Chương 33.3: Độ tinh khiết của máu

Lộ Viễn lại cầm một cuốn sách khác, chỉ vào một đoạn trên đó và hỏi: ""Thần Trùng từng gieo rắc văn minh tại đây", câu này có nghĩa là gì?"

Reid nghĩ bụng, sao đến cả câu chuyện thần thoại đơn giản như vậy mà Lộ Viễn cũng không hiểu, nhưng cậu ta vẫn nghiêm túc giải thích: "Câu này có nghĩa là, Thần Trùng vĩ đại đã từng truyền cho chúng ta chữ viết và kiến thức, giúp chúng ta có được trí tuệ, ngài là sứ giả của văn minh."

Nghe đến đây, tay Lộ Viễn run rẩy, suýt nữa đánh rơi cả cuốn sách, hắn kinh ngạc nhìn Reid: "Cậu nói gì? Chữ viết của Trùng tộc là do Thần Trùng truyền dạy?!"

Reid gãi đầu, không hiểu sao Lộ Viễn lại đột nhiên kích động như vậy: "Đúng vậy, trong thần thoại ghi rõ như thế."

Tim Lộ Viễn như treo lên tận cổ: "Thần thoại gì? Trong cuốn sách nào có?"

Reid trực tiếp tìm một trong những cuốn sách nằm bên cạnh, trên bìa màu đen viết chữ "Heremis", vừa cổ kính vừa nặng nề: "Trong cuốn này chắc có, hồi nhỏ tôi còn từng đọc qua."

Cậu ta lật vài trang, rồi chỉ vào một dòng: "Anh xem, tôi không nhớ nhầm đâu. Ở đây có viết, hàng tỷ năm trước, khi thế giới mới bắt đầu, Thần Trùng bỗng nhiên mang theo văn minh đến, dạy cho chúng ta chữ viết và kiến thức. Nhưng sau khi hoàn thành sứ mệnh, ngài đã biến mất vào một đêm mặt trăng máu, không bao giờ xuất hiện nữa."

“...”

Lộ Viễn không nói gì, hắn đột nhiên nhớ lại việc mình ngồi trên chiếc xe du lịch, không may xe bị lật rơi xuống núi. Ngày hôm đó hình như cũng xuất hiện mặt trăng máu. Có điều lúc đó hắn nghĩ đó là hiện tượng nguyệt thực toàn phần bình thường nên không để ý, giờ nghĩ lại, liệu nó có liên quan đến việc xuyên không không?

Lộ Viễn nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nảy ra một giả thuyết táo bạo:

Nếu như hắn có thể xuyên không đến đây, thì liệu người khác có thể xuyên đến đây không? Vị Thần Trùng được ghi trong lịch sử, rất có thể là người xuyên không đầu tiên ở Trùng tộc, rất có thể là người đến từ Trái Đất, chỉ là thời điểm xuyên không khác với hắn.

Khi đó, tổ tiên của Trùng tộc vừa mới tiến hóa thành hình người, nền văn minh và hệ thống xã hội chưa hoàn thiện. Người xuyên không đó đã dạy họ văn hóa và tri thức, cố ý đổi chữ "người" thành chữ "trùng". Chỉ là sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, người đó lại gặp phải mặt trăng máu và xuyên không trở về, còn tri thức mà người đó để lại thì đã bị biến đổi trong quá trình phát triển của Trùng tộc suốt hàng tỷ năm qua.

Như vậy thì hình như có thể giải thích thông suốt rồi?

Lộ Viễn ngồi trên ghế, một mình đắm chìm trong suy tư, không biết đang nghĩ gì. Hắn lật lại các tài liệu bên cạnh, nhưng không tìm thấy thông tin về mặt trăng máu nên đành phải quay sang Reid hỏi: “Cậu biết Trùng tộc đã xuất hiện bao nhiêu lần mặt trăng máu rồi không?”

Reid lấy từ trong túi ra một túi bánh quy nhỏ để lót dạ. Loại bánh quy này được làm từ lương thực nén, tuy không ngon nhưng giúp giảm cân và làm no bụng. Cậu ta vừa ăn vừa suy nghĩ: “Ừm… cũng khá nhiều, không đếm nổi.”

Câu trả lời này khiến Lộ Viễn vừa vui mừng vừa nặng lòng. Vui mừng vì có hy vọng trở về nhà, nặng lòng vì không biết phải xử lý mối quan hệ với Justus như thế nào. Hắn lơ đễnh hỏi: “Thế hả? Thông thường bao lâu thì xuất hiện một lần?”

Reid nhai bánh quy răng rắc, dùng thiết bị đầu cuối để tìm kiếm số lần xuất hiện của nguyệt thực đỏ trong những năm gần đây: “Ồ, cũng không lâu đâu, trung bình khoảng 180 năm một lần…”

“Ầm!”

Cậu ta còn chưa dứt lời, Lộ Viễn đột nhiên ngã khỏi ghế, Reid hoảng hốt, vội vàng đến đỡ: “Lộ Viễn, anh sao vậy?! Có chỗ nào không khỏe sao?!”

Lộ Viễn không trả lời, mà nắm chặt cổ tay của Reid, khó khăn đứng dậy, hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Cậu vừa nói trung bình bao nhiêu năm thì Trùng tộc xuất hiện mặt trăng máu một lần?!”

Reid không hiểu vì sao hắn lại có phản ứng mạnh như vậy, cậu ta nói theo bản năng: “1...180 năm.”

Lộ Viễn hoảng hốt lên tiếng: "180 năm?!!”

Đây là khái niệm gì?! Hắn phải đào ông nội mình từ trong mộ lên, cộng thêm lão ba đang ngồi tù, sống thọ và chết tại nhà thì mới đủ 180 năm!

Lộ Viễn không từ bỏ, vẫn giữ chặt Reid hỏi tiếp: “Thế nếu không tính trung bình thì sao?! Tính theo các năm gần đây?”

Reid cúi đầu dùng thiết bị đầu cuối để tính, sau đó cẩn thận trả lời: "150 năm?”

Lộ Viễn: “...”

Hay lắm, vẫn là số tuổi mà hắn không với tới được.

Lộ Viễn lúc nãy còn đang lo lắng nếu mình trở về Trái Đất thì phải làm sao với Justus, giờ thì tốt rồi, không còn phải lo lắng gì nữa. Nhờ Reid đỡ, hắn gian nan ngồi về ghế, mặt trắng bệch, đầu ngón tay liên tục run rẩy, không biết là do tức giận hay do sợ hãi.

Reid bị Lộ Viễn làm cho hoảng sợ, mạnh dạn đẩy hắn một cái: “Lộ Viễn, rốt cuộc là anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lộ Viễn không hé răng: “...”

Reid cắn một miếng bánh quy, đồng thời đưa túi bánh cho Lộ Viễn, thử hỏi: “Nếu anh gặp phải chuyện không vui gì thì có thể nói với tôi, không thì ăn chút gì đó đi, ăn no sẽ thấy tốt hơn.”

Lộ Viễn không nói gì, chỉ nghiến răng giật lấy túi bánh có hạn sử dụng 120 năm từ tay Reid, rồi bóp nát nó một cách tàn nhẫn.

Nói? Nói như thế nào?

Nói hắn còn không sống thọ bằng túi bánh quy nhỏ trong tay Reid sao?!!