Chương 16

Editor: Caroaulie

Beta: kimaan

Vào ban đêm, mọi thứ đều im lặng.

Giang Kỳ đang nằm thẳng trên giường, mở mắt ra nhìn vào màn đêm đen đặc trên trần nhà, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nghiến răng của tiếng Mạc Thiếu Tôn.

Không biết là do trong lòng khó chịu, hay tiếng nghiến răng thật khó chịu.

Giang Kỳ không ngủ được, hận không thể bật dậy ngay lúc này để ném Mạc Thiếu Tôn cùng với tiếng ồn ra ngoài.

Không phải Giang Kỳ không nghĩ tới, cũng giống như hai đêm trước, anh đeo bịt tai, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng một khi nhắm mắt lại ——

【Giang Kỳ...】

【Có phải anh thích em không?】

Thanh âm của Đường Trừng lại vang bên tai.

CMN thế này thì bảo anh ngủ kiểu gì?

Đến bây giờ anh vẫn nhớ phản ứng của mình khi ấy.

Mặc cho tim đập như đánh trống, mặc cho ánh mắt ngập tràn hoảng loạn.

Anh dùng hết sức lực của bản thân, quay đầu hờ hững liếc Đường Trừng một cái, "Đường tiểu thư, đã có ai nói với em rằng em hơi tự luyến chưa?"

Anh không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, có lẽ là bởi vì bài học trước đó quá sâu sắc, cũng có thể là bởi vì Đường Trừng mấy năm nay lạnh nhạt với anh, hình ảnh đã ăn quá sâu vào lòng người.

Giang Kỳ không thể không thừa nhận, vào thời điểm đó, anh hoảng sợ.

Anh không hiểu, tại sao Đường Trừng lại đột nhiên nói như vậy? Cô ấy muốn nhận được câu trả lời gì từ anh?

Anh sợ cô chỉ đang thử anh, nếu anh thừa nhận sẽ đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong khoảng thời gian này, rồi sau đó lại đẩy ra xa lần nữa.

Giang Kỳ đánh cược không nổi.

Hít một hơi thật sâu, Mạc Thiếu Tôn ở giường bên kia đã chuyển từ nghiến răng sang nói mớ.

Giang Kỳ: "..."

Sớm muộn gì anh cũng sẽ đập chết tên này!

Ở trên giường lật đi lật lại như lật bánh rán, Giang Kỳ lần mò điện thoại đặt trên đầu giường trước khi đi ngủ, ấn mở.

Tuyệt lắm, 3:22 sáng.

Điện thoại đã được đạo diễn trả lại sau khi trở về phòng. Tập đầu tiên của 《 Bước đến bên nhau 》 đã kết thúc ghi hình, điện thoại dĩ nhiên sẽ trả lại cho họ.

Dù sao cũng không ngủ được, Giang Kỳ mở máy điện thoại chơi.

Tại thời điểm này, nếu anh đăng nhập Weibo, chắc chắn sẽ gây ra náo động không cần thiết, vì vậy Giang Kỳ chỉ tùy ý tìm một cái diễn đàn, rồi lướt đi lướt lại một cách nhàm chán.

Cho đến khi một bài đăng với tiêu đề 《 Bạn gái cũ rốt cuộc có ý gì? 》 hiện lên, Giang Kỳ nhướng mày ấn đọc.

Nội dung chính của bài viết:

【Bạn gái cũ muốn quay lại với tôi lần nữa! Rõ ràng lúc đầu cô ấy là người muốn chia tay với tôi, cô ấy còn nói những lời rất khó nghe, hai người đã sớm biết cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa. Nhưng không ngờ rằng, gần đây tôi kiếm được một khoản nhỏ, cô ấy lại tìm gặp tôi, hỏi tôi có còn thích cô ấy không, cô ấy rốt cuộc là có gì???】

Giang Kỳ:!!!

Thấy vậy, Giang Kỳ nhanh chóng kéo xuống xem câu trả lời.

3l: Anh nói thế nghĩa là sao? Dĩ nhiên là muốn ăn lại cỏ cũ rồi, còn có thể là ý nào khác?

4l: Tôi không muốn biết bạn gái cũ của anh có ý gì, tôi chỉ muốn biết chủ thớt anh có ý gì thôi.

5l: Chủ thớt à, nếu còn là đàn ông thì nên thẳng tay từ chối cô ấy, đừng để tôi phải coi thường anh.

Chủ thớt: Cô ấy chính là... là mối tình đầu...

Giang Kỳ: "..."

7l: Mối tình đầu thì làm sao? Chủ thớt à, đừng nói là anh yêu thầm nhiều năm như vậy vẫn không quên được nhé? Thành thật đi, cô ấy có phải rất xinh đẹp hay không?

8l: Nhất định là xinh đẹp rồi, bằng không làm sao chủ thớt có thể nhớ mãi không quên như vậy.

Chủ thớt: Không phải bởi vì cô ấy lớn lên đẹp, mà là vì cô ấy khiến tôi khắc cốt ghi tâm, tôi nghĩ rằng cả đời này tôi không thể yêu một ai như cô ấy nữa.

Giang Kỳ: "..."

10l: Xong rồi xong rồi, không cứu nổi tên não tàn vì yêu này rồi, vậy anh cứ chờ cô ta lợi dụng anh xong rồi lại vứt bỏ anh đi nhé!

11l: Tại sao cái loại trà xanh tâm cơ luôn gặp được đàn ông tốt thế, mà tôi chỉ gặp được lũ tra nam?

Nhìn thấy bình luận khuyên nhủ cùng chủ thớt đang bắt đầu dao động, Giang Kỳ nhíu mày, ngón tay khẽ nhúc nhích, trả lời bình luận.

22l: Nếu... cô ấy thật lòng thì sao? Lỡ như... nhiều năm như vậy cô ấy vẫn không quên chủ thớt thì sao?

23l: Tên đần lầu trên kia, có phải tài khoản phụ của chủ thớt không đấy?

24l: Chủ thớt nhiều năm như vậy cũng không quên, cười chết tôi rồi, làm vậy thì anh có lợi gì chứ?

25l: Khi hai người ở bên nhau, lý do khiến một trong hai người chia tay không phải vì lý do nào khác, chính là vì người ấy không còn yêu mình nữa. Không yêu nữa, anh biết chữ Hán không? Không biết chữ nhưng chắc cũng biết đọc âm chứ.

Giang Kỳ: "..."

Giang Kỳ dạo quanh diễn đàn một hồi ngược lại còn khiến mình ngày càng sốt ruột hơn. Anh vứt điện thoại sang một bên, không nhìn vào đó nữa. Đây là loại người gì vậy, không một câu nào anh thích nghe cả.

Giang Kỳ tiếp tục mở to mắt, nhìn trần nhà.

Mãi đến tờ mờ sáng, Giang Kỳ mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng mình bị đánh thức bởi tiếng hát như quỷ khóc sói gào của Mạc Thiếu Tôn.

Ngủ không đủ giấc thì gắt gỏng.

Vừa mới rời giường, khuôn mặt Giang Kỳ sưng sỉa như tích ra nước.

Mạc Thiếu Tôn ở một bên thấy thế, làm gì dám ca với hát nữa, lén lén lút lút ra khỏi phòng.

Không còn ai trong phòng, Giang Kỳ ôm lấy cái trán đau nhức của mình, từ từ đứng dậy.

Sau khi thay quần áo, vừa mở cửa, Giang Kỳ liền thấy Đường Trừng cũng mở cửa ra.

"Buổi sáng tốt lành, Giang lão sư."

Cô gái nhỏ vẫn giống như không có việc gì, cả người tràn đầy sức sống chào hỏi anh.

Giang Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đi lướt qua đối phương rồi vào phòng tắm sau lưng cô.

Chỉ có Đường Trừng đứng tại chỗ, nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.

Sao cô cảm thấy Giang Kỳ có gì đó không ổn?

Chờ đến khi ăn sáng xong, Đường Trừng càng chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn với Giang Kỳ, đặc biệt là anh giống như đang... tránh mặt cô?

Thật ra từ tối qua, sau khi đi thuyền về, đối phương đã có một số dấu hiệu, qua một đêm lại càng rõ ràng hơn.

Chẳng lẽ lời nói của cô lại có lực sát thương lớn như vậy sao? Làm cho đỉnh lưu cảm thấy nhục nhã rồi?

Nhưng biểu hiện của đối phương quá rõ ràng, cô cũng không phải người chết, không chỉ không phải người chết, cô còn rất nhạy bén.

Là cô nhất thời xúc động, nói ra câu hỏi đó.

Thật ra sau khi hỏi xong, cô đã bị Giang Kỳ đánh bật trở lại. Tại sao người đàn ông này lại keo kiệt như thế? Ghi thù vậy sao?

Đường Trừng có chút không hiểu.

Không hiểu cũng không sao, Đường Trừng cũng không phải người có mâu thuẫn liền để đó, cô sớm đã nghĩ ra cách giải quyết cho sự xa cách đột ngột của Giang Kỳ rồi.

Suy đến cùng, cố gắng cọ nhiệt sẽ còn có ích gì nếu chỉ cọ được nửa chừng rồi lại flop?

Có lẽ hôm qua trời quá oi bức, nên khi vừa ăn sáng xong, bên ngoài liền có tí tách tí tách tiếng mưa rơi.

Đi bộ xuống núi với tầng tầng lớp lớp bậc đá đã khó, nay trời mưa lại khó khăn hơn gấp bội.

Đường Trừng kéo hành lý, cầm ô đứng trên bậc thềm, cúi đầu nhìn lớp gạch đá xanh đã hoàn toàn ướt nhẹp, cô hít sâu một hơi, kéo tay cầm hành lý xuống, định tự mình nhấc lên.

Ngay sau đó, một bàn tay to dài nâng hành lý của cô lên trước.

Đường Trừng ngạc nhiên quay đầu lại, người mặc áo khoác đen đứng phía sau cô không phải là Giang Kỳ hay sao?

Vì phải cầm hai cái vali, nên chiếc ô đã được anh cất đi, lúc này anh đội mũ áo khoác, bình tĩnh nhìn cô.

"Giang lão sư?"

Đường Trừng vội lấy ô che cho anh.

"Đi thôi."

Giang Kỳ nói.

"Tốt quá, cảm ơn Giang lão sư, mọi người đều bận như vậy, nếu không có anh thì em sẽ phải chật vật lắm!"

Đường Trừng chân thành nói, vì thế, cô đặc biệt nghiêng hết ô về phía Giang Kỳ, hoàn toàn không để ý rằng vai áo len dệt kim của cô đã bị mưa làm ướt.

Thấy vậy, Giang Kỳ hơi mím môi, nghiêng đầu đi.

"Không cần, em che cho em đi, quần áo tôi không thấm nước."

"Như vậy sao được? Anh cầm hành lý giúp em, em giúp anh che ô, phải có đi có lại chứ!"

Để tránh Đường Trừng dính mưa ướt hết nửa người, Giang Kỳ không thể không đến gần cô hơn, rồi lại càng gần hơn.

Đối phương tới ngày càng gần, khiến cho người vẫn luôn nhìn anh - Đường Trừng không khỏi cong môi.

Sau khi xuống bậc thang, hai người chạy thẳng đến bến xe buýt, bắt đầu chờ xe đến đón.

Hai người rời đi tương đối muộn, giống như Thịnh Dặc và Âu Lê, họ đã rời đi vào đêm qua vì không có nhiệm vụ quay phim.

Trước mặt là màn mưa mỏng manh, bên cạnh là Giang Kỳ lạnh lùng trầm mặc, cơn mưa dường như ngăn cách hai người họ với cả thế giới.

Lúc này không giải quyết mâu thuẫn thì khi nào mới giải quyết được đây?

Vì thế, Đường Trừng buông thõng hai tay, giả vờ vô tình chạm vào mu bàn tay của Giang Kỳ.

Giang Kỳ nhíu mày.

Sau đó, anh lại cảm thấy mu bàn tay mình bị chạm vào.

Bây giờ anh có thể chắc chắn cô không phải vô tình chạm vào, Giang Kỳ lập tức quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt trong trẻo sâu thẳm của Đường Trừng.

"Giang lão sư, thực xin lỗi."

Khuôn mặt Đường Trừng tràn đầy hối lỗi.

"Em bảo đảm, lần sau nhất định không hỏi vấn đề xấu hổ như vậy, thật ra em chính chỉ đùa một chút, anh đừng trốn tránh em."

"Tôi không có." Giang Kỳ thề thốt phủ nhận.

"Anh có, từ đêm qua cho tới sáng nay, em có thể cảm nhận được, anh vẫn luôn trốn tránh em. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay ở chung, em sớm đã coi Giang lão sư là bạn bè, nên Giang lão sư trốn tránh em như vậy, em thấy rất khổ sở, đêm qua ngủ không được sâu, quầng thâm dưới mắt lại xuất hiện..."

Đường Trừng nghiêm túc chỉ chỉ hai mắt của mình.

Nhìn cô như vậy, trong lòng Giang Kỳ đột nhiên xuất hiện cảm xúc mãnh liệt, anh rất muốn hỏi cô tại sao trước đó lại hỏi vậy, cô muốn làm gì? Không phải hai người đã chia tay lâu rồi sao?

"Đường Trừng..."

Giang Kỳ mở miệng.

"Vâng?"

Giang Kỳ hít sâu một hơi, lời sắp tới miệng liền đổi thành: "Trên mặt em dính một cái lông mi, ở đây này."

"Hả? Ở đâu?"

Đường Trừng duỗi tay sờ mặt.

Giang Kỳ chỉ cho cô, thấy cô xoa tới xoa lui vẫn chưa lấy được lông mi xuống, lo lắng lông mi kia sẽ rơi vào mắt cô, anh bỗng nhiên cúi đầu, để sát mặt cô, duỗi tay lấy nó đi.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú tiến gần trong gang tấc, Đường Trừng chớp mắt một cái, lại chớp thêm lần nữa.

"Khụ."

Giang Kỳ nghẹn họng, hắng giọng một cái rồi lui về vị trí ban đầu, "Được rồi."

"Cảm ơn Giang lão sư."

Đường Trừng cười cười, sau đó mở miệng nói, "Đúng rồi, Giang lão sư, anh vừa muốn nói với em cái gì?"

Đường Trừng vừa dứt câu, một chiếc xe liền dừng trước mặt hai người.

Cửa xe mở ra, là nhân viên công tác tới đón Đường Trừng.

Thấy vậy, Giang Kỳ ra hiệu cho cô nhanh chóng đi lên.

"Giang lão sư về sau sẽ còn trốn tránh em sao?"

Đường Trừng chấp nhất hỏi.

Thấy cô như vậy, Giang Kỳ bất đắc dĩ cong môi, sau đó lắc đầu, "Em mau lên đi!"

Đường Trừng rời đi, chỉ còn Giang Kỳ một mình, anh lùi lại hai bước, dựa vào bảng quảng cáo lạnh lẽo phía sau rồi cười một cách khó hiểu.

Chính vào lúc này, điện thoại anh đổ chuông, là Trình Cao Dương.

Giang Kỳ hít một hơi thật sâu rồi ấn nghe.

"Buổi tối? Mấy người Lục Vọng Phong cũng đến? Được, tôi sẽ đến đúng giờ."

Buổi tối khoảng 7 giờ.

Giang Kỳ xuất hiện đúng giờ tại quán bar mà anh đã hẹn với nhóm Trình Cao Dương.

Trong phòng riêng, so với tinh thần phấn chấn của mấy người Trình Cao Dương, Giang Kỳ vẫn luôn ngồi trong góc cầm điện thoại, bộ dáng lạnh lùng nhìn trông hơi lạc lõng.

Thấy thế, Lục Vọng Phong dùng khuỷu tay huých Trình Cao Dương, Trình Cao Dương lập tức ngầm hiểu, sau đó rót rượu, chen đến bên cạnh Giang Kỳ.

"Giang đại ca, cậu sao vậy? Ra ngoài chơi mà cậu không vui, có chuyện gì sao? Có phải ghi hình chương trình rất mệt không? Lúc tôi bảo cậu không cần nhận chương trình cậu có nghe tôi không? Cậu không nghe..."

Lời còn chưa nói xong, những lời còn lại của Trình Cao Dương chưa kịp nói đã bị ánh mắt lạnh buốt của Giang Kỳ làm cho nghẹn họng.

"Được rồi được rồi, nhìn bộ dạng như có tâm sự của cậu, cậu còn coi chúng ta là anh em không đấy? Nào, có tâm sự

gì, nói cho anh em của cậu biết đi. Hôm nay anh em sẽ giúp cậu giải quyết!"

Trình Cao Dương khoác cổ Giang Kỳ, bày ra bộ dáng anh em tốt.

"Lăn."

"Đừng nào, cậu nói xem, nói không chừng ba anh thợ đóng giày gộp lại bằng một ông Gia Cát Lượng*, lại thành thạo giải quyết vấn đề của cậu thì sao! Cái khác không nói, trước hết là vấn đề tình cảm, chúng tôi không ai là chưa từng có hai ba cô bạn gái, kinh nghiệm đầy mình đó."

* Ba anh thợ đóng giày gộp lại bằng một ông Gia Cát Lượng: thành ngữ cổ Trung Hoa nghĩa là bất kỳ khó khăn như thế nào nếu tất cả mọi người chung lòng, chung sức đều có thể vượt qua được.

"Tôi..."

Mọi người nhìn anh với ánh mắt cháy bỏng.

Nếu đem chuyện mình đắn đo về Đường Trừng kể cho lũ vịt này nghe, Giang Kỳ cảm thấy như vậy không đáng tin cậy lắm.

"Không có việc gì, mấy cậu tiếp tục uống đi, hôm nay tôi mời."

Lời Giang Kỳ vừa đến miệng thì lại nuốt vào.

"Ai da, mới nói được một nửa, cậu đây là muốn làm chúng tôi tò mò đến chết sao? Nói mau đi!"

"Đúng vậy, dù là ai trong chúng tôi đi chăng nữa, nhất định phải trả lời vấn đề của cậu!"

Nghe vậy, ánh mắt của Giang Kỳ đảo quanh họ, chẳng lẽ... hỏi bọn họ cũng là một lựa chọn không tồi?

Nghĩ đến đây, Giang Kỳ liếʍ môi dưới, ngả người ra sau rồi thản nhiên nói: "Thật ra cũng không có vấn đề gì, chỉ là tôi có một người bạn..."

Trình Cao Dương và những người khác: "..."