Quyển 1 - Chương 17: Ức hϊếp

Khương Quyển Nhu sau khi về phòng thì ngồi khoanh chân ở trên giường, hai mắt nhắm lại, tay đặt trên đầu gối, tư thế là đang ngồi thiền.

Hàn Minh Vũ bước vào, thấy bộ dáng tịnh tâm của Quyển Nhu thì nhích khóe miệng: " Cô ăn ít không sợ lát nữa sẽ đói sao?"

Quyển Nhu hít thở, mắt vẫn nhắm: " Minh Vũ à, cả nhà của anh đều không thích Lý Nghệ Hân phải không?"

Hàn Minh Vũ ngồi xuống: " Cô phải rõ hơn tôi chứ."

Quyển Nhu mở mắt, đôi con ngươi nhẹ buồn, cô nhẹ nhàng nhìn Minh Vũ: " Ngày mai cho tôi ăn cơm sau được không? Đợi mọi người ăn xong thì tôi mới ăn."

" Tùy cô." Minh Vũ hời hợt trả lời.

Quyển Nhu bị ngạc nhiên khi Hàn Minh Vũ không giải thích hay khuyên nhủ gì mà chỉ trả lời nhạt nhẽo, bỗng dưng trong lòng lại buồn quành quạnh, cũng kỳ lạ từ khi nào sự lạnh lùng của Hàn Minh Vũ lại có tác động đến cảm xúc của cô, cô là Khương Quyển Nhu một cô gái hoàn toàn xa lạ đối với Hàn Minh Vũ, cho dù bây giờ có là thân phận vợ của anh ấy nhưng cô cũng không thể vì thế mà ngộ nhận nhiều thứ, hơn nữa vợ thì cũng chỉ là cái danh, cái tình vốn không có, việc cô có muốn ăn riêng thì cũng chẳng ai quan tâm.

Hàn Minh Vũ nói xong thì đi tới bàn làm việc, không gian làm việc của Minh Vũ được gộp chung với phòng ngủ và được chắn bởi một tấm kính cách âm, chung quy là để khỏi bị Lý Nghệ Hân ba hoa làm phiền, mỗi tối Minh Vũ thường xử lý thêm một số công việc ở công ty, khi nào xong thì anh mới đi ngủ.

Quyển Nhu trầm ngâm, cô không thiền nữa mà nằm úp xuống, mặt hướng về góc làm việc của Hàn Minh Vũ, anh ta chỉ mới vừa dùng cơm xong là đã phải làm việc, kể cả Hàn thị có hàng trăm nhân viên nhưng người làm chủ vẫn phải chăm chỉ như vậy.

Hàn Minh Vũ đang bấm máy tính, vô tình liếc nhìn Khương Quyển Nhu, cô ấy thấy mắt anh nhìn đến thì vội xoay đi, giả vờ như không chú ý. Hàn Minh Vũ tiếp tục bấm máy, anh cũng tỏ ra không để ý gì đến Lý Nghệ Hân.

Quyển Nhu lẩm bẩm: " Hàn Minh Vũ anh làm việc thì cứ làm đi, nhìn hậm nhìn hực người ta làm gì, tôi có ăn thịt anh đâu mà lúc nào cái mắt cũng như sát thủ ý."

Quyển Nhu xì xòa trong miệng nói xấu Minh Vũ, lúc đó ở cánh cửa tự nhiên hé ra, Quyển Nhu nhìn thấy tiểu Thiên, Ach! Lại là thằng bé, không lẽ nó vô đây tìm mẹ sao?

Quyển Nhu ngồi thẳng thóm, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, bàn tay quẫy nhẹ một cái: " Lại đây với mẹ nào."

Tiểu Thiên không biểu cảm gì, chỉ đứng im phăng phắt nhìn Quyển Nhu.

Quyển Nhu thấy lạ, con trai của Lý Nghệ Hân sao lại có cảm giác như nó sợ mẹ của nó vậy? Ấy za có khi nào Lý Nghệ Hân là một người mẹ bạo lực với con không? Haiz...chắc là vậy rồi, nếu không tại sao thằng bé lại không dám vào? Quyển Nhu chợt chạnh lòng thương, thằng bé còn nhỏ thế kia mà, Lý Nghệ Hân dù có bất hòa với Hàn Minh Vũ đi chăng nữa thì cũng không nên đối xử với con như vậy chứ?

Quyển Nhu xót lòng, cô đưa lên hai tay dịu giọng nói: " Lại đây con, đừng sợ."

Tiểu Thiên vẫn im bặt, sau đó thì bị Minh Hạ bế lên: " Tiểu Thiên sao con lại chạy lên đây rồi hả? Cẩn thận trên này có phù thủy đấy, sợ lắm, sợ lắm nha..."

Minh Hạ cố tình nói cho Quyển Nhu nghe, sau đó thì bế tiểu Thiên đi xuống dưới.

Hóa ra tên của thằng bé là tiểu Thiên, Quyển Nhu nghe được tên của tiểu Thiên khi Minh Hạ gọi, cô tuy không phải là mẹ nhưng thân xác này lại sinh ra tiểu Thiên, cô đang dùng tạm cơ thể của Lý Nghệ Hân thì thiết nghĩ cũng nên có trách nhiệm với thằng bé, chỉ là Quyển Nhu chưa thể ngờ đến tiểu Thiên lại là con riêng của Hàn Minh Vũ.

Quyển Nhu thầm thở dài, cô xoay qua thì lại thấy ánh mắt băng lãnh của anh soái đang nhìn mình, tự dưng sợ một cái. Ôi má ơi nhìn muốn thủng mặt của cô luôn rồi, cô đã làm gì chọc anh ta phát tiết lên hay sao? Sao tự nhiên nhìn cô như muốn thiêu cô luôn vậy?

Khi nảy Minh Vũ có thấy hành động kỳ lạ của Lý Nghệ Hân, nhìn theo khẩu hình miệng anh đọc được chữ con, cô ta là đang nói chuyện với Tiểu Thiên.

Quyển Nhu nuốt ực nước bọt khi Hàn Minh Vũ không làm việc nữa mà tiến đến cô như muốn gϊếŧ người.

Hàn Minh Vũ nắm lấy cổ tay của Quyển Nhu bóp chặt, cảnh cáo một câu:

" Tôi nhắc lại với cô một lần nữa và cũng là lần cuối cùng, tránh xa tiểu Thiên ra cho tôi."

Quyển Nhu đau tay, cô chĩu mày: " Tôi sẽ không làm gì hại tiểu Thiên đâu, kể từ bây giờ tôi sẽ hết lòng thương con."

Hàn Minh Vũ thêm phần tức giận, anh đè Quyển Nhu xuống giường, ánh mắt sát khí hùng hục, không một chút dịu đi.

" Cô sẽ thương tiểu Thiên? Lý Nghệ Hân cô đang làm trò hề với tôi đấy à? Đến em gái của cô, cô còn nhẫn tâm hất vào tay cô ta ly trà nóng, huống hồ tiểu Thiên không phải là con ruột của cô, cô lại dám nói là hết lòng thương, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám động đến một sợi tóc của tiểu Thiên thì đừng trách tôi không khống chế được mà gϊếŧ chết cô."

Quyển Nhu kinh ngạc, đôi mắt sợ hãi nhìn tia hung dữ trong đôi con ngươi của Hàn Minh Vũ. Thì ra tiểu Thiên không phải là con ruột, nếu vậy Lý Nghệ Hân là vợ thứ hai của anh ta sao?

Quyển Nhu cố cục cửa cổ tay, Hàn Minh Vũ siết mạnh hơn nên cô càng thêm đau: " Minh Vũ thả tay tôi ra."

Hàn Minh Vũ trừng mắt, anh vẫn giữ chặt không thả.

" Anh không thả thì tôi hôn anh đó." Quyển Nhu cố ý dọa để Minh Vũ thả ra.

" Tôi sợ cô sao?" Ánh mắt của Hàn Minh Vũ thách thức với Khương Quyển Nhu, anh không những không bị cô ấy dọa mà còn ức hϊếp ngược lại Quyển Nhu. Đôi môi mỏng nhưng đầy mãnh liệt của Hàn Minh Vũ liền chạm vào bờ môi hồng xinh xắn của Khương Quyển Nhu. Nụ hôn trong lúc tức giận của Hàn Minh Vũ dĩ nhiên không hề dịu dàng, Quyển Nhu mặt nhăn mày nhó, Hàn Minh Vũ không bị sốc nữa sao? Không lẽ lúc ở bệnh viện là anh ta giả vờ, Quyển Nhu hai tay cựa quậy liên túc, Hàn Minh Vũ đáng ghét giữ tay chặt quá không thoát ra được. Chẳng phải không ưa cô lắm sao? Thế mà còn hôn người ta như điên như cuồn.

Quyển Nhu không kháng cự được, tay bị giữ chặt, môi thì bị người ta mυ"ŧ tơi tả. Cả người của Hàn Minh Vũ ngang tàng đè lên cơ thể nóng bỏng của Quyển Nhu, từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên Hàn Minh Vũ hôn cô vợ hống hách của mình, nhưng anh sẽ chẳng ngờ người mà anh đang ức hϊếp nào có phải là vợ anh.

Quyển Nhu ứa ra nước mắt, mũi cô đỏ lên, tuy thân xác là của Lý Nghệ Hân nhưng tâm hồn của cô là một thiếu nữ, chưa từng một lần yêu ai, cũng chưa từng bị một ai áp bức. Có thể cô đã từng hôn người đàn ông này, nên hôm nay anh ta đáp trả nụ hôn nghịch ngợm ấy của cô, nhưng những gì anh ấy đang làm chợt khiến lòng cô khϊếp sợ, tất cả chỉ là sự nóng nảy của anh ấy đang trút giận lên người cô, anh ấy hôn rất mạnh, rất mạnh khi thoảng cô lại thấy môi mình bị cắn tựa một cảm giác ê buốt.

Hàn Minh Vũ say mê hôn Quyển Nhu, mắt anh cũng nhắm lại chìm đắm theo mãnh lực của cơn thịnh nộ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cho đến khi anh dừng lại, mở mắt ra thì thấy gương mặt của Quyển Nhu toàn nước mắt, cô ấy ấm ức khóc, đôi mắt vừa sợ lại vừa có sự dỗi hờn. Hàn Minh Vũ đột nhiên thấy lòng khó chịu, có chút dây dức, anh vừa làm gì thế này? Hàn Minh Vũ thả tay của Quyển Nhu ra, anh bất giác đứng dậy, Quyển Nhu không nói không rằng, cô chỉ thút thít khóc, có khi lại nấc lên mấy cái, Minh Vũ làm căng quá nên cô ấy rất sợ, cũng may anh ấy chỉ dừng lại ở hôn chứ nếu xé hết quần áo của cô luôn thì phải làm sao? Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý với việc đó, cả người lúc này vẫn còn run run.

---------

Quyển Nhu khóc ưng ức một hồi xong thì cũng nín, cô đi vào trong nhà tắm rửa lại mặt mũi, sau đó thì đi ra ngoài. Minh Vũ lúc này cũng chỉ chú tâm làm việc, tỏ ra như chưa xảy ra chuyện vừa rồi.

Quyển Nhu đi ra, đưa mắt nhìn Hàn Minh Vũ nhưng cũng chỉ là nhìn vu vơ, không nói gì, cũng không muốn nghĩ gì, ai bảo là cô khích anh ta trước, cuối cùng bị người ta dọa lại. Quyển Nhu đi xuống dưới nhà, tự dưng lại thấy đói chắc là do lúc nảy ăn quá ít, cô xuống dưới lục đυ.c kiếm cái gì đó để ăn, đồ ăn chẳng còn gì, trong tủ lạnh có xúc xích, trứng, đồ hộp...rất tiện để dùng với mì gói, Quyển Nhu bèn tìm mì nhưng không thấy mì gói để ở đâu? Bụng kêu ồn ột, đói quá đi mất, sao không thấy nhỉ? Hay là không có?

Quyển Nhu loay ha loay hay, ô...cuối cùng cũng thấy mì rồi, nhưng mì để khá cao. Quyển Nhu xích chân đến tủ một tí rồi nhón chân lên để lấy, Quyển nhu nhón nhón, cô với được gói mì thì cười...A lấy được rồi, đang thích ý là thế thì bỗng có một con nhện to ở đâu bò lên tay của Quyển Nhu.

" Nhện." Quyển Nhu thốt lên, nhưng vội bịt miệng lại, cô sợ mọi người nghe thấy, nhưng cô lại rất sợ nhện, mặt cô tái mét, sắp phát khóc lên luôn.

Quyển Nhu giữ nguyên cánh tay đang có con nhện đu trên, cô sợ cử động mạnh thì nó sẽ chạy lên đến người cô mất.

" Làm gì đấy?"

Quyển Nhu nghe một giọng nói từ sau lưng thì xoay người lại, nhìn thấy Minh Vũ, cô liền mít ướt: " Minh Vũ à...hic...hic..."

Minh Vũ chĩu mày, cô ta vẫn khóc vì chuyện hồi nảy sao?

" Minh Vũ, anh bắt nó ra cho tôi với." Quyển Nhu sợ sệt nói với Minh Vũ.

" Bắt cái gì?" Minh Vũ dãn nhẹ hàng chân mày.

" Con nhện, tôi sợ nhện lắm." Quyển Nhu chỉ ngón tay vào con nhện.

Lúc này Minh Vũ mới để ý thấy Quyển Nhu rất sợ hãi, cái môi cứ run run khi nói.

" Lớn vậy rồi mà còn sợ một con vật bé xíu này à?"

" Nó có bé đâu, to bằng ngón út của tôi đấy chứ." Quyển Nhu run rẩy nói.

Minh Vũ nghe Quyển Nhu nói thì cong nhẹ khóe miệng, anh đưa tay búng một cái vào con nhện là nó quăng đi mất tiêu, ánh mắt lạnh lùng của Minh Vũ nhẹ chớp sau đó chẳng bận tâm mà đi tới bàn rót một ly nước để uống.

Quyển Nhu nhẹ thở ra, cũng may có Minh Vũ nếu không cô sẽ không kiềm được mà hét toán lên mất.

Quyển Nhu khẽ thốt lên: " Cám ơn anh Minh Vũ."

Minh Vũ liếc nhẹ Quyển Nhu, anh uống nước xong thì lạnh lùng đi lên.

...........

☘☘☘☘: các bạn bỏ những chap đầu thì sẽ không hiểu tình tiết truyện đâu nha!