Lộ Viễn đứng trước cửa lớp, chỉ với một cú đá nhẹ đã dễ dàng giải quyết đám trùng đực gây rối. Sau khi xong việc, hắn phủi lớp bụi không tồn tại trên hai tay, chuẩn bị vào lớp tìm một chỗ ngồi, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy cả lớp đều im lặng nhìn mình, ngay cả giáo sư cũng ngỡ ngàng không nói nên lời.
Bước chân Lộ Viễn cứng đờ: “...”
Mẹ nó, suýt nữa quên mất, hắn cũng đến muộn.
Lộ Viễn lặng im trong giây lát, ngượng ngùng thu chân lại, rồi dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, hắn đành cứng đờ bước về phía cuối lớp, ngoan ngoãn đứng vào hàng cùng với Brian và đồng bọn.
Hắn quá tự giác, đến mức những người xung quanh cũng không nỡ nhìn hắn chịu phạt. Giáo sư thấy vậy, đẩy nhẹ gọng kính, nhíu mày hỏi: "Cậu cũng là học sinh lớp ba à?"
Có học sinh thay Lộ Viễn trả lời: “Thưa giáo sư, các hạ Lộ Viễn là lớp trưởng của lớp bọn em.”
Lời này tạo nên một loạt tiếng phụ họa.
Nghe vậy, giáo sư không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Lộ Viễn, rồi mở quyển sách dày cộp về lLịch sử Chiến tranh Liên tinh trên bàn, không ngẩng đầu lên mà nói: "Lớp trưởng duy trì trật tự xong thì quay lại chỗ ngồi đi, lần sau nhớ đến sớm để điểm danh."
Lộ Viễn nghe vậy thì sửng sốt: “???”
Có ý gì?
Có bạn học thấy Lộ Viễn vẫn đứng yên, liền quay đầu lại, ra hiệu: "Lớp trưởng, giáo sư nói anh không cần đứng phạt nữa, mau tìm chỗ ngồi đi."
Lộ Viễn, một học sinh cá biệt, chưa từng nhận được sự ưu ái đặc biệt, lần đầu tiên trong đời được giáo viên ưu ái như vậy, nên hắn cảm thấy không chân thực chút nào. Hắn xác nhận vài lần xem có phải giáo sư bảo mình quay lại chỗ ngồi không, rồi do dự tìm một chỗ ngồi ở hàng sau, đột nhiên có cảm giác được chiều mà sợ.
Mẹ nó, hóa ra đây là phúc lợi của học sinh xuất sắc sao?
Lộ Viễn khó hiểu gãi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc đi học cũng không đến mức quá đáng ghét. Hắn ngồi xuống ghế, mở sách theo chỉ dẫn của giáo sư, đập vào mắt là năm chữ đen đậm “Lịch sử Chiến tranh Liên tinh”, hắn mơ màng nghe bài giảng đầu tiên thực sự của mình tại Học viện Badelaire.
Giáo sư già đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng giải nội dung bài học, giọng nói già nua đầy trải nghiệm của ông như đan xen với dòng chảy thời gian dày đặc, dường như chính ông cũng từng là người chứng kiến lịch sử:
"Từ khi xuất hiện, Sallyland đã trải qua vô số cuộc chiến, nhưng mỗi đời quân chủ đều dẫn dắt quân đội của mình chiến đấu quyết tử để bảo vệ quốc thổ. Mỗi đời quân chủ đều đã hy sinh để chúng ta có được nền hòa bình hôm nay, từ trận chiến Mobila hàng triệu năm trước, đến trận chiến Soritia chỉ mới hơn chục năm trước..."
Trận chiến Soritia?
Lộ Viễn vốn đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy lời của giáo sư thì hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắn không khỏi sửng sốt: Soritia? Đó chẳng phải chính là khu rừng mà hắn đã xuyên không đến sao?
“Giáo sư.”
Lộ Viễn bỗng giơ tay lên trước ánh mắt của mọi người, đánh chết hắn cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại đặt câu hỏi trong lớp học, vì đối với một kẻ học dốt như hắn, việc này chẳng khác nào tự làm xấu mặt mình. Nhưng để hiểu rõ nguyên do, hắn chỉ có thể căng da đầu đứng dậy.
“Xin hỏi trận chiến Soritia là gì?”
Giáo sư ban đầu không hài lòng khi bị ngắt lời, cau mày nhìn về phía âm thanh phát ra, nhưng lại thấy đó chính là trùng đực lúc nãy, vẻ mặt ông không khỏi dịu đi vài phần, bởi vì trong số các trùng đực, hiếm có ai chăm chú nghe giảng.
Giáo sư thao tác quang não, chiếu lên bảng trắng hình ảnh một khu rừng tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo trong đêm tối, ông giải thích với Lộ Viễn: "Trận chiến Soritia thực ra không phải là một cuộc chiến theo nghĩa truyền thống. Khi đó, kẻ địch của chúng ta không còn là những kẻ phản loạn trong vũ trụ, mà là một tảng đá ô nhiễm khổng lồ và vô số sinh vật đột biến. Cả hành tinh khi đó đều chịu sự ảnh hưởng ô nhiễm từ tảng đá đó, và đế quốc đã phải nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề này."
Hình ảnh trên màn chiếu thay đổi, hiện ra một bức ảnh chụp từ trên cao của khu rừng Solitia, thấp thoáng có thể thấy một tảng đá khổng lồ phát sáng màu xanh lam được chôn sâu dưới lòng đất, chỉ lộ ra một góc bí ẩn bên ngoài lớp đất.
Giáo sư bình tĩnh giảng lại câu chuyện về quân vương đời trước của quốc gia này:
"Vị quân vương tiền nhiệm của Sallyland, bệ hạ Gopin. Gunhedra, đã hy sinh trong trận chiến này. Ngài là một chiến binh cấp SS hiếm có, đồng thời cũng là một vị quân chủ lập nên vô số chiến công. Năm xưa, ngài đã không ngại nguy hiểm, đích thân dẫn quân tiến vào khu rừng, loại bỏ một phần tảng đá ô nhiễm, nhưng do bị sinh vật đột biến tấn công trên đường đi, ngài bị thương nặng không qua khỏi, hy sinh trong rừng Soritia. Để tưởng nhớ ngài, sử sách đã đặt tên trận chiến này là trận chiến Soritia."
"Bệ hạ Gopin hưởng thọ một trăm lẻ hai tuổi, trong cuộc đời đã sinh ra tám vị hoàng tử nối dõi, trong đó bốn người đã hy sinh trên chiến trường. Khi ngài qua đời, những hoàng tử còn lại đều còn quá trẻ, không đủ khả năng duy trì cục diện, nên ngài đã lập di chúc để lại ngôi vị cho người em trai của ngài là thân vương Arp."
Giáo sư vừa nói vừa thay đổi nội dung chiếu lên bảng, trên bảng xuất hiện bức ảnh của một trùng cái có mái tóc bạc và đôi mắt đỏ giống hệt Justus, giọng nói của ông vang lên rõ ràng bên tai của mỗi học sinh trong lớp: "Đây chính là bệ hạ đương nhiệm, Arp. Gunhedra."
Lộ Viễn thấy thế thì con ngươi hơi co lại, bởi vì bệ hạ Arp. Gunhedra trên ảnh, ngoài việc hơi lớn tuổi thì có vẻ ngoài giống với Justus đến năm phần!