũ và Lý Nghệ Hân là hôn thê với nhau, nếu như cô nằm ở dưới sàn thì không hợp tình như vậy Minh Vũ cũng sẽ hoài nghi về cách cư xử kỳ lạ của Lý Nghệ Hân, nhưng về

căn bản cô chưa hề kết hôn, nếu cô ngủ chung giường với nam nhân thì chẳng phải cô rất mất giá hay sao?

Quyển Nhu lo lo ngại ngại nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ, cô nếu muốn là một Lý Nghệ Hân thì buộc phải đối diện, đành tùy cơ ứng biến, hơn nữa cô còn phải tìm ra mối liên hệ của Khương Quyển Nhu với gia đình của nhà họ Lý, không nên để những chuyện nhỏ nhặt khiến cô quên mất mục đích thật sự của mình.

Quyển Nhu miễn cưỡng nằm xuống, cô nhè nhẹ kéo tấm chăn đắp lên người, ánh mắt khẽ nhìn qua ai đó bên cạnh. Hàn Minh Vũ đang nằm ở tư thế thẳng người không nghiêng mình, dáng ngủ cũng lạnh lùng, trên gương mặt soái ca không kém phần anh tú. Quyển Nhu nghiêng người, tự nhiên lại muốn ngắm Hàn Minh Vũ một chút, ánh đèn ngủ màu tím nhạt làm khuôn mặt của anh ta có phần ma mị, Quyển Nhu nhớ lại lúc bị đè hôn, tim liền đập thình thịch, cô thiết nghĩ sau nay không bao giờ dám lấy từ hôn ra dọa Minh Vũ nữa.

Sáng hôm sau.

Hàn Minh Vũ thức dậy, anh với tay tắt chuông điện thoại rồi bước xuống giường. Ban đầu Minh Vũ chưa để ý nhưng đến khi đánh răng rửa mặt xong thì mới phát hiện thấy Quyển Nhu không có ở trên giường, Hàn Minh Vũ chợt thấy lạ, vì bình thường Lý Nghệ Hân rất là ngủ nướng, cô ta có khi nào là thức trước anh đâu.

Hàn Minh Vũ mở tủ đồ chọn cà vạt và vét, mặt xong thì bước xuống nhà, anh đảo mắt, thật ngạc nhiên vì ở dưới này cũng không thấy bóng dáng của cô ta đâu cả.

" Anh hai, mau lại ăn sáng đi. " Minh Hạ đang đứng ở ngay bàn ăn, thấy Minh Vũ nên gọi.

Hàn Minh Vũ đưa mắt nhìn về Minh Hạ, anh chậm rãi bước tới, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

" Hạ, ăn thì lo ăn đừng có chơi điện thoại." Hàn lão gia nhắc nhỡ Minh Hạ.

Minh Hạ bèn bỏ điện thoại sang một bên.

" Con đó, mới sáng mà đã ôm lấy cái smartphone, như vậy không có tốt đâu nghe chưa?" Hàn phu nhân nói.

Minh Hạ nhỏ giọng: " Con biết rồi."

" Ba mẹ có thấy Nghệ Hân đâu không?" Hàn Minh Vũ bỗng nói, anh không đề cập gì đến Minh Hạ mà là đang hỏi về Nghệ Hân, Hàn phu nhân ngạc nhiên: " Nó không ở trong phòng sao?"

Minh Hạ ngỡ ngàn, anh hai sao tự dưng hỏi hang về bà chị dâu phù thủy? Lạ lắm à nghen.

Hàn lão gia thắc mắc: " Nếu Nghệ Hân không ở trong phòng thì đi đâu, mới sáng sớm thế này không lẽ đã về Lý gia?"

" Chị ta đi đâu thì mặc kệ chị ta, mới sáng mà chơi trò mất tích." Minh Hạ găm một miếng cà rốt cho vào miệng.

Hàn Minh Vũ nhìn qua Minh Hạ sau đó thì đứng dậy: " Mọi người cứ ăn đi, con đến công ty luôn đây."

" Minh Vũ con vẫn ăn một ít đi chứ?" Hàn phu nhân vội nói.

" Không cần đâu ạ." Minh Vũ chỉ nói vậy rồi đi.

Hàn phu nhân lo lắng: " Minh Vũ dạo này không lẽ bận đến mức không thể ăn sáng luôn sao? ".

Minh Hạ miệng đang nhai nhai thì nói: " Tất cả đều do bà phù thủy đó hại."'

Hàn phu nhân ngỡ ngàn: " Hạ con nói vậy là sao? "

Minh Hạ bỗng bị nghẹn, cô vội với ly nuốt để uống, chết cha rồi anh hai đã dặn là không được nói lung tung về việc anh đánh Lý Nghệ Hân cho ba mẹ, khi không lỡ miệng mà khai là anh ấy đập cho chết bẹp.

Minh Hạ uống xong thì khụ khụ...cô xuýt nữa là nhắc đến lý do bà chị dâu bỏ về Lý gia để trả đũa anh hai.

Hàn lão gia lắc đầu: " Cái tật ăn vội uống vàng mãi không chịu chừa."

" Minh Hạ lúc nảy con nói..." Hàn phu nhân lại hỏi.

Minh Hạ cười hừ hừ: " Con chỉ nói chơi thôi, với lại bà chị dâu phù thủy đó thì có làm gì tốt cho anh hai đâu."

Hàn phu nhân dí đầu Minh Hạ: " Con lo mà ăn đi, không biết mà cũng nói hà."

__________

Hàn Minh Vũ đi ra lấy xe vô tình anh thấy Khương Quyển Nhu đang ngồi ở xích đu thì đứng lại.

Quyển Nhu vui vẻ đánh đu, mái tóc xỏa dài phất phơ, đôi chân nhẹ đung đưa, cái miệng nhỏ ngân nga một bài hát....

" Cô ta không muốn làm diễn viên nữa mà chuyển sang làm ca sĩ sao?" Hàn Minh Vũ đứng ở một khoảng xa cười nhạt.

Quyển Nhu đặt hai chân xuống đất, cô lấy thế để chiếc đu có thể đưa cô tung lên thật cao.

Hàn Minh Vũ nhíu mày: " Làm gì vậy?"

Quyển Nhu thục thục người ra sau, hai tay nắm chặt dây xích rồi nhấc chân khỏi đất, chiếc xích đu đã đẩy cô ấy lên cao, đẩy lên đẩy xuống. Quyển Nhu nở nụ cười thích thú, hai mắt nhắm lại tận hưởng luồn gió mát xuyên qua.

" Thật trẻ con." Minh Vũ nói nhỏ trong miệng.

__________

Dưới miền quê xa xôi cách xa thành phố X, tại một cô nhi viện với 50 đứa trẻ đang được chăm sóc ở đây. Bên trong một căn phòng nhỏ, hơi gió lạnh lẽo khẽ xua nhẹ qua cánh cửa sổ, viện trưởng Mộc đi đến khép nhẹ lại cửa, sau đó bước đến bên cô gái nằm trên giường.

" Quyển Nhu, về đây rồi con thấy thoải mái hơn phải không?"

Viện trưởng Mộc hỏi, nhưng bà cũng biết Khương Quyển Nhu đang nhắm mắt ấy mãi mãi không thể trả lời bà. Viện trưởng Mộc thở dài sầu não, xót xa cho Quyển Nhu, bà còn nhớ năm đó khi lần đầu Quyển Nhu được đưa đến cô nhi viện cô bé chỉ mới chừng 5, 6 tuổi, mặt mũi lắm lem, đôi mắt sợ sệt bỡ ngỡ, nhưng chỉ cần bà vuốt tóc và kể chuyện cho Quyển Nhu nghe thì cô bé sẽ cởi mở lên ngay. Khi lớn lên Quyển Nhu trở thành một cô gái rất xinh đẹp, mạnh mẽ và cá tính nhưng trận hỏa hoạn không may xảy ra tại cô nhi viện, Quyển Nhu lần đó quay về thăm bà và các em, cô đã không thể khoanh tay đứng nhìn trước cảnh tượng kinh hoàng của lửa bốc lên nghi ngúc, một lòng xong vào cứu bọn nhỏ, cuối cùng cũng vì thế mà mất đi dung mạo xinh đẹp của mình.

" Quyển Nhu, con có tin trên đời này tồn tại kỳ tích không? Mẹ thì tin đấy, mẹ tin rằng một ngày nào đó con nhất định sẽ tĩnh lại. Quyển Nhu con phải cố gắng lên, cuộc đời của con vẫn còn dài, con vẫn muốn tìm được ba mẹ ruột của mình kia mà, nếu thế con không thể bỏ cuộc như thế này được, nhất định phải vượt qua số phận."

Viện trưởng Mộc đầy niềm tin nắm lấy bàn tay yếu ớt của Quyển Nhu.

________

Minh Hạ hôm nay có tiết thể dục ở trường, cô mệt lả người khi thầy giáo bắt chạy mấy vòng liền.

Minh Hạ vừa chạy vừa lau mồ hôi: " Ôi mệt chết mất thôi, sao hôm nay chạy lắm thế không biết?"

Tinh Tuyết chạy theo Minh Hạ, cô cũng muốn lè lưỡi:

" Thầy mình hôm nay bị ai chọc tức hay sao ấy, khổ ghê chạy đến 6 vòng, chắc mình đột quỵ luôn quá."

Minh Hạ ngó ra sau, không thấy ông thầy đâu thì đứng lại, Tinh Tuyết chạy hết nỗi cũng dịnh lấy cánh tay của Minh Hạ mà thở hổn hển: " Ôi mẹ ơi."

" Này mấy cậu định lười đấy à." Các nhóm khác vẫn đang cố gắng chạy.

" Kệ bọn tôi, đánh cho bây giờ." Minh Hạ dơ nắm đắm lên.

Tinh Tuyết thở xong thì lấy hơi nói: " Hạ à, chúng ta cúp học đi."

Minh Hạ cũng hít thở mấy cái rồi mới trả lời: " Mình đồng ý nhưng mà cái ông thầy này mình chả ưa nổi, mai mốt họp phụ huynh mình sẽ nói mẹ mình đưa ý kiến đổi giáo viên."

Thế là Minh Hạ và Tinh Tuyết như mỗi lần, nếu chán học thì sẽ lén chuồn khỏi nhà trường, cúp học đi chơi hoặc đi fanclub, nhưng bây giờ thì họ lại rủ nhau đi uống trà sữa.

" Cho hai ly trà sữa bạc hà." Minh Hạ nói với phục vụ.

Một lúc sau hai ly trà sữa được mang lên, Tinh Tuyết liền uống ực ực: " Woa, mát qua, thế này mới là thiên đường."

Minh Hạ mỉm cười, cô cũng uống và lấy muỗng múc thạch để ăn.

Tinh Tuyết cầm cái ống hút bỏ ra một bên rồi chợt hỏi:

" Minh Hạ, dạo này chiến tranh với bà chị dâu thế nào rồi?"

Minh Hạ đang ăn thì nói: " Bà phù thủy ấy bây giờ đang dùng kế án binh."

" Án binh là sao?"

" Tức là án binh bất động đấy, không những thế còn chuyển qua làm tiên nữ nữa cơ." Minh Hạ ánh mắt chiếu một tia ly kỳ.

Tinh Tuyết rất tò mò, mắt nâng lên: " Bã làm tiên nữ thì cậu làm cái gì?"

Minh Hạ hút hết ly trà sữa liền nói: " Quan âm bồ tát."

" Cậu dở hơi à, khi không lại bồ tát." Tinh Tuyết hụt hứng nói.

" Cậu không biết gì hết, chị dâu của mình á bã rất là nham hiểm, mưu mô, quỷ kế, nếu mình không pháp lực cao thâm thì làm sao trị được bã chứ?"

" Cậu cũng giỏi tưởng tượng nhỉ?...mà ở nhà có bà chị dâu như thế thì cũng khổ thiệt ha, cũng may là mình không có anh trai đấy."

Minh Hạ thở dài: " Ừm...nhưng tội nhất là anh hai của mình, ba mình bị bệnh không gánh vác được công ty phải giao cho anh hai, anh hai mới 24 tuổi đã phải lên cái ghế chủ tịch, mà cậu biết đấy chủ tịch nghe có vẻ ngon lành chứ khổ lắm đó, thời điểm anh mình tiếp quản thì công ty lại đang trên đà suy yếu, anh ấy đã phải rất vất vã để cứu vớt công ty, đến khi không còn cách nào khác mới phải liên hôn với tập đoàn Lý thị, cưới Lý Nghệ Hân về."

Tinh Tuyết chống cầm: " Tiết thật...phải chi nhà mình cũng có tập đoàn nhỉ?"

Minh Hạ hơi thắc mắc: " Tập đoàn thì sao?"

" Để gả cho anh cậu chứ sao...hihi.."

" Haiz xì....cái đồ mê trai này." Minh Hạ cóc nhẹ lên đầu của Tinh Tuyết.