Chương 29.3: Tôi còn nợ cậu hai bữa cơm

Văn phòng giáo viên năm nhất là khu vực chung, các giáo viên lúc rảnh rỗi thường ngồi lại với nhau, khó trách khỏi sẽ trò chuyện về tình hình lớp học. Giáo viên phụ trách lớp năm, thầy Todd, gần đây rất đau đầu. Ông vừa chấm xong mấy cuốn vở ít ỏi trên bàn, ông tháo kính ra, bóp sống mũi, cười tự giễu với các giáo viên khác: "Xem này, đống bài tập này còn không bằng số lượng bánh quy, ai mà tin được rằng lớp tôi có hơn sáu mươi học sinh chứ. Tôi thực sự không biết phải cho đám trùng đực đó điểm gì nữa, suốt ngày không nộp bài. Xin Thần Trùng phù hộ, cứ để chúng trượt hết đi!"

Một giáo viên á thư khác thở dài, nói: "Thôi nào, ai bảo lớp năm có nhiều trùng đực nhất chứ, để chúng ở lại học viện chỉ khiến anh thêm đau khổ thôi. Anh nên cầu nguyện cho chúng tốt nghiệp sớm, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."

Lời này lập tức khiến các giáo viên khác đồng tình, chỉ có một vị giáo viên già là ngồi yên tại chỗ lật sách, không tham gia thảo luận. Đó chính là giáo sư Mandy, người đã dạy Lộ Viễn và các bạn học môn "Lịch sử Chiến tranh Liên sao" ngày hôm qua.

Giáo viên lớp bốn quan tâm hỏi: "Giáo sư Mandy, hôm qua tôi dạy lớp bên cạnh, có nghe thấy lớp ba hình như có chút náo động, đám học sinh đó không làm gì quá đáng chứ?"

Giáo sư Mandy là người lớn tuổi nhất và có thâm niên nhất trong số họ, nên các giáo viên khác không khỏi quan tâm hơn vài phần: "Nếu lớp ba thật sự khó quản lý, thì thầy có thể phản ánh với thượng tướng Safir, nhưng dạo này ông ấy khá bận, không được thì chỉ còn cách nhờ đội kỷ luật thôi."

Thành viên của đội kỷ luật đa số là con cháu quý tộc thượng lưu, nhưng đó không phải là vì họ coi thường dân thường, mà là do để có thể quản lý những học sinh xuất thân từ gia đình quyền quý khác, thì cần một người có địa vị cao hơn lãnh đạo. Thất Điện hạ Justus là một ví dụ điển hình.

Chỉ tiếc rằng Justus là người thừa kế hoàng gia, chỉ còn chưa đầy một năm nữa sẽ tốt nghiệp học viện, sau đó gia nhập hệ thống quân đội, hiện giờ còn chưa tìm được người kế nhiệm thích hợp.

Nghe vậy, giáo sư Mandy ngẩng đầu lên, đóng cuốn sách trong tay lại, đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười nói: "Các cậu không cần lo lắng, tôi dạy học bao nhiêu năm rồi, học sinh khó trị nào mà tôi chưa từng gặp qua, nếu có, thì tôi cũng quen từ lâu rồi."

Nói xong, ông lại bổ sung: “Lớp trưởng lớp ba có thể quản lý được.”

Thầy Todd hình như đã từng nghe đến, ông ấy lắc nhẹ đầu, nói: "Là trùng đực tóc đen đó sao? Thầy huấn luyện Horridge thật là hồ đồ, làm sao có thể để một trùng đực làm lớp trưởng chứ."

Một giáo viên á thư khác che miệng cười nói: "Có khi là vì vị các hạ ấy đẹp trai đấy. Tôi từng nhìn thấy từ xa một lần, đúng là có đủ tư cách khiến đám trùng cái mê mẩn. Nghe nói trên mạng nội bộ của trường học đã bắt đầu bình chọn trùng đực được yêu thích nhất năm nay rồi, 80% khả năng là cậu ta."

Thầy Todd là một người cổ hủ, nghe vậy thì hừ lạnh, chỉ cảm thấy tình yêu làm mất thời gian: "Không chịu học hành cho đàng hoàng, chỉ chăm chăm ngắm trùng đực, đẹp trai thì làm được gì, có ăn được không?!"

Giáo viên á thư đó nghe vậy thì thầm nghĩ, thật ra cũng có thể ăn được đấy chứ, với gương mặt đó, ra ngoài làm ăn mày xin cơm có khi cũng được bảy món thêm canh.

“Cốc cốc cốc”

Trong lúc họ đang trò chuyện, thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng. Các giáo viên đều nhìn về phía phát ra âm thanh theo phản xạ, họ thấy một trùng đực cao ráo đứng ngoài cửa, trong tay ôm một chồng bài tập dày cộp, tóc đen mắt đen, dung mạo anh tuấn, chính là "lớp trưởng lớp ba" mà họ vừa bàn luận.

Lộ Viễn không biết mình suýt trở thành đề tài bàn tán trong văn phòng, hắn đứng ở cửa hỏi giáo sư Mandy: "Thưa giáo sư, em có thể vào không?"

Giáo sư Mandy ngồi thẳng dậy, đẩy kính lên nói: "Không sao, vào đi, em đến nộp bài tập phải không?"

Lộ Viễn gật đầu, sau đó đặt chồng vở dày cộp lên góc bàn, vì số lượng quá lớn mà còn phát ra tiếng động nặng nề: "Bài tập cả lớp đều ở đây."

"Hả?” Giáo sư Mandy nghe xong thì ngạc nhiên nhíu mày: “Tất cả đều ở đây sao? Em chắc chắn chứ?”

Khi câu này được thốt ra, ngay cả các giáo viên khác cũng nhìn lại. Họ nghĩ rằng Lộ Viễn đang nói dối vì rất ít lớp có thể thu gom tất cả bài tập cùng một lúc. Nhưng khi nhìn thấy đống vở cao như ngọn núi nhỏ ở góc bàn, họ đều rơi vào trạng thái dại ra: “...”

Lộ Viễn không hiểu sao giáo viên lại ngạc nhiên như vậy, hắn cúi đầu đếm lại một lần nữa, thấy số lượng không sai: “Toàn bộ bốn mươi lăm quyển bài tập của lớp đều ở đây rồi.”

Giáo sư Mandy thầm nghĩ không biết Lộ Viễn có đem cho mình một đống quyển vở trắng không, ông tiện tay rút ra vài quyển bài tập của trùng đực, kết quả thấy đầy chữ ghi chép. Dù chữ viết xiên vẹo và nội dung còn nhiều sai sót, nhưng ít nhất cũng có động bút.

“...”

Giáo sư Mandy bắt đầu nghi ngờ về trùng sinh (nhân sinh), ông ngây ra một lúc lâu mới hoàn hồn. Ông chỉnh lại gọng kính, thấy Lộ Viễn vẫn đứng trước mặt chờ phản hồi thì chậm chạp nói: “À… ừ, tôi sẽ chấm điểm vào chiều nay. Những chỗ sai sót tôi sẽ đánh dấu, đến lúc đó nhờ em phát lại cho bọn họ, nhớ bảo họ sửa lại.”

“Sửa lại ạ?”

Lộ Viễn nghe vậy thì gật đầu theo bản năng, cảm thấy không có gì khó: “Vâng, em sẽ nói cho họ biết.”

Hắn không hề biết mình đã tạo ra sự chấn động thế nào trong văn phòng, nói xong thì hắn quay lưng đi ra ngoài, kết quả ở chỗ rẽ hắn lại va phải một trùng mà hắn không ngờ đến, chính là Justus.

Lộ Viễn không ngờ mình sẽ gặp Justus ở đây, hắn ngây ra một giây: “Justus?”

Justus đang cầm một chồng tài liệu, toàn là danh sách học sinh năm nhất vi phạm nội quy của trường, anh định mang vào để giao cho các giáo viên chủ nhiệm, không ngờ lại tình cờ gặp Lộ Viễn ở cửa.

“Là cậu à?”

Justus nhìn Lộ Viễn, ngây ra trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Anh vô thức giấu tài liệu ra sau lưng, như cách anh giấu thiệp mời đêm qua, anh nói với giọng bình thường: “Thật là trùng hợp, thưa các hạ, không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

Nói xong, anh đột nhiên im lặng, bỗng không biết nên nói cái gì.

Lộ Viễn cảm thấy Justus hình như tiều tụy hơn nhiều so với trước đây, hắn vô thức nhíu mày, lên tiếng hỏi: “Cậu đến văn phòng giao tài liệu à?”

Justus nghe vậy thì vô thức nhìn vào tài liệu trong tay, dường như tìm được lý do để thoát thân, anh thở phào nhẹ nhõm, nói với Lộ Viễn: “Ừ, tôi phải vào trước, thưa các hạ.”

Anh vừa dứt lời đã định đi vào văn phòng, nhưng khi vừa lướt qua, thì bất ngờ bị Lộ Viễn nắm chặt cổ tay. Lực ngón tay của đối phương đột ngột siết chặt, rồi lại nhanh chóng rút lại.

Justus dừng bước, từ từ nhìn xuống cổ tay đang bị nắm, hàng mi màu xám phủ xuống một lớp bóng, anh dùng giọng nói trầm thấp và không rõ ý nghĩa hỏi: “Các hạ...?”

“...”

“Cuối tuần này tôi có thời gian, hay là cậu dẫn tôi đi đặt may lễ phục?”

“...”

Justus ngẩn ra một lát, không ngờ Lộ Viễn lại nói như vậy, trong lòng không rõ là thất vọng hay cảm xúc nào khác. Một lúc sau, anh hơi cong môi, nở nụ cười đầy quyến rũ, nhìn không khác gì trước đây: “Tất nhiên rồi, thưa các hạ, đó là vinh hạnh của tôi.”

Nói xong, anh định vào văn phòng, thì lại bị Lộ Viễn nắm chặt cổ tay, anh nghe thấy đối phương do dự nói: “Tôi còn nợ cậu hai bữa ăn, nếu cậu không phiền thì chúng ta có thể cùng ăn vào cuối tuần.”

Justus: “...”