Lộ Viễn chưa bao giờ quên rằng mình là một con người, và sớm muộn gì cũng sẽ trở về Trái Đất. Chuyện yêu đương đối với hắn hiện tại quá xa vời, không thể chạm tới. Chỉ cần nhen nhóm chút tình cảm, chưa cần ai khác ra tay, hắn sẽ tự mình dập tắt ngay.
Huống hồ, Justus là một hoàng tử, còn hắn chỉ là một kẻ mù chữ, vô lại, xét từ mọi khía cạnh hắn đều không xứng.
Lộ Viễn vẫn còn chút lương tâm, nghĩ rằng mình không thể làm lỡ dở Justus. Nhưng hôm qua sau khi từ chối đối phương, suốt cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được, trong lòng không biết là cảm giác gì nữa.
Hôm sau sáng sớm, lại là một buổi sáng bắt buộc môn chính.
Thông thường, những giáo viên phụ trách các môn lý thuyết thường khá yếu mềm, dễ bị học sinh lấn lướt. Tuy nhiên, sau vụ Lộ Viễn dạy dỗ Brian và đồng bọn vào hôm qua, đạp một phát vào mông trùng, những kẻ gây rối lập tức im thin thít, biến lớp năm nhất của hắn trở thành lớp dễ quản lý nhất.
Vào buổi sáng khi kiểm tra tác phong, các lớp khác ít nhiều gì cũng có vài vấn đề, chỉ có lớp ba là yên tĩnh. Học sinh trong lớp hoặc đang đọc sách hoặc ngồi im, không có ai gây rồi.
Khi Justus dẫn đội kỷ luật đi qua hành lang, bên ngoài cửa sổ là một biển đồng phục đen ngòm, khiến các học sinh trong lớp sợ đến mức tim đập thình thịch, không ai dám ngẩng đầu lên.
Yoriga có linh cảm bất thường, khẽ huých vào Justus bên cạnh, hỏi: “Lớp ba có vẻ lạ lạ, chúng ta có nên vào xem không?”
Một lớp vốn luôn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh sẽ không khiến các thành viên trong đội kỷ luật cảm thấy an tâm mà ngược lại, họ sẽ cho rằng những học sinh trong lớp đang ủ mưu chuyện gì đó xấu xa. Huống hồ, Lộ Viễn cũng ở trong lớp ba, Yoriga cho rằng trùng cái tóc bạc bên cạnh chắc chắn sẽ không từ chối.
Nhưng Justus lại bất ngờ từ chối: “Không cần, bên trong không gây chuyện gì đâu.”
Anh biết lớp ba do Lộ Viễn quản lý, nên không có kẻ nào dám gây sự. Anh chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tránh chạm mặt trùng đực đó
Yoriga hừ một tiếng, khẽ hỏi bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy: “Hôm nay cậu bị làm sao thế? Không muốn vào gặp các hạ Lộ Viễn sao?”
Cậu không nói cái tốt, chỉ nói cái xấu.
Nghe vậy, bước chân của Justus khựng lại. Anh không khỏi nhớ đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua. Thực ra, anh vẫn chưa nghĩ ra mình nên đối mặt với Lộ Viễn như thế nào. Hôm nay, khi có buổi kiểm tra, anh thậm chí đã định xin nghỉ, nhưng rồi lại nghĩ làm vậy thì chẳng khác nào cố tình trốn tránh, nên cuối cùng anh vẫn cố gắng đến.
Justus liếc nhìn cửa sổ lớp học, không biết đang nghĩ gì, rồi dời tầm mắt đi, tiếp tục đi thẳng về phía trước, anh dùng giọng bình tĩnh nói: “Tôi chỉ coi các hạ Lộ Viễn là bạn, chỉ vậy thôi. Sau này đừng đùa giỡn kiểu này nữa.”
Đúng vậy, bạn bè,
Họ cũng chỉ có thể là bạn bè.
Tổ tiên của dòng họ Gunhedra từng dạy hậu duệ phải học cách cướp đoạt và gϊếŧ chóc, bởi chỉ có những báu vật thực sự mới xứng đáng để tranh giành. Justus cũng luôn coi đó là nguyên tắc sống của mình. Nhưng đến khi bị Lộ Viễn từ chối hôm qua, anh mới nhận ra rằng trên đời còn rất nhiều thứ không thể dùng vũ lực để chiếm đoạt.
Lộ Viễn không giống như những chiến lợi phẩm mà Justu từng giành được. Hắn có suy nghĩ, có cảm xúc, chứ không phải là một vật thể lạnh lẽo vô tri. Đơn phương thích không đủ để có được hắn. Justus cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra rằng, “thích” này và “thích” kia là hai điều không giống nhau.
Justus không thể chống lại ý muốn của Lộ Viễn, cũng không thể đi ngược lại lòng kiêu hãnh của mình. Nếu cứ cố chấp, anh sẽ tự mình đánh mất chút thể diện cuối cùng trong lòng Lộ Viễn.
Justus định sẽ bình tĩnh lại một thời gian, và trong khoảng thời gian đó, anh sẽ tránh gặp Lộ Viễn càng nhiều càng tốt, bởi hiện tại anh vẫn chưa thể thản nhiên đối mặt với đối phương. Anh cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo vài điều.
Anh không ngờ rằng Lộ Viễn lại không ở trong phòng học.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lộ Viễn quyết chí tự cường. Hắn cố gắng tỉnh táo trong suốt giờ tự học buổi sáng, phải véo mạnh vào đùi mới không để mình ngủ gục. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo.
Đương nhiên là không có tác dụng gì.
Khi Lộ Viễn trở lại lớp học, đội kỷ luật đã rời đi, chỉ còn lại bóng dáng của họ đang dần khuất nơi góc hành lang.
Lộ Viễn thấy vậy thì bước chân khựng lại, đầu óc đột nhiên tỉnh táo hẳn. Hắn đứng yên tại chỗ, dường như định đuổi theo, nhưng không hiểu sao lại không nhúc nhích, cuối cùng hắn tựa lưng vào tường ngoài hành lang, đưa tay lên lau mặt, đột nhiên hối hận vì hôm qua đã nói những lời quá tổn thương, khiến giờ đây ngay cả làm bạn với Justus cũng không được.
Trong lòng Lộ Viễn ít nhiều gì cũng cảm thấy hối hận. Justu là người bạn đầu tiên mà hắn có từ khi đến Trùng tộc, theo bản năng hắn không muốn quan hệ của hai người trở nên xa cách như vậy.