Chương 27.2: Xin

Cuộc tranh đấu quyền lực hoàng gia không phân biệt biên giới, bất kỳ thời đại quân chủ nào đều phải trải qua một cuộc đấu tranh tàn khốc. Thân vương Arp sau khi anh trai qua đời đã kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc lâm nguy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã dùng thủ đoạn sấm sét để ổn định cục diện, năng lực của ngài có thể thấy rõ một phần từ việc này.

Khi Justus bước vào chủ điện, gặp người chú đã lâu không tiếp xúc này, trong lòng anh không khỏi cẩn trọng hơn gấp 120%. Anh đứng ở gian ngoài cách một lớp màn mỏng, hơi cúi người hành lễ quý tộc với trùng cái bên trong: "Justus bái kiến bệ hạ."

Anh vừa dứt lời, lớp màn liền được người hầu hai bên nhẹ nhàng vén lên, một trùng cái trung niên bước ra từ bên trong. Đối phương mặc lễ phục màu bạch kim quý giá, mái tóc bạc dài đến thắt lưng được buộc lỏng lẻo bằng một dải lụa, gương mặt có vài nét phong sương của năm tháng, nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ trầm lắng tựa như rượu vang lâu năm.

Ngài và Justus có gương mặt tương tự nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Người trước mang khí chất thâm sâu khó lường như biển cả, còn người sau lại như lưỡi kiếm sắc bén rời vỏ.

Bệ hạ Arp nhìn thấy Justus đến, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Ngài từ tốn ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ phủ tấm thảm mềm mại, hứng thú hỏi: "Justus, nếu ta nhớ không nhầm, hôm nay đáng lẽ cháu phải ở học viện để đi học chứ."

Justus hơi gật đầu: “Ngài không cần lo lắng, cháu sẽ không để bị lỡ chương trình học.”

Bệ hạ Arp năm nay vừa tròn một trăm tuổi, nhưng tuổi thọ của Trùng tộc kéo dài hơn hai trăm năm nên ngài mới chỉ đi qua nửa chặng đường, vẫn đang trong thời kỳ sung mãn, đầu óc vẫn còn minh mẫn: “Vậy lý do cháu đặc biệt tiến cung hôm nay là gì?”

Justus ngẩng đầu nhìn người chú đã một tay nuôi dạy mình trưởng thành, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói hôm nay Công tước Munch đã vào cung diện kiến bệ hạ, cháu muốn biết ông ta đã nói gì với ngài.”

Bệ hạ Arp nghe vậy thì nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa trán, dùng giọng điệu từ tốn nói: “À, cũng không có gì, ông ta nói rằng có một trùng đực dân thường đã đánh Wenger nhập viện, nên xin ta đứng ra giữ công bằng, còn nói rằng Thượng tướng Safir cố ý bảo vệ trùng đực đó, nên cũng cần phải nghiêm trị.”

Nói xong, ngài mở mắt, đôi mắt của ngài nhạt màu hơn so với Justus, như thể đã nhận ra điều gì, ngài nói: “Sao, cháu cũng tiến cung vì chuyện này sao?”

Justus nghe vậy thì im lặng một lát, đột nhiên quỳ một gối xuống, cúi người hành lễ quý tộc, anh nhỏ giọng cầu xin: “Bệ hạ, trùng đực đó là bạn thân của cháu, xin ngài tha thứ cho anh ấy.”

Bệ hạ Arp nghe vậy thì hơi nhướn mày, rõ ràng là rất kinh ngạc trước câu nói này. Ngài ngẩng đầu nhìn người cháu đang quỳ gối cúi đầu trước mặt mình, từ từ đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đến trước mặt anh: “Trùng đực? Bạn bè? Justus, cháu có biết mình vừa nói gì không?”

Bệ hạ Arp rất hiểu tính cách của Justus, anh luôn cố gắng tránh xa những sinh vật như trùng đực, làm sao có thể kết bạn với họ được?

Nhưng mà Justus lại nói: “Bệ hạ, ngài không nghe nhầm, trùng đực đó là bạn của cháu.”

Bệ hạ Arp, giống như Yoriga, không tin rằng giữa trùng cái và trùng đực có thể tồn tại tình bạn thuần khiết. Nghe vậy, ngài không khỏi nhíu mày, nói bằng giọng không rõ cảm xúc: “Cháu thích cậu ta sao?”

Justus nghe vậy thì ngẩn ra, trong mắt hiếm khi lóe lên vẻ mờ mịt, bởi vì chưa từng có ai dạy anh thích là gì, mà hệ thống bạn đời lệch lạch của Trùng tộc cũng không cho phép loại tình cảm này tồn tại.

Justus lúc này chỉ có thể xác định một điều duy nhất, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Arp, đôi mắt đỏ thẫm đầy tham vọng và sự quyết đoán: “Cháu muốn có được anh ấy.”

Bệ hạ Arp hỏi: “Thế cậu ta thích cháu sao?”

Justus nghe vậy thì khựng lại, như một quả bóng bị xì hơi, ngay lập tức ủ rũ cụp đuôi. Anh mím môi, sau đó khẽ thốt ra một từ: “Không…”

Trùng cái kiêu ngạo phải cúi đầu, trông hơi thất bại và tủi thân.

Justus từ nhỏ đã là người nổi bật nhất trong thế hệ đồng trang lứa, dù là về thực lực hay ngoại hình, thậm chí là về địa vị và thân phận, anh luôn là người vượt trội nhất. Anh không hiểu vì sao trùng đực đó lại thờ ơ với mình.

Bệ hạ Arp cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu anh: “Justus, còn nhớ ta đã nói với cháu điều gì không, không bao giờ được động lòng với trùng đực, không bao giờ để tình cảm ràng buộc. Trong số các con cháu mà hoàng huynh để lại, chỉ có cháu là đủ năng lực kế thừa vị trí này, ta không muốn cháu trở thành một kẻ ngu ngốc, mù quáng vì tình cảm.”

Justus vô ý thức nhíu mày: “Thưa chú, anh ấy không giống với...”

Bệ hạ Arp cắt ngang lời anh, cố gắng sửa lại tư tưởng của anh: “Justus, tất cả trùng đực đều giống nhau, chúng tham lam và ngu ngốc, chúng vô tình bạc nghĩa, giống như hùng phụ của cháu. Sau khi hoàng huynh qua đời, lão đã tìm vô số tình nhân mới. Chẳng lẽ điều đó còn chưa đủ để chứng minh tất cả sao?”

Bệ hạ Arp nói xong, cúi đầu nhìn vào mắt Justus, hạ thấp giọng nói từng chữ một: “Cháu chỉ cần bọn chúng để duy trì nòi giống, đừng động lòng với bọn chúng, hiểu không?”

Justus im lặng một lát: “... Đây là lý do ngài không tìm bạn đời sao?”

Bệ hạ Arp mỉm cười: “Justus, sớm muộn gì cháu cũng sẽ hiểu, quân vương không cần thứ như bạn đời.”

Justus không bày tỏ ý kiến, lại kéo về chủ đề chính: “Nhưng cháu vẫn muốn xin ngài tha cho trùng đực đó.”

Bệ hạ Arp nghe vậy thì trở lại chỗ ngồi, lười biếng nghiêng đầu, hỏi bằng giọng không rõ cảm xúc: “Justus, trùng đực đó không thích cháu, làm vậy có đáng không?”

Giọng điệu của Justus rất bình tĩnh: “Ngài sai rồi, chuyện này không liên quan đến việc thích hay không, cháu chỉ muốn xin một sự công bằng cho anh ấy.”

Bệ hạ Arp nghe vậy thì nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, dường như đang suy nghĩ điều gì: “Justus, chuyện này không đơn giản như cháu nghĩ, ta cũng phải cho gia tộc Munch một lời giải thích... Đúng rồi, Thượng tướng Safir nói rằng độ thuần khiết trong máu của trùng đực bình dân đó lên đến 60%, có thật không?”

Justus: “...”

Tâm trạng của Justus bây giờ y hệt Lộ Viễn lúc trước, thượng tướng Safir, con mẹ nó, giỏi nói bừa quá!

Hiếm khi Justus phải chần chờ như vậy: “Chắc là... Thật?”

Bệ hạ Arp nghe vậy, cuối cùng cũng mở mắt, không biết là tin hay không tin: “Nếu đúng như vậy thì tại sao quân đội lại không báo cáo chuyện này lên đế quốc?”

Justus đã từng nghe Thượng tướng Safir nói về một số thông tin nội bộ: “Máu của anh ấy bị nhiễm độc rắn, hiện tại vẫn chưa thể kiểm tra được độ thuần khiết thật sự của máu.”

Bệ hạ Arp hơi nhíu mày: “Vậy có nghĩa là độ thuần khiết 60% chỉ là phỏng đoán của Thượng tướng Safir, vẫn chưa có bằng chứng xác thực, đúng không?”

Justus: “...”

Bệ hạ Arp thấy Justus không nói lời nào, dường như đã đoán được điều gì đó. Ngón tay ngài khẽ động, không ngừng xoay chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay mình, ngài đột nhiên mở miệng nói: “Tháng sau, hoàng cung sẽ tổ chức một buổi tiệc, Justus, hãy đưa cho trùng đực đó một tấm thiệp mời.”

Justus ngước mắt lên: “Ngài muốn gặp anh ấy?”

Bệ hạ Arp không tỏ rõ ý, nói với giọng điệu đầy ý sâu xa: “Justus, ta phải xem thử trùng đực đó có đáng để cháu quỳ xuống cầu xin, có đáng để ta ban ân huệ hay không.”