Chương 29.2: Tôi còn nợ cậu hai bữa cơm

Lộ Viễn có hơi mất tập trung, cuối cùng quyết định quay lại lớp. Vì thói quen của đa số học sinh cá biệt là không đi vào lớp từ cửa trước, nên hắn lặng lẽ lẻn vào từ cửa sau. Vì bước chân quá nhẹ, cộng thêm kinh nghiệm trốn học nhiều năm, nên khi Lộ Viễn vào lớp, không một con trùng nào phát hiện ra hắn —

Kể cả tên trùng đực tóc xoăn đang lén lút lục lọi gì đó trong ngăn kéo của Lộ Viễn.

Hiện giờ trong đám tân sinh, nếu chọn ra trùng đực được yêu thích nhất, Lộ Viễn đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Hầu như mỗi lần hắn lên lớp, ngăn kéo của hắn đều nhét đầy hàng chục bức thư tỏ tình, từ bạn cùng lớp, lớp bên cạnh, thậm chí cả các đàn anh khóa trên. Nhưng tiếc thay, Lộ Viễn không biết chữ, nên chưa từng mở một lá nào ra xem.

Lộ Viễn thấy cảnh đó thì dừng bước, cứ ngỡ tên trùng đực đó cũng muốn gửi thư tình cho mình. Nhưng khi tiến lại gần với vẻ nghi ngờ, hắn mới phát hiện đối phương đang xé bài tập của mình.

Lộ Viễn: “...”

...Đệt con mẹ.

Trái ngược với sự cuồng si của các trùng cái đối với Lộ Viễn, các trùng đực thì ghét hắn thấu xương, lúc nào cũng nghĩ cách trả thù, nhưng lại không đánh thắng được hắn. Vì vậy, chúng nghĩ ra một trò độc ác và trẻ con, đó là lén xé vở bài tập của hắn.

Vừa hay hôm qua giáo sư giao bài ghi chép trên lớp, sắp đến giờ nộp. Nhân lúc Lộ Viễn đi vệ sinh, một trùng đực táo bạo lập tức chạy đến lục tìm trong cặp sách và ngăn kéo của hắn, còn đe dọa các trùng cái xung quanh không được tố cáo, nếu không thì họ sẽ biết tay.

Nhưng khi trùng đực đó trăm cay ngàn đắng tìm thấy bài ghi chép của Lộ Viễn và xé nát nó không hề do dự, nhìn đống giấy vụn trắng xóa dưới đất, gã đột nhiên chìm vào suy tư—

Bởi vì gã phát hiện Lộ Viễn hình như không làm bài.

Gã không ngờ rằng Lộ Viễn là một tên học dốt...

Trùng đực ngơ ngác lật tìm các mảnh giấy, cố gắng tìm chút dấu vết chữ viết nào đó để chứng minh rằng Lộ Viễn đã làm bài tập, nhưng giấy trắng tinh, còn sạch hơn cả mặt gã: “…”

“Xé sướиɠ không?”

Ngay lúc tên trùng đực đó bắt đầu nghi ngờ trùng sinh (nhân sinh), thì một giọng nói "đầy quan tâm" bất ngờ vang lên từ trên đỉnh đầu, làm gã sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Gã hoảng hốt quay đầu lại, thấy Lộ Viễn đã đứng sau lưng gã từ khi nào, đang mang vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào gã.

“!!!!”

Tên trùng đực xé bài lập tức sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, lăn lê bò toài định chạy trốn, nhưng Lộ Viễn nhanh tay lẹ mắt, lập tức túm cổ áo gã kéo lại, lạnh lùng nhướng mày hỏi: “Tao hỏi mày, vừa rồi xé có sướиɠ không?”

Tên trùng đực sợ đến mức đứng không vững, không còn chút vẻ hung hăng nào lúc xé bài. Nghe vậy, gã vô thức gật đầu, rồi sau đó vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, mặt gã mếu máo nói: “Không… không sướиɠ…”

Lộ Viễn ghét nhất là loại trùng đâm sau lưng này, hắn giơ tay định đánh theo bản năng, nhưng chợt nhớ ra đội kỷ luật hình như chưa đi xa, nên hắn đành miễn cưỡng hạ tay xuống.

Lộ Viễn kìm lại, quyết định giải quyết vấn đề theo cách văn minh, hắn âm u hỏi: “Mày xé bài tập của tao, định làm sao đây?”

Tên trùng đực cứ nghĩ mình sẽ bị đánh, không ngờ Lộ Viễn lại hạ tay xuống, gã nghe vậy thì mừng như được ân xá, lập tức chạy về chỗ mình lấy một quyển vở mới tinh đưa cho Lộ Viễn: “Tôi đền cho anh một quyển mới, tôi đền cho anh một quyển mới!”

Lộ Viễn nhận lấy, lật vài trang, rồi phát hiện ra nó trống trơn, hắn cau mày hỏi: “Sao không có chữ?”

Trùng đực nghe vậy thì ngây ra: "Chữ gì?"

Lộ Viễn: “Đương nhiên là bài tập!”

Trùng đực càng ngơ ngác hơn: “Tôi... Tôi không làm.”

Lộ Viễn nghe vậy thì trực tiếp ném quyển vở vào lòng đối phương, cảm thấy cần thiết phải dạy cho đối phương một bài học khó quên, để gã biết rằng làm bài tập gian khổ thế nào, còn xé bài tập thì đê tiện ra sao: "Rất tốt, vậy thì bây giờ mày có thể làm, làm xong rồi mới được trả lại cho tao."

Tên trùng đực nghe vậy thì nghẹn lời, trong lòng nghĩ thầm, anh cũng đâu có làm bài tập, tại sao tôi lại phải làm rồi trả lại cho anh? Nhưng gã giận mà không dám nói gì: "Vở bài tập của anh vốn trống trơn mà!"

Lộ Viễn tất nhiên biết rằng vở bài tập của mình chẳng có gì, nhưng chính vì vậy mà hắn càng tức giận hơn. May mà tối qua hắn không làm bài, nếu làm bài rồi thì chẳng phải lúc nãy đã bị cái tên đáng ghét này xé vụn rồi sao?!

Lộ Viễn lập tức túm lấy cổ áo gã, nghiến răng nói: "Bây giờ mày có hai lựa chọn, một là đi làm bài, hai là..."

Trùng đực cẩn thận hỏi: “Hai là gì?”

Lộ Viễn cười lạnh: “Hai là mày xé bài tập của tao như thế nào thì tao xé mày ra như thế!”

Trùng đực: “!!!!!”

Chưa kịp nói hết câu, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, con trùng đực đó lập tức bò lăn bò càng chạy về chỗ, điên cuồng làm bài tập, thậm chí còn chẳng để ý đến việc đυ.ng vào bàn. Cả lớp đều trố mắt kinh ngạc.

Lộ Viễn chợt nhớ đến lời của giáo sư hôm qua, hình như bảo hắn phải thu bài tập để cầm lên văn phòng nộp. Hắn nhìn xuống đồng hồ trên thiết bị cá nhân, rồi lại ngẩng lên nhìn đám trùng đực ở góc lớp đang len lén nhìn trộm, mặt hắn không biểu cảm, nhướng mày cảnh cáo: "Nhìn cái gì? Còn một tiếng nữa là tôi sẽ thu bài, ai không làm thì tự gánh lấy hậu quả!”

Tất cả trùng đực không làm bài tập đều xù lông: “!!!!”

Lớp ba vốn dĩ là lớp yên tĩnh nhất dãy hành lang, nhưng nghe thấy thế thì lập tức như một nồi nước sôi, sôi trào lên. Đám trùng đực người thì tìm bút, người thì lật vở bài tập, loạn hết cả lên.

Lộ Viễn mặc kệ chúng, để chúng chạy đôn chạy đáo làm bài, còn mình thì tiện tay cầm lấy một cây chổi, quét dọn đống giấy vụn dưới đất rồi ngồi vào chỗ ngẩn người.

Hắn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bồn hoa bên tường trồng đầy hoa giả, cuối hành lang cong cong chính là văn phòng giáo viên, còn ngay bên cạnh đó hình như là nơi đội kỷ luật thường tổ chức họp?

Lộ Viễn chưa từng đi qua, không chắc chắn lắm.