Chương 30.2: Bạo loạn lực tinh thần

Huấn luyện viên Horridge rõ ràng khác với các quân thư ở đây, không chỉ bởi tính cách mạnh mẽ, mà còn bởi làn da màu đồng sẫm hơn rõ rệt so với các trùng cái khác. Trong lớp có tin đồn rằng ông thực ra là một kẻ lưu vong từ Trùng tộc Bắc Bộ, tình cờ được thượng tướng Safir cứu trên chiến trường, nên mới được giữ lại ở học viện..

Lộ Viễn ban đầu không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin vài phần. Vì ngay khi hắn vừa linh hoạt trèo lên võ đài, Huấn luyện viên Horridge đã lập tức tung một cú đá, chiêu thức cực kỳ nhanh nhẹn và quyết liệt, hoàn toàn không nương tay. Có trùng cái nào dám đánh trùng đực như vậy chứ?

Lộ Viễn đã đánh nhau nhiều năm, hắn lập tức né tránh theo phản xạ, đồng thời tung một cú quét chân vào phần dưới của Huấn luyện viên Horridge. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của trùng cái, ngay cả khi chỉ đứng bằng một chân, thân thể của đối phương vẫn vững như núi, cơ bắp như được đúc từ bê tông cốt thép. Lộ Viễn đá một cú mà chân cũng cảm thấy tê dại.

Huấn luyện viên Horridge thấy thế thì cười lạnh một tiếng: “Cậu cũng có vài ba chiêu đấy nhưng lực yếu quá, còn phải tập nhiều!"

Nói xong, ông bắt lấy cổ tay Lộ Viễn, cúi lưng muốn quăng ngã hắn qua vai. Lộ Viễn lăn một vòng làm tan đi lực đạo, lần này hắn thay đổi chiêu thức, bắt đầu tấn công gáy Huấn luyện viên Horridge.

Thân thể của con người và trùng cái có sự khác biệt khá lớn, Lộ Viễn rõ ràng không hợp đối đầu trực diện với Huấn luyện viên Horridge, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật để chiến thắng. Đầu là nơi yếu nhất ngoài bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, nhắm vào thái dương hay mắt, dù cơ bắp cường tráng đến mấy cũng sẽ lộ ra sơ hở.

Trùng tộc đa số đều thô bạo, thích cứng đối cứng khi đánh nhau. Huấn luyện viên Horridge ban đầu nghĩ rằng mình có thể giải quyết Lộ Viễn chỉ bằng một chiêu, nhưng không ngờ đối phương lại ra đòn rất hiểm, liên tục nhắm vào mắt và thái dương ông, khiến trận đấu kéo dài hơn ba mươi chiêu, ông mới có thể khuất phục được Lộ Viễn, dùng một cú đá mạnh mẽ hất hắn xuống khỏi võ đài.

“Thằng nhóc này được lắm!”

Huấn luyện viên Horridge vừa bị Lộ Viễn đánh trúng thái dương, mắt bây giờ vẫn còn hoa lên, nên ông không khỏi cảm thấy mất mặt. Ông giận dữ quát lớn: “Ai dạy cậu mấy cái chiêu trò hèn hạ này hả?!”

Lộ Viễn bị một cú đá của Horridge hất xuống đất, suýt phun ra máu, xương cốt toàn thân như bị dỡ ra. Nghe thấy lời huấn luyện viên nói, hắn nghĩ thầm, cái này thì hèn hạ gì chứ, nếu không phải kiêng kị đực cái thì hắn đã nhằm vào trứng của đối phương rồi.

Lộ Viễn bò dậy từ dưới đấy, ma là Huấn luyện viên Horridge không đấm vào mặt hắn, nếu không thì bây giờ chắc chắn sẽ rất mất mặt. Hắn liếʍ môi, cảm nhận được vị máu tanh, hắn nghi lúc nãy mình bị va vào răng, mặt hắn không thay đổi, nói: “Báo cáo huấn luyện viên, chiêu thức không phân biệt sang hèn, quan trọng nhất là bảo vệ mạng sống trên chiến trường.”

Huấn luyện viên Horridge nghe vậy thì nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, nói: “Vậy thì cậu thật đúng là sinh nhầm chỗ rồi, cậu không nên ở Tây Bộ, cậu nên đến Horsesburg ở Bắc Bộ mới đúng.”

Khác với Sallyland theo đuổi vinh quang, Trùng tộc Bắc Bộ luôn tìm cách khiến vinh quang phải cúi đầu, sức mạnh âm hiểm và vô sỉ của Lộ Viễn thật sự rất giống với họ.

Lộ Viễn hỏi theo bản năng: “Horsesburg là nơi nào?”

“Một nơi nguy hiểm.” Huấn luyện viên Horridge dường như nhớ lại điều gì đó, ông nói với ý sâu xa, “Bởi vì họ có một người thống trị nguy hiểm.”

Còn nguy hiểm như thế nào thì ông lại chưa nói.

Tiết học đấu vật tự do này kéo dài đến khi trời chợp tối thì mới kết thúc, Huấn luyện viên Horridge không biết có phải vì lương tâm cắn rứt hay không, mà sau đó đã không còn đơn phương đấm đá Lộ Viễn nữa, mà bắt đầu nghiêm túc dạy cho hắn một số kỹ thuật.

Lộ Viễn học rất nhanh, dù sao thì những kẻ côn đồ như hắn luôn có năng khiếu trong việc đánh nhau, điều duy nhất còn thiếu là sức mạnh, cần phải luyện tập nhiều hơn.

Cạnh phòng đấu vật là phòng tập thể thao. Sau giờ học, Lộ Viễn cân nhắc có nên vào đó để luyện tập không. Hắn đang đứng trước cửa, nhìn vào trong thì thấy toàn là trùng cái, họ hoặc là đang tập mông, hoặc là tập eo, còn có thể nghe thấy tiếng họ tranh cãi:

“Cậu thật sự nên tập mông của mình đi, trùng đực không thích vóc dáng gầy guộc như cậu đâu.”

“Có phải là phải giống như cậu, có cơ bắp đầy mình sao? Trông như một con gấu ấy, trùng đực thích là dáng người đầy đặn, chứ không phải là cơ bắp.”

“Cơ bắp của tôi lại to hơn một vòng so với tháng trước, chết tiệt, không biết khi nào mới giảm xuống được.”

Lộ Viễn: “...”

Lộ Viễn im lặng một lát, cảm thấy mình có lẽ không thể hòa nhập với họ. Hắn đang định rời đi, thì bất ngờ va phải một trùng cái khác cũng đến đây để tập luyện.

Trùng cái đó không nhận ra Lộ Viễn, thấy trên gáy hắn có hình xăm, còn tưởng hắn cũng là trùng cái, cậu ta nhiệt tình hỏi: “Chào anh, anh cũng đến đây để tập luyện sao? Sao không vào trong?”

Lộ Viễn lúng túng nói: “...Tôi đang xem thôi.”

Nhìn thấy thân hình cao ráo và cân đối của Lộ Viễn, trùng cái đó xoa cằm suy nghĩ, rồi nói: “Thân hình của cậu khá ổn, nhưng nếu gầy hơn một chút nữa thì sẽ tốt hơn, bây giờ trùng cái ưa chuộng dáng vóc thanh mảnh.”

Lộ Viễn nghe vậy thì mặt đen xì, quyết đoán từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Nói xong, hắn tiện tay vắt áo khoác lên vai, dứt khoát rời đi mà không quay đầu lai.

#Từ chối cạnh tranh giữa giống cái, bắt đầu từ hắn#

Lộ Viễn luôn cảm thấy cuộc sống của trùng cái ở thế giới này thật sự quá vất vả, không chỉ phải nấu ăn, cắm hoa, mà còn phải ra chiến trường đánh nhau, khiến hắn rất khó tưởng tượng một quân thư với tính cách phản nghịch như Justus sau này sẽ bị xử lý ra sao.

Hoặc nên nói là, hắn cảm thấy đối phương không nên cúi cái đầu cao quý của mình, rồi chịu đựng số phận nhục nhã.

Lộ Viễn đi trên sân huấn luyện vắng vẻ vào ban đêm, cảm thấy nặng nề trong lòng. Hắn nghĩ thầm, con người vẫn nên vô tâm thì tốt hơn, quen biết quá nhiều người, biết quá nhiều chuyện, chỉ làm chậm lại bước chân muốn về nhà của hắn.

Nếu như hắn mới đến Trùng tinh, không quen biết ai, thì bây giờ vấn đề duy nhất cần lo lắng sẽ là làm thế nào để trở về nhà, chứ không phải lo lắng cho tương lai mờ mịt của một trùng cái.

Nhớ đến hôm nay là thứ sáu, ngày mai là cuối tuần, khi Lộ Viễn đi qua ký túc xá của trùng cái, hắn cúi xuống nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay, định gửi tin nhắn cho Justus để xác nhận thời gian. Nhưng đúng lúc này, từ xa, trên sân huấn luyện vang lên tiếng ồn ào, kèm theo đó là tiếng ầm ầm của tàu bay nhanh chóng hạ cánh, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm dài.

Lộ Viễn nhìn về phía đó theo phản xạ, thấy tòa nhà y tế đã tắt đèn bỗng nhiên sáng lên từng phòng một, một nhóm quân thư mặc đồng phục chiến đấu đang vác theo một vài đồng đội bị thương chạy nhanh về phía tòa nhà y tế, gắng sức la hét:

“Mau đi chuẩn bị phòng cách ly và xích điện! Trong đội của chúng tôi có ba trùng cái bị bạo loạn tinh thần! Mau!”

“Bác sĩ Hammet đâu?! Mau gọi Bác sĩ Hammet lại đây!”

Quân thư từng ra chiến trường không chỉ phải vượt qua kỳ động dục, mà còn phải trải qua một thứ đau đớn hơn gấp trăm lần kỳ động dục, đó là bạo loạn tinh thần. Khi chiến đấu, họ bị kí©h thí©ɧ bởi mùi máu, nên rất dễ rơi vào trạng thái cuồng loạn, thậm chí hoàn toàn trùng hóa mất đi lý trí, nguy hiểm vô cùng.

Trong tình huống này, thuốc gần như không có tác dụng với trùng cái, họ chỉ có thể dựa vào ý chí để vượt qua, hoặc là dựa vào tin tức tố của trùng đực để xoa dịu. Nếu không thể vượt qua thì họ sẽ chết, không phải trùng cái nào cũng may mắn sống sót.

Rõ ràng là đội ngũ tác chiến vừa ra ngoài đã gặp phải tình huống này, nhưng tình trạng của đội ngũ có vẻ không ổn, có đến ba trùng cái đã rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần, toàn bộ giáo viên y tế đều bị gọi đến.

Lộ Viễn đột nhiên nhớ ra Justus đã nói với hắn vài ngày trước rằng anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ, thấy vậy sắc mặt hắn không khỏi thay đổi, lo rằng đối phương đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức chạy về phía tòa y tế.