Chương 23.2: Thứ anh muốn nhất định sẽ có được

“Rầm ——!”

Xoạc

Justus cuối cùng cũng cởi hết quần áo, tiến vào bồn tắm. Anh nằm trong bồn tắm, tùy ý cơ thể mình ngâm trong dòng nước ấm áp. Sau đó anh từ từ trượt xuống, dòng nước từ xung quanh ùa đến, dần bao phủ đỉnh đầu anh, mang đến cảm giác không thở nổi khi sắp chết ngạt.

Anh nhắm mắt ngửa đầu, muốn cho đại não tỉnh táo hơn, nhưng lại không làm được gì, khát vọng trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, ngay cả làn da cũng vì ngâm trong nước ấm mà phủ thêm một lớp đỏ nhạt.

Trong đầu Justus bỗng nhớ lại giọng nói trầm thấp mà quen thuộc đó, cực kỳ giàu từ tính, ở trong bóng đêm vô tận nó mang đến từng đợt run rẩy...

“Giúp cậu giảm bớt?”

Giảm bớt……

Lộ Viễn sao?

Sắc mặt Justus ửng đỏ, anh mất kiểm soát mà run lên. Anh bất ngờ khi phát hiện mình không bài xích đáp án này. Anh dùng hai tay nắm chặt lấy thành bồn tắm, bỗng nhiên mở mắt dưới đáy nước, sợi tóc trắng bạc trôi lơ lửng trên dòng nước, chỉ có đôi mắt màu đỏ sậm vừa mỹ lệ vừa yêu dã, giống như thủy yêu mê hoặc người ta sa đọa.

“Lộ Viễn…”

Anh mấp máy môi nhưng không thành tiếng, bỗng cảm thấy đối phương là một lựa chọn cho vị trí bạn đời khá tốt.

Đủ tuấn mỹ, đủ ưu tú, đủ lịch thiệp, cũng đủ tôn trọng trùng cái, quan trọng nhất là…

Đủ làm anh rung động.

Dòng máu của gia tộc Gunhedra sinh ra đã tôn quý vô cùng. Dũng sĩ chinh chiến tứ phương cho họ. Chính khách bày mưu tính kế cho họ. Nhân vật nổi tiếng đưa vàng bạc tài bảo xây vương tọa, tất cả những thứ trên đời đều có được dễ như trở bàn tay.

Họ chưa từng có thứ gì không chiếm được.

Họ mà muốn thứ gì thì nhất định sẽ có được.

Đây là ơn phước của trùng thần.

Hiện tại, Justus Gunhedra, bỗng rất muốn có được một trùng đực tên là Lộ Viễn…

Sau hôm chọn xong các khóa học, các tân sinh sẽ bắt đầu chính thức đi học, học viện sẽ tự động gửi thời khoá biểu đến thiết bị đầu cuối của từng con trùng, để nhắc nhở họ đi học.

Nhưng hiện giờ Lộ Viễn còn chưa có thiết bị đầu cuối, nên đương nhiên không nhận được tin. Sáng hôm sau, hắn từ trên giường mơ màng bò dậy, lập tức đi sang phòng ngủ của Reid, định cùng đối phương đi học, dù sao hai người cũng chọn chương trình học giống nhau.

“Cốc cốc cốc”

Reid đang đánh răng trong phòng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, thì lập tức chạy ra mở cửa. Từ sau cửa có một cái đầu xù xù ngó ra, hàm hồ hỏi: “Ai đấy?”

Lộ Viễn chưa tỉnh ngủ lắm, sắc mặt hơi xấu, hắn chống một tay lên bức tường, một bàn tay khác thì che miệng ngáp một cái, nhíu mày thúc giục: “Nhanh ra đi.”

Reid: “Đi ra ngoài làm gì?”

Lộ Viễn nói một cách đương nhiên: “Đi học.”

Reid nghe vậy thì sửng sốt, đôi mắt nho nhỏ tràn đầy nghi hoặc: “Ơ? Cậu muốn đi học với tôi á?”

Lộ Viễn nhướng mày nhìn về phía cậu ta: “Sao thế, không được à?”

Ánh mắt Lộ Viễn quá mức sắc bén, Reid thấy thế thì sợ đến mức run lên, suýt bị bọt kem đánh răng trong miệng sặc chết. Cậu ta khổ sở vỗ ngực, lập tức xoay người về phòng súc miệng: “Cậu chờ tôi! Cậu chờ tôi!! Tội lập tức xong ngay!”

Reid không thể ngờ rằng Lộ Viễn lại đi trích dẫn thời khoá biểu của mình, cậu ta vừa súc miệng vừa thắc mắc trong lòng, vì sao Lộ Viễn lại muốn đi học với cậu ta, rõ ràng là chương trình học không giống nhau mà.

Nếu là trước đây, thì Lộ Viễn tuyệt đối sẽ không dậy từ sáng sớm vội vàng đi học như thế, nhưng khi đi qua học viện, hắn vô tình phát hiện có cả chỗ bắn súng. Hắn ôm suy nghĩ thử thời vận may, muốn xem hôm nay có tiết bắn súng hay không, dù sao đa số đàn ông trên trái đất cũng không có sức chống cự với thứ này.

Trên đường đi đến phòng học, Lộ Viễn mới nhớ ra, thuận miệng hỏi Reid một câu: “Đúng rồi, ngày hôm qua cậu chọn những khóa học gì?”

Ngày hôm qua khi vừa mới chọn xong chương trình học, hắn đã bị huấn luyện viên Horridge gọi vào văn phòng giải quyết chuyện đánh nhau với bọn Brian, còn chưa xem nội dung chương trình học.

“Để tôi xem,” Reid nghe vậy thì mở thiết bị đầu cuối mini trên cổ tay, lẩm bẩm từng mục theo thời khoá biểu: “Tâm lý học, luật pháp học, lịch sử chiến tranh tinh tế, lịch sử phát triển văn minh, kinh tế và thương mại…”

Đây là các môn chính mà tất cả tân sinh năm nhất đều bắt buộc phải học, nghe qua khá bình thường. Lộ Viễn lúc này còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn vừa đi, vừa vặn vẹo cái cổ bị cứng khi ngủ đêm qua, thuận miệng hỏi: “Còn gì nữa?”

Hắn nhớ rõ là không chỉ có mấy môn như thế.

Lúc này Reid cũng không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu ta cúi đầu vừa đi vừa lẩm bẩm: “Còn có nấu nướng…”

Lộ Viễn nghe vậy thì bước chân khựng lại: “Nấu nướng?”

Reid: “Cắm hoa…”

Lộ Viễn giật mình: “Cắm hoa?!”

Reid: “Vũ đạo, tập thể hình, yoga giảm cân, giáo dục giới tính và sinh sản…”

Lộ Viễn khϊếp sợ trợn to hai mắt: “?!!!!!”

Reid không hiểu vì sao biểu cảm của Lộ Viễn lại đáng sợ như vậy, cậu ta gãi đầu mình, cẩn thận hỏi: “Các khóa học tôi chọn có vấn đề gì à?”

Lộ Viễn đời này chưa từng hoảng hốt đến vậy, hắn túm cổ áo Reid, thất thanh chất vấn: "Đệt, ngày hôm qua cậu chọn đống khóa học đó hả?!!”