Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Trùng

Chương 7: Nhiệm vụ hệ thống

« Chương Trước
Trở lại hiện tại.

Hai người thuê 1 căn trọ ở gần đó, tiền là do hệ thống cung cấp số lượng nhỏ cho mỗi người chơi để bọn họ tự sinh hoạt trong các thế giới.

Căn phòng mà bọn họ thuê là căn phòng có các nội thất sinh hoạt thường ngày và 2 giường ngủ riêng biệt, bọn họ cũng không ngại đυ.ng chạm. Tất nhiên tiền thuê nó rất chát, căn bản bọn họ đã trở thành 1 đội, nếu mỗi người ở một nơi thì rất bất tiện.

Hiện tại đã hơn 6h tối, 2 người chia nhau ra mà làm việc. Đầu tiên, An Nhu muốn đi tắm trước, quần áo cũng là do hệ thống tặng dựa theo vóc dáng mà thiết kế cho mỗi người. Còn Tự Thước, cậu nhận nhiệm vụ nấu cơm, tay nghề cậu không cao nhưng nếu đánh giá thì chắc ngon bằng ngoài tiệm.

Cả 2 mang tinh thần phấn chấn mà làm việc của mình, làm xong thì cũng đã tới khuya. Bọn họ ngồi vào bàn ăn với nhau mà không hề ngại ngùng, căn bản họ đều xem đối phương là bạn ở chung giống thời đại học mà đối đãi chứ không quan trọng giới tính.

Cuối cùng khi mặt trăng ở trên đỉnh cao của bầu trời, phát huy bản chất của mình. Mọi người say giấc nồng, tiếng dế kêu loạc xoạc, lâu lâu lại có tiếng chim hú lên như bản giao hưởng ánh trăng ban đêm.

Tại đâu đó giữa cánh rừng trên đồi vang lên những tiếng hét, tiếng rêи ɾỉ đáng sợ cùng với đó là tiếng chặt một thứ gì đó cứng cáp. Đủ loại tiếng văng vẳng trong đêm khuya mà không sợ ai phát hiện.

Tách tách

Từ mũi vật thể nhọn chảy ra dòng nước kì lạ, tí tách nhỏ giọt dưới mặt đất.

"Haha...đã đến lúc thanh trừng!"

Giọng nói khàn đặc vang lên, làm âm khí xung quanh có chút đáng sợ. Điệu cười kéo dài đến hết cỡ, con ngươi đỏ lòm nhìn về hướng ngôi làng như đang tìm con mồi của mình.

Rầm, rầm. Trên trời ánh trăng đã bị phủ một tầng mây, tiếng sấm cứ đánh xuống ngôi làng. Như báo hiệu một thứ gì đó sắp diễn ra, một điềm chẳng lành sẽ bao phủ ngôi làng như cơn giông này.

Hình như đã bắt đầu rồi.

Một cuộc thanh trừng diện rộng sắp diễn ra.

Mặt trời thuận lợi mọc lên không cản trở bởi cơn giông lúc đêm qua, những giọt sương đọng lại trên lá non rồi nặng nề chảy xuống mặt đất đã trở thành một vũng nước.

Một ngày đã bắt đầu, cũng bắt đầu cho nhiệm vụ chính thức của bọn họ.

"Chị A Nhu, chị dậy chưa? Chúng ta mau ăn sáng rồi trở lại điểm ban đầu kia thôi."

Tự Thước gõ cửa đánh thức An Nhu, tưởng chừng cô chưa dậy. Cậu định bụng mở cửa đánh thức, nào ngờ vừa cầm chốt cửa thì bên trong cũng đã mở cửa ra nhìn cậu.

Bộ dạng đoan chính, chỉnh tề ngăn nắp, tuy chỉ có mái tóc bồng bềnh được thả xuống tạo nên một thần thái của ngự tỷ. Có vẻ An Nhu đã dậy sớm để chuẩn bị nhiệm vụ hôm nay.

"A, hóa ra chị dậy rồi."

Tự Thước không biết tại sao bản thân lại có chút khẩn trương khi nhìn vào thẳng An Nhu, cậu mất tự nhiên mà quay đầu đi. Trở về bàn ăn, đồ ăn đã được bày ra vô cùng đẹp mắt do Tự Thước nấu.

"Ừm."

Trả lời cậu bạn nhỏ, An Nhu cột gọn tóc lên, theo Tự Thước vào bàn ăn, không thể không khen đồ ăn Tự Thước làm rất ngon cũng rất hợp khẩu vị của cô, đến khi căng da bụng An Nhu mới có thể dứt khỏi bàn cơm.

Trời cũng đã nhô cao, cũng không sớm nữa. Cả hai chuẩn bị đồ dùng, bọn họ trở lại điểm ban đầu, nơi bọn họ bị đưa đến đây.

Ngước nhìn tin nhắn hệ thống ở trên cao, đếm ngược đến 8h và số người hiện tại ở đây chỉ có 87 người.

Chỉ có 87 người?

Ban đầu hệ thống nói có 100 người thử nghiệm ban đầu, hiện tại giờ chỉ có 87 người. An Nhu nhớ đến có những kẻ lì lợm ở lại sảnh trò chơi, đôi ba phần cũng hiểu số phận của bọn họ.

Hiện tại là 7h54 phút, còn 6 phút nữa là 8h. Thây vẫn còn thời gian, An Nhu lục lại điện thoại, bút và quyển sách ghi lại những điểm cần chú ý.

Lúc này có 1 nhóm người đi đến, chắn trước mặt An Nhu gây sự chú ý.

"Xin Chào.”

Cô gái đứng giữa đám bọn họ lên tiếng chào hỏi An Nhu. Trên người mặt một bộ đầm loli đặc biệt sặc sỡ, gương mặt bầu bĩnh khiến người nhìn người đều muốn cưng nựng.

"Xin chào, có chuyện gì sao?”

An Nhu trong lòng đầy hỏi chấm nhưng không thể hiện ra, theo cách đối nhân xử thế ở xã hội mà chào lại, hỏi lại bọn họ cần gì về mình.

"A, à không phải đâu. Tôi thấy bạn 1 đi một mình, tôi muốn hỏi bạn muốn trở thành đồng đội của chúng tôi không?”

Cô gái loli ngượng đỏ mặt đề nghị, An Nhu lấy làm khó hiểu. Bản thân mình thu hút lắm hay sao, nếu không sao lại hết người này đến người kia mời tham gia.

"Xin lỗi, tôi có đồng đội rồi."

Lắc đầu từ chối, bởi Tự Thước có chuyện nên không đi chung với An Nhu nên cô mới đứng đây một mình, mặt khác cô nhìn đám bọn họ có vẻ không được tốt. Cảm giác bọn họ có ý đồ với mình, ngoài cô gái loli này và vài 3 cô gái nữa là con gái, còn đâu nhóm 10 người thì có 6 người đàn ông. Có vẻ không được tốt cho lắm.

“Không sao, nếu bạn muốn qua đây thì chúng tôi luôn dang tay tiếp đón bạn."

Cô gái loli nở nụ cười thiện lành lắc đầu, nói xong rồi rời đi. Trả lại không gian cho cô. Nhưng bọn họ đã đi xa thì cô vẫn cảm nhận được những ánh mắt lang sói của mấy tên đàn ông trong đó.

Ting, là tin nhắn hệ thống. Đã 8h sáng, nhiệm vụ đã được mở ra.

[Xin Chào các người chơi có mặt tại đây, sau đây là một số nhiệm vụ của các bạn. Cũng sẽ có các nhiệm vụ khác, các nhiệm vụ mà các bạn hoàn thành sẽ có mỗi món quà riêng.]

[Hiện tại, nhiệm vụ chính của các bạn là tìm tên hung thủ trong làng đã gϊếŧ 2 nạn nhân sau đây. Hạn trong vòng 1 tuần,ai giải mã được sẽ đưa đến thế giới tiếp theo. Còn ai lựa chọn sai hay không biết ai là thủ phạm khi hết thời gian thì sẽ bị gϊếŧ bởi tên hung thủ đó.]
« Chương Trước