Trợ lý không quan tâm nhiều như vậy, anh ta nhanh chóng kéo Bác sĩ Hamitt ra ngoài. Đang định đóng cửa lại thì một bóng đen bỗng lao vào như tia chớp, rồi "rầm" một tiếng, người đó khóa chặt cửa phòng từ bên trong.
Là Lộ Viễn!
Không biết hắn lấy đâu ra can đảm mà xông thẳng vào phòng cách ly, sau đó nhanh chóng lục tìm trong đống thuốc rơi vãi trên sàn, lấy ra một ống thuốc an thần còn nguyên vẹn, hắn xác nhận đầu kim và ống thuốc không bị hỏng, rồi đi thẳng về phía Justus đã mất lý trí.
Yoriga đứng ngoài cửa sổ quan sát, thấy thế thì sắc mặt thay đổi, dùng sức vỗ cửa sổ, gọi với vào: “Các hạ! Mau đi ra đi! Bên trong cực kỳ nguy hiểm!”
Nói xong, cậu bỗng nhớ ra trong phòng cách âm, Lộ Viễn không thể nghe thấy. Cậu vội tiến lên định mở cửa, kết quả lại phát hiện Lộ Viễn đã khóa cửa từ bên trong giữ cửa từ bên trong khóa trái, căn bản mở không ra.
“Chết tiệt!”
Yoriga đá mạnh vào cửa, cảm thấy như mình sắp phát điên! Trùng vương đang mất kiểm soát, nếu chẳng may làm tổn thương Lộ Viễn thì không chỉ là gãy tay, gãy chân, mà thậm chí còn có thể mất mạng!
Cậu không có thời gian quan tâm đến Bác sĩ Hamitt đã bị dọa đến ngơ ngác, lập tức chạy ra ngoài để gọi quân đội đến phá cửa. Nhưng vừa chạy ra hành lang, cậu đã thấy hơn chục chiếc tàu bay đỗ lại dưới sân thể dục từ lúc nào. Mặc dù đêm tối mịt mù, ánh sáng mờ mờ nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra biểu tượng bên hông tàu bay, quyền trượng và kiếm giao nhau, phía trên là hình mặt trời, đây chính là huy hiệu của gia tộc Gunhedra!
Yoriga thấy thế thì trong lòng lập tức trầm xuống: Không ổn rồi, sao lại kinh động đến cả hoàng thất?!
Lộ Viễn không phải loại người thích tự tìm đường chết, nhưng kể từ khi hắn đến thế giới này, việc gì hắn làm cũng đi ngược lại với lý trí của bản thân hắn. Chẳng hạn như bây giờ, lý trí bảo hắn đứng ngoài đợi, nhưng cơ thể lại lao vào bên trong, còn tự khóa cửa, không để lại đường lui.
Hắn cầm ống tiêm, chậm rãi tiến lại gần Justus đã mất lý trí. Vì lo đối phương đột ngột tấn công làm hỏng đầu kim, tay phải của hắn luôn giấu sau lưng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để né tránh.
Justus giờ đây đã mất hết lý trí. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm "con mồi" tự chui đầu vô lưới trước mặt. Anh đã phát hiện thứ vũ khí đối phương giấu sau lưng từ trước, anh nhẹ nhàng liếʍ răng nanh, móng vuốt sắc nhọn cọ xát vào đoạn xích còn sót lại trên cổ tay, phát ra âm thanh chói tai, chỉ chờ đối phương tiến đến thêm chút nữa là anh sẽ lao lên cắt đứt cổ họng của hắn.
Nhưng sợ làm Justus giật mình, Lộ Viễn dừng bước khi chỉ còn cách đối phương ba mét, sau đó hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng gọi tên anh: "Justus?"
Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc.
Justushu nghe thấy vậy thì hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm thoáng qua một tia mờ mịt, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc.
Lộ Viễn cúi người, nửa quỳ dưới đất, giống như đang dỗ trẻ con, ngoắc ngón tay gọi Justus: “Justus, lại đây…”
Giọng hắn trầm thấp, vì cố tình nói chậm lại nên tạo ra ảo giác dịu dàng trong đêm tối, khiến người ta khó mà kháng cự.
Justus nghe vậy thì bước tới một bước theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại như nhận ra điều gì, anh nhanh chóng lùi lại trốn vào góc tường. Anh dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lộ Viễn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ giống như thú hoang, như thể anh đang cảnh cáo điều gì.
Lộ Viễn thấy thế, lặng yên tiến lên một bước: “Justus, lại đây...”
Hắn mở to mắt nói dối: “Cậu lại đây, tôi cho cậu ăn kẹo.”
Khi Lộ Viễn tiến lại gần, Justus ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương đó rất nhạt, nhưng không hiểu sao lại khiến những cơn đau nhức như kim châm trong đầu anh giảm đi vài phần.
Không biết có phải để cảm nhận rõ hơn mùi hương này hay không, Justus dò dẫm tiến đến gần Lộ Viễn từng chút một, rồi bất thình lình lao vào hắn, giống như một chú chó con nhào lên người hắn để ngửi khắp nơi, mái tóc bạc mềm mại chạm vào làn da tạo cảm giác rất dễ chịu.
Con ngươi của Lộ Viễn hơi co lại, không ngờ Justus lại đột ngột lao đến như vậy, trong cơn hoảng hốt, hắn chỉ có thể bảo vệ ống kim tiêm trong tay, đồng thời cố gắng ngăn cản hành động của đối phương. Hắn nhíu mày trầm giọng nhắc nhở: “Justus.”
Justus: “...”
Justus chẳng thèm quan tâm đến Lộ Viễn, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, chóp mũi lạnh lẽo cọ sát trong bóng tối, cố gắng hít hà mùi hương quen thuộc từ cổ hắn. Đôi môi anh ướŧ áŧ và mềm mại, cuối cùng không biết có phải vì quá thích thú hay không mà anh còn nhẹ nhàng liếʍ một cái để thăm dò.
“!!!”
Đệt mẹ nó!
Lộ Viễn bỗng chốc rùng mình, trừng mắt nhìn Justus, nhưng đột nhiên hắn lại đối diện với đôi mắt đỏ ngầu vừa ướŧ áŧ vừa ngây thơ trong bóng tối, trong đó chứa đựng sự yêu thích không thể che giấu. Lời trách móc đến miệng không hiểu sao lại bị nghẹn lại, hắn không thể nào nói ra được.
“...”
Justus dường như không hề nhận ra tư thế này không phù hợp đến mức nào, anh giống như một con mèo mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được chỗ thoải mái để ngủ. Anh dụi đầu vào cổ Lộ Viễn, phát ra âm thanh như tiếng gừ gừ của một con thú nhỏ. Mái tóc bạc mềm mại lướt qua làn da gây ngứa ngáy, đôi mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ, đầu lưỡi anh còn vô thức liếʍ môi, như thể đang nhớ lại cảm giác nào đó.
Một con trùng vương đang trong trạng thái cuồng loạn, mức độ nguy hiểm cao đến mức tối đa, cũng chỉ như vậy thôi sao…?
Lộ Viễn cúi xuống nhìn con thỏ trắng đang cọ quậy trong lòng mình, rồi lại nhìn kim tiêm trong tay, đột nhiên hắn thấy nghi ngờ nhân sinh. Cuối cùng, vì đảm bảo an toàn, hắn vòng tay ôm lấy Justus, do dự một lát rồi nhắm chuẩn vào gáy anh, nhẹ nhàng tiêm thuốc an thần vào.
Lộ Viễn thậm chí mở miệng trấn an: “Ngoan, một lát nữa là không đau.”