Chương 24.3: Không cầm lòng được

Lộ Viễn cẩn thận nhớ lại nội dung bài học vừa nãy: “Các cậu đang nấu món gì, canh cá à?”

Justus gật đầu: “Canh cá Ruto, món tủ của thầy Rachia.”

Lộ Viễn nghe vậy thì nhìn về phía cái thớt gỗ của Justus, phát hiện thịt cá đã bị anh băm nát bét, nên hắn dứt khoát lấy con cá trên bàn mình sang: “Được rồi, đánh vảy và lấy nội tạng ra trước.”

Hắn cảm thấy chuyện này đối với Justus mà nói thì chắc là rất đơn giản, dù sao đối phương cũng là quân thư từng lên chiến trường, dùng dao chắc là rất nhanh nhẹn.

Nhưng không biết Justus có phải cố ý hay không, mà trông còn tệ hơn Reid: “Đánh vẩy cá? Đánh kiểu gì? Như vậy sao?”

Lộ Viễn trực tiếp nắm lấy tay anh, điều chỉnh lại hướng dao: “Vẩy cá phải đánh ngược chiều, nếu không thì không đánh ra được."

Toàn bộ tâm trí của Lộ Viễn đều đặt trên việc nấu cơm, dẫn đến việc hắn xem nhẹ việc giữ khoảng cách với Justus, tư thế của hai người trông hơi quá thân mật.

Justus lén liếc nhìn Lộ Viễn, thấy hắn nghiêm túc hướng dẫn anh nấu ăn thì du͙© vọиɠ chiếm hữu trong lòng bỗng quấy phá, anh bỗng cảm thấy mình cần phải nhanh chóng xuống tay để có được trùng đực này, những ánh mắt nhìn lén xung quanh thật sự quá đáng ghét.

Justus hơi nghiêng đầu, bỗng hạ giọng nói chuyện với Lộ Viễn, hơi thở nóng rực phun bên tai, lặng lẽ khơi gọi lên cơn ngứa ngáy sâu trong đáy lòng: “Các hạ, ngài còn nợ tôi hai bữa cơm.”

Lộ Viễn không hiểu sao lại cảm thấy tai hơi ngứa, mất tự nhiên nghiêng đầu: “Cái gì?”

Đôi môi đỏ sậm của Justus nở một nụ cười, máu đỏ này đẹp như hoa anh túc, mang theo sự quyến rũ mê hoặc, anh nói với ý sâu xa: “Ngài từng nói muốn mời tôi ăn hai bữa cơm, các hạ, còn nhớ không?”

Lộ Viễn nhớ rõ: “Cuối tuần đi đến trung tâm thương mại đi, địa phương tùy cậu chọn.”

Justus nghe vậy thì đôi mày thon dài hơi nhăn lại, cảm thấy mình đã bị lừa: “Không phải anh tự mình xuống bếp sao?”

Lộ Viễn: “Tôi cũng muốn tự mình xuống bếp, nhưng ở ngoài trường tôi đâu có phòng ở, đâu thể cứ đi đến nhà cậu mãi được?”

Lần trước Justus cho hắn ở lại qua đêm, ngày hôm sau khi biết được hắn là trùng đực thì anh tức đến xanh mặt. Lộ Viễn cảm thấy đối phương chắc là sẽ không mời bất kỳ sinh vật giống đực nào đặt chân đến nơi đó.

Nhưng Justus lại nhướng mày hỏi ngược lại: “Vì sao không thể?”

Lộ Viễn sửng sốt: “Không phải cậu không thích trùng đực đến nhà cậu sao?”

“Đúng vậy, nhưng…”

Justus hơi cong môi, kéo dài âm điệu, nói: “Ngài có thể là ngoại lệ.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Lộ Viễn bỗng cảm thấy Justus cách mình càng lúc càng gần, hắn rốt cuộc nhận ra điều không ổn, nên lùi lại theo bản năng, muốn kéo giãn khoảng cách. Justus lại phát hiện ra trước, đôi bốt quân đội màu đen hơi nhúc nhích, trực tiếp chặn gót giày của Lộ Viễn.

Justus như thể đang mỉm cười, anh xoay người đối mặt với Lộ Viễn, dựa vào cái bàn phía sau, áo sơmi quân phục màu trắng bị dây lưng bó chặt quanh hông, làm vòng eo của anh trông có vẻ thon gầy nhưng rắn chắc, anh lên tiếng hỏi với giọng đều đều: “Ngài không định tiếp tục dạy tôi nấu ăn à? Tôi dù gì cũng là đàn anh của ngài mà.”

Lộ Viễn lẳng lặng liếc Justus, không hé răng, tầm mắt từ từ rơi xuống, lại thấy chiếc bốt quân phục của trùng cái ở dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào mũi giày hắn, đôi chân thon dài hơi tách ra, đối diện với hắn, như thể đang lẳng lặng mời gọi.

Trên người Justus luôn có một khí chất lười biếng tùy tính bẩm sinh. Anh nheo đôi mắt đỏ sậm lại, mái tóc bạc hơi lòa xòa, giờ phút này trông anh không giống con thỏ, mà giống một con mèo cao quý, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người họ có thể nghe thấy, anh cong môi nói: “Có lẽ ở chỗ đó, ngài có thể dạy tôi nấu ăn tốt hơn...”

Khi anh nói ra những lời này, âm cuối kéo thật dài, mang theo vài phần gợn sóng kiều diễm và sắc khí âm thầm, như thể không phải đang nói về chuyện nấu cơm như thế nào mà là đang nói về chuyện lên giường như thế nào.

Lộ Viễn lặng lẽ rút chân về, lùi ra sau một bước nhỏ: “Để sau này nói tiếp.”

Hắn bỗng nhận ra điều bất thường, hơn nữa lại không phải là điều bất thường hay thấy mà là cực kỳ bất thường. Trực giác nói cho Lộ Viễn là tốt nhất không nên đến nhà Justus, nếu không thì rất có thể là có đi mà không có về.

Justus nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, cũng không tức giận, mà chỉ nhún vai: “Được rồi, thế ngài còn dạy tôi nấu ăn không?”

Lộ Viễn căng da đầu, nói: "Dạy.”

Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể đổi ý. Nhưng trong quá trình hướng dẫn tiếp theo, Lộ Viễn luôn cố gắng tránh chạm vào cơ thể Justus, dùng hết sức làm bầu không khí mơ hồ, mập mờ không rõ này biến mất.

Justus liếc nhìn hắn một cái, cười như không cười, nói: “Ngài hình như đang kháng cự tôi?”

Lộ Viễn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận: “Đâu có.”

Justus hơi nhướng mày: “Thế ngài có thể nắm lấy tay tôi, dạy tôi cách dùng dao không, tôi không giỏi lắm.”

Lộ Viễn: “Không được.”

Justus: “Vì sao?”

Lộ Viễn: “…”

Bởi vì hắn là người đồng tính thật, chẳng qua là cong không quá rõ ràng thôi.