Quyển 2 - Chương 72: Chủ nợ?

Hàn Minh Vũ khi nhập viện lại bị sốt, nhưng lần này triệu chứng sốt rất khác thường, bác sĩ đã thực hiện những biện pháp cần thiết mà Hàn Minh Vũ không giảm được sốt.

Lý Nghệ Hân rất lo lắng đến mức nỗi cáu với bác sĩ:

"Ông có phải là bác sĩ không vậy? Viện trưởng đâu? Mau gọi viện trưởng đến đây!"

Bác sĩ bực mình, ông nói: "Chúng tôi đã làm hết khả năng, cô hãy đợi một lúc đi, có thể cậu ấy sẽ giảm sốt."

Lý Nghệ Hân thốt lên: "Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì là tôi sẽ kiện cả cái bệnh viện này, ông liệu mà làm."

Bác sĩ bỏ đi ra ngoài, Nghệ Hân ngồi xuống cạnh Hàn Minh Vũ, cô sờ tay lên trán của anh, vẫn còn nóng quá. Trong lòng của Nghệ Hân rất lo lắng, lo đến khó chịu, đến dày vò cả bản thân, cứ cách hai ba phút là cô lại sờ tay nhưng mà cảm giác Minh Vũ chẳng giảm sốt chút nào.

Nghệ Hân phải dùng khăn ướt để đắp lên trán của Minh Vũ, thế rồi bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo của Hàn Minh Vũ.

Lý Nghệ Hân đứng dậy, cô đi tới bàn lục tìm điện thoại trong túi áo của Minh Vũ, số gọi đến là Hàn Minh Hạ.

"Alo!"

Minh Hạ ngạc nhiên khi nghe giọng phụ nữ, cô hỏi:

"Cô là ai?"

"Là chị đây."

"Sao chị lại cầm điện thoại của anh hai, anh ấy đâu rồi, chị nói anh ấy nghe máy giùm tôi."

"Anh của em...."

Mười phút sau Hàn Minh Hạ vội vã chạy đến bệnh viện, cô bước vào phòng bệnh thấy anh hai đang nằm mê man, lại còn thấy người Nghệ Hân dính máu đỏ, Minh Hạ đoán ngay là do chị ta.

"Chị lại làm gì anh tôi vậy hả?" Minh Hạ phẫn nộ đẩy bã vai của Nghệ Hân một cái.

Lý Nghệ Hân nhíu mày: "Chị thì có thể làm gì chứ?"

Hàn Minh Hạ cười khinh: "Chị giả tạo thật, chị tưởng tôi ngu đấy à? Chị không tác động gì thì làm sao anh tôi bị sốt được chứ?"

Nghệ Hân vốn không biết khi bị sốc Hàn Minh Vũ sẽ sốt, cô cứ nghĩ anh ấy hay đau bệnh, buồn vì Quyển Nhu mà bệnh.

"Minh Hạ em nói cho rõ hơn đi."

"Cho rõ cái gì nữa, đừng nói anh hai bị mắc bệnh tâm lý mà chị quên, tôi sẽ không tin đâu. Tránh ra đi đừng lại gần anh tôi."

Nghệ Hân bị Minh Hạ đẩy sang chỗ khác, cô tức tối liền kéo mạnh tay của Minh Hạ quay lại, ánh mắt cô trừng lên:

"Nói đi, bệnh tâm lý là gì?"

Minh Hạ thật khó hiểu với Lý Nghệ Hân, chị ta đang cố giả vờ đến cùng đấy sao?

"Nói!" Nghệ Hân gắt giọng, nhất thời làm cho Minh Hạ lúng túng.

"Bị sốt khi gặp cú sốc."

"Bị Sốc? Sốt?"

"Anh hai sẽ chỉ sốt cao nếu như có ai đó khiến anh ấy bị sốc nặng, chị có thể giả vờ quên cũng được, nhưng làm ơn đừng có làm khổ anh tôi có được không?"

Nghệ Hân thả tay Minh Hạ, ánh mắt cũng bất chợt hạ xuống, cô đi tới giường bệnh nắm lấy bàn tay của Hàn Minh Vũ, cô rất buồn, rất đau lòng, thì ra đều là do cô cả, đều do cô hành hạ anh ấy.

"Minh Vũ tôi sai rồi."

Hàn Minh Hạ lắc đầu, cô bỏ ra khỏi phòng bệnh, Minh Hạ đi tìm bác sĩ để hỏi về tình trạng của anh hai.

Nghệ Hân thút thít khóc, cô nằm trên người của Minh Vũ, tay ôm lấy anh, cô sụt sùi nói:

"Tôi không biết anh bị như vậy, nếu biết tôi đã không đùa giỡn anh như thế. Là tôi sai rồi, Minh Vũ anh đừng bệnh nữa mà, anh mau mở mắt ra đi, mở mắt ra mắng tôi đi, anh muốn mắng chửi gì cũng được hết, tôi sẽ không cãi lại anh đâu...."

Người bệnh lúc nào cũng cần được nghỉ ngơi, vậy mà Nghệ Hân lại khóc om cả phòng, Hàn Minh Vũ đang mê man vì cơn sốt cũng phải nhíu mắt trĩu mày, anh nghe tiếng khóc của cô ấy, nghe giọng nói của cô ấy.

Nước mắt của Nghệ Hân làm ướt hết áo của Hàn Minh Vũ, cô nức nở vì cô thương anh ấy, lúc này cô mới nhận ra cô thích Hàn Minh Vũ rất nhiều, nhiều và đủ có thể để gọi là yêu.

Mái tóc mềm mượt của cô bỗng dưng được vuốt một cái, Nghệ Hân cảm giác được bàn tay chạm vào, cô lặp tức ngẩng lên, đôi mắt cô long lanh, giọt lệ còn đọng lại mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp:

"Anh tỉnh rồi!"

Hàn Minh Vũ vừa nhìn Nghệ Hân một xíu thì đã nhắm mắt lại, anh mệt mỏi nói:

"Ra ngoài!"

Mới có nhận thức được một chút thì anh ấy lại đuổi cô ra ngoài.

Nghệ Hân đang sụt sùi là thế, nghe vậy cô thốt lên ngay:

"Không đi."

Hàn Minh Vũ nơi hàng chân mày vẫn không thể bình thản, cho dù anh đang bệnh thế này thì Nghệ Hân cũng chẳng bớt bướng bỉnh.

"Được, cô không đi thì tôi đi."

Hàn Minh Vũ gượng thân người mệt mỏi, anh ngồi dậy đưa hai chân bước xuống dưới đôi mắt sững sờ của Lý Nghệ Hân, thật sự anh ấy đã giận cô rất nhiều, giận đến mức không muốn thấy cô nữa.

Nghệ Hân cảm giác rất bức bối trong lòng, cô cũng đâu phải nhu thuận cho anh ấy muốn làm gì thì làm, người đang bệnh lại muốn đi đâu?

"Anh nằm xuống!"

Lý Nghệ Hân ngăn cản, cô không chỉ nói bằng miệng còn dùng sức đẩy ngã Minh Vũ xuống giường, tuyệt đối không cho anh đứng dậy.

Hàn Minh Vũ đang rất mệt, anh khó chống cự Nghệ Hân. Nghệ Hân đè Minh Vũ xuống giường, cô ôm chặt luôn:

"Không cho anh đi đâu cả." Nghệ Hân khóc và nói.

"Buông tôi ra."

"Không buông, có chết cũng không buông."

Hàn Minh Vũ nắm cánh tay của Nghệ Hân gỡ ra, nhưng cô ấy ôm thật sự cứng ngắt:

"Cô không chết mà tôi sẽ chết nếu cô cứ đè tôi như thế này."

Nghệ Hân nghe vậy thì hơi nới lỏng tay, cô thút thít nói:

"Anh phải hứa là không đi đâu cả, nếu không tôi sẽ không buông anh ra."

Nghệ Hân sau đó lặp lại câu nói: "Anh hứa đi."

Minh Vũ thốt lên tiếng ừm từ cổ họng.

Sau khi Minh Vũ đã hứa rồi thì Nghệ Hân mới buông anh ra, cô ngồi dậy kê lại gối cẩn thận cho Minh Vũ nằm. Nhưng mà anh ấy vẫn không chịu nhìn cô, cứ nhắm mắt lại, khiến Nghệ Hân cõi lòng chỉ mang hai chữ u buồn.

"Anh định giận tôi cho đến bao giờ?" Nghệ Hân hỏi, Hàn Minh Vũ cũng không thèm trả lời.

"Tôi xin lỗi mà, xin lỗi cũng không làm anh bớt giận sao?"

Nghệ Hân là cô gái chẳng mấy khi mở miệng nói câu xin lỗi, bây giờ cô hạ mình nói câu này cho ai kia nghe, vậy mà người đó vẫn lơ cô như là lơ không khí.

Nghệ Hân cắn môi dưới, cô khó chịu với thái độ của Hàn Minh Vũ, cô không muốn bị anh phớt lờ, rất muốn anh ấy nhìn cô như mọi khi. Nhưng mà cô phải làm sao thì anh ấy mới chịu tha thứ cho cô đây chứ?

Hàn Minh Vũ nhịp thở đều đều, anh vẫn chưa hết mệt vì sốt ấy vậy mà đột nhiên đôi môi anh bị cô nàng quậy phá kia chớm một cái. Nghệ Hân thôi nói những lời năn nỉ, cô không phải típ người dịu dàng, chẳng biết ôn nhu và ngọt miệng với nam nhân, cô thích Hàn Minh Vũ thì cô sẽ hôn anh ta, hôn để cho anh ta biết cô yêu anh ta, cô quan tâm anh ta và cô xin lỗi anh ta.

Hàn Minh Vũ nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên chớp nhẹ, Lý Nghệ Hân chưa bao giờ là chủ động hôn anh, nhưng mà lúc này, lúc anh hờ hững thì cô ấy lại hôn.

Minh Vũ không hỏi gì, chỉ nhìn cô như thế, Nghệ Hân cũng nhìn anh, gương mặt có chút ngượng sau đó cô hạ ánh mắt mà nói:

"Tôi không cố ý giỡn đùa với anh, là tôi chỉ muốn biết anh có thích tôi hay không nên mới làm như thế."

Nghệ Hân ngưng lại một hai nhịp thì nói:

"Tôi không nghĩ anh sẽ giận như vậy, cũng không nghĩ sẽ khiến anh bệnh. Sau này tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa, tôi sẽ cố gắng để suy nghĩ đến cảm nhận của anh nhiều hơn, tôi sẽ cố gắng."

"Vậy nên..."

Nghệ Hân ngẩng lên, giọt nước mắt từ khóe mi lăn xuống:

"Tha thứ cho tôi nhé!"

Hàn Minh Vũ khẽ nói: "Tôi rất giận cô, nhưng thay vì cảm giác của sự tức giận thì tôi lại sợ nhiều hơn, cô đã không hiểu trái tim tôi đau như thế nào khi cứ nghĩ tôi sẽ mất cô, giống như tôi đã không thể cứu được cô ấy."

Nghệ Hân đau lòng, tại sao cô lại không biết anh ấy lo cho cô nhiều đến như thế, trong cuộc đời Lý Nghệ Hân chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì, nhưng ngày hôm nay cô hối hận, rất hối hận vì đã làm anh ấy phải đau lòng, phải khổ tâm.

"Hàn Minh Vũ! Sau này Lý Nghệ Hân hứa rằng cô ấy sẽ sống thật tốt, sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cũng sẽ sống thật lâu, Nghệ Hân sẽ không bao giờ ra đi trước Hàn Minh Vũ, cô ấy sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi."

Nghệ Hân nói, cô lại ôm lấy người của Hàn Minh Vũ, nhưng lần này cô ôm anh chỉ nhẹ nhàng. Minh Vũ cũng không phản kháng với cô nữa, anh chạm tay vào lưng cô, nhỏ giọng nói:

"Kiếp trước cô có phải là chủ nợ của tôi không?"

"Có thể, nên kiếp này anh bắt buộc phải chả nợ cho tôi."

"Nếu như có thể quay lại kiếp trước, tôi sẽ chẳng dám nợ cô."

Hàn Minh Vũ nói, ánh mắt cũng dần khép lại, có lẽ Nghệ Hân là một cơn đau đầu triền miên với anh, nhưng mà biết làm sao được, họ là duyên vợ chồng, sự gắn kết vốn đã định trước.

Còn Nghệ Hân thì không dám diễn sâu lần nào nữa, cô khắc cốt ghi tâm lần này, cô đã nhận ra cô yêu cái gã lạnh lùng Hàn Minh Vũ, mặc dù mỗi lần anh ta giận lên đều mắng cô tơi tả, nhưng thôi kệ vậy, thà rằng cho anh ấy mắng còn hơn thấy anh ấy bệnh, cô hi sinh cái tự tôn vậy, hi sinh một chút cũng không sao.