- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa
- Chương 20: Xoa dịu
Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa
Chương 20: Xoa dịu
Thế giới bủn xỉn, chưa từng cho anh sự tôn trọng hằng ước
**********
Kỳ động dục là quá trình mà mỗi một trùng cái thành niên đều phải trải qua, trong thời gian này, bọn họ hoặc vượt qua nhờ pheromone của trùng đực xoa dịu, hoặc tiêm thuốc ức chế đắt đỏ để đè nén bản năng, nhưng chắc chắn rằng lựa chọn cuối cùng sẽ mang lại sự khốn cùng cho chính họ.
Song với Justu mà nói, lựa chọn trước lại càng đau đớn hơn.
Anh khó nhọc gom lại chút lý trí mở chế độ tự động lái, sau đó ngồi dậy thất tha thất thiểu đến ghế sau bắt đầu lục lọi tìm thuốc ức chế còn sót lại trong ngăn chứa đồ.
Thấy vậy Lộ Viễn cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn vội vàng đến cạnh Justu vươn tay đỡ vai anh, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc anh sao vậy? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?"
"Bệnh viện?" Justu thấp giọng thở hổn hển, anh tự giễu cười nói, "Bệnh viện không quan tâm chuyện giao phối của trùng cái."
Chẳng sợ đã chật vật đến như thế, Justu vẫn không thay đổi sự cao ngạo trào phúng trong giọng nói. Anh nói xong bèn tránh khỏi Lộ Viễn, cuối cùng cũng tìm được thuốc ức chế giữa một đống hổ lốn, sau đó ngồi phịch dưới đất nhọc nhằn xé vỏ thuốc tiêm.
Lộ Viễn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn vô thức cau mày, não vẫn còn đang tiêu hóa hai chữ "giao phối" vừa nghe được lúc nãy.
Thuốc ức chế phải tiêm sau cổ, đôi tay vốn quen cầm súng của Justu giờ phút này đây lại run rẩy đến lạ, rõ ràng anh không thể tự mình tiêm được. Đôi mắt anh đỏ thẫm như máu, ẩn giấu vực sâu du͙© vọиɠ, tiếng thở dốc nặng nhọc nơi mờ tối, anh nhìn Lộ Viễn, buông bỏ kiêu ngạo xin hắn giúp đỡ: "Lộ Viễn......"
Giọng nói của anh nghèn nghẹn run rẩy, chẳng rõ là do nan kham hay do xấu hổ giận dữ: "Giúp tôi......"
Lộ Viễn nghe vậy bèn cúi người đến gần anh, bóng đen từ mặt đất trườn dọc lêи đỉиɦ đầu, hơi thở mạnh mẽ của giống đực kết thành tấm lưới vây chặt lấy cả hai, trong màn đêm đen ẩn mật vang lên thanh âm trầm thấp khó mà phân biệt nổi cảm xúc: "Giúp cậu giao phối?"
Justu nhắm nghiền mắt cắn chặt môi dưới, bình thường nếu nghe được lời như thế lửa giận của anh sẽ bùng lên nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy khó mà tự kiềm chế được tình, cơ thể run rẩy của anh mất đi tất cả sức lực vốn có: "Giúp tôi tiêm thuốc ức chế......"
Tay phải anh siết chặt lấy ống thuốc, mạnh đến mức đầu ngón tay tái xanh hết cả, anh gắng sức nhét nó vào tay Lộ Viễn, sau đó khàn giọng nói từng câu từng chữ: "Ở sau cổ, giúp tôi tiêm vào......"
Lộ Viễn nhận lấy trong vô thức: "Nhưng tôi chưa học cách tiêm bao giờ."
Justu thở dốc khó khăn, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo: "Chỉ cần sau cổ là được, trùng cái không yếu ớt như anh nghĩ đâu."
Trùng tộc từ xưa đến nay vẫn chưa thể thoát khỏi gen dã thú, trong thời kỳ động dục trùng cái mạnh mẽ rất dễ mất lý trí làm những việc bản thân không thể khống chế. Trùng đực gặp tình huống như vậy chỉ có hai lựa chọn, một là xoa dịu, hai là tránh xa.
Thấy Justu đã bên bờ vực mất khống chế, rốt cuộc Lộ Viễn không còn do dự nữa, hắn nói với Justu: "Nằm xuống ghế đi."
Justu cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, loạng choạng ngồi dậy nằm xuống ghế sau. Gò má tái nhợt kề sát với lớp da ghế lạnh lẽo khiến anh không kiềm được mà khẽ run, còn chưa kịp hoàn hồn đã cảm giác trong bóng tối có một đôi tay thoăn thoắt cởϊ áσ khoác mình.
Lưng Justu thoáng chốc căng cứng, anh phản xạ có điều kiện giãy giụa ngồi dậy nhưng Lộ Viễn lại chống một gối trên ghế, dùng đầu gối đè chặt eo anh: "Đừng nhúc nhích."
Tay trái Lộ Viễn cầm thuốc ức chế, tay phải mò mẫm trong bóng tối tìm đến cổ áo Justu, đầu ngón tay thon dài linh hoạt búng một cái đã lập tức tháo được nút áo sơmi, sau đó hắn kéo áo anh xuống đến bả vai để lộ ra phần lưng rắn chắc và trùng văn màu vàng cổ xưa trên gáy.
Lộ Viễn lo tiêm sai nơi bèn cúi người sát lại gần Justu, dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ một điểm trên gáy anh: "Đây hả?"
Phần lưng lõα ɭồ khiến Justu không kiềm được mà run nhè nhẹ, anh nhắm mắt im lặng gật đầu.
Lộ Viễn nhẹ nhàng lách kim đâm vào vị trí vừa nãy, sau đó chậm rãi đẩy xi lanh, hắn nhìn chất lỏng lam nhạt trong ống dần biến mất rồi mới rút kim ra.
Justu chỉ cảm thấy trên gáy nhói đau, anh nhẹ giọng rên một tiếng, cố nén du͙© vọиɠ cuồng loạn trong cơ thể lẳng lặng chờ thuốc có tác dụng. Trong cảnh vật mờ ảo trước mắt, anh thấy ống tiêm dùng xong bị Lộ Viễn vứt một bên, sau đó bên tai anh vang lên âm giọng trầm thấp của đối phương: "Có thấy đỡ hơn chút nào không?"
Thực tế là hoàn toàn không, thuốc cần ít nhất ba phút mới bắt đầu có hiệu lực, mà giờ đây với Justu mỗi giây trôi qua đều là tra tấn.
Sắc mặt tái nhợt của anh không biết dần chuyển hồng từ bao giờ, giống như phấn hồng rơi vào nước, sau đó mềm mại tản ra lan rộng. Mái tóc rối bời che khuất hơn nửa khuôn mặt, không thấy rõ biểu tình, chỉ có thể thoáng thấy đường cong hơi nhô lên của trái táo Adam, gợi cảm mà đồϊ ҍạϊ . Sơmi quân phục trắng lặng yên trượt xuống eo, chẳng hề che chắn được gì.
Yết hầu Justu trượt nhẹ, anh cố quay lại nhìn Lộ Viễn, tựa như thú sa lưới đang hấp hối.
Lộ Viễn cho là anh có chuyện muốn nói bèn cúi đầu lại gần.
Justu khẽ khàng động môi, gắng sức nói ra mấy chữ: "Giúp tôi mặc quần áo......"
Anh luôn kiêu ngạo như thế, không chịu nhận bất kỳ sỉ nhục nào, cũng không chịu nhận để lộ chút chật vật nào, vậy mà thế giới này lại keo kiệt đến lạ, chẳng thể cho anh thứ tôn trọng anh muốn.
Lộ Viễn nghe vậy thoáng khựng lại, sau đó im lặng đỡ Justu ngồi dậy, để anh dựa vào bả vai mình rồi sửa sang lại áo sơmi lỏng lẻo của anh, cẩn thận cài lại từng cúc áo một.
Nhiệt độ ban đêm hơi lành lạnh, Lộ Viễn cảm nhận được cơ thể Justu đang run rẩy bèn nhặt áo khoác quân đội trên đất bọc kín người anh lại.
Lộ Viễn nhẹ giọng hỏi anh, tựa như sợ sẽ quấy nhiễu gì đó: "Có cần tôi đưa cậu đến viện không?"
Thuốc tiêm dần có tác dụng, ý thức hỗn loạn của Justu cuối cùng cũng rõ ràng hơn đôi chút. Anh ngồi dựa trong l*иg ngực Lộ Viễn, đuôi mắt ửng đỏ, lông mi mảnh dài dính ướt nước mắt, sợi tóc bạc vô thức cọ nhẹ trùng đực sau lưng, phảng phất như đang đắm chìm trong sung sướиɠ khó kiềm chế nào đó. Mãi đến khi nhịp tim dần bình phục anh mới chậm rãi thở dài, nhắm mắt lắc đầu, thanh âm khàn khàn vô tình để lộ sự suy yếu: "Các hạ, không thể không nói......"
Lộ Viễn: "Sao hửm?"
Justu cong cong khóe môi, khẽ cười một tiếng, đến tình trạng vậy rồi mà anh còn tâm trạng nói đùa: "Ngài làm tôi thấy hơi thất bại, hơn nữa còn bắt đầu nghi ngờ sức quyến rũ của bản thân."
Không một trùng đực nào trong có thể ngồi yên mà lòng không loạn trong tình huống thế này, vậy mà Lộ Viễn lại làm được, thế nên Justu không khỏi bắt đầu đặt câu hỏi cho một vấn đề: "Vậy...... Ngài là đồng tính thật sao?"
Rõ ràng mấy gã trùng đực kia còn không đẹp được như mình.
Lộ Viễn lẳng lặng nhìn anh, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Tôi nghĩ chuyện tình cảm không quan trọng giới tính."
Nhưng quan trọng chủng loài.
Chẳng có kết quả tốt đẹp nào cho cậu bé du thủ du thực và chú sâu nhỏ.
Justu nghe vậy cười khẽ một tiếng, không biết có phải ảo giác không nhưng lúc này anh tựa như một con thú dữ an tĩnh ngủ gật đã thu hết gai nhọn: "Tư tưởng của ngài thoáng thật đấy nhưng thứ cho tôi nói thẳng, ngài trông không giống đồng tính chút nào cả."
Từ ngày đầu anh quen Lộ Viễn, đối phương dường như đã một đi không ngoảng lại trên con đường đập ra bã trùng đực, có đến hai trong số những trùng đực tên tuổi nổi bật ở thủ đô đã bị Lộ Viễn đánh nhập viện.
Lộ Viễn vô thức sờ sờ mặt mình, tò mò hỏi: "Vậy tôi thoạt nhìn giống gì?"
"Giống trùng cái, một trùng cái thích đánh nhau," Justu cực kỳ nghi ngờ lúc Lộ Viễn ở trường cũng là kiểu ngang ngược này, "Tôi buộc phải nhắc ngài lúc ở trường tốt nhất đừng gây gổ đánh nhau."
Lộ Viễn nhún vai: "Cố hết sức thôi."
Đương lúc bọn họ nói chuyện, xe chợt lắc nhẹ rồi xuất hiện cảm giác rơi tự do, hóa ra đã đến cổng học viện.
Lộ Viễn ngồi thẳng tắp lại theo bản năng, mà Justu cũng đột nhiên nhận ra tư thế dựa vào nhau của cả hai hơi quá thân mật, anh lui lại sau như điện giật.
Lộ Viễn nhẹ nhướng mày, cười như không cười nhìn anh: "Cậu sợ gì, tôi là đồng tính đấy, không có hứng thú với trùng cái."
Hiếm khi Justu không châm chọc gì Lộ Viễn mà chỉ lặng im mặc lại áo khoác, anh nhớ đến đám trùng đực ăn hại của đế quốc, vô thức cau mày: "Thật vậy chăng, thế xem ra ngài phải sống độc thân cả đời rồi."
Lộ Viễn nhướng mày: "Cậu trù tôi đấy hử?"
Lộ Viễn nhìn Lộ Viễn đầy ý tứ: "Đâu có."
Chỉ là anh thấy mấy gã trùng đực kia không xứng với Lộ Viễn mà thôi......
Nửa câu sau anh không nói thành lời.
Justu mặc xong quần áo nhưng vẫn lo còn sơ hở dễ bị phát hiện, anh ngẩng lên nhìn Lộ Viễn, hơi mất tự nhiên sửa lại cổ áo: "Trên người tôi có gì trông là lạ không?"
"Có," Lộ Viễn chỉ chỉ gáy anh, ăn ngay nói thật, "Gáy cậu có hoa văn gì đấy màu vàng trông lạ lắm."
Lộ Viễn nghẹn lời trong chớp mắt: "...... Đó là trùng văn."
Lộ Viễn nói tiếp: "Khá đẹp đấy."
Hắn không biết khen trùng văn của trùng cái cũng tương đương với việc khen bộ phận nhạy cảm khó nói nào đó của đối phương, hắn khen xong bèn mở cửa xe nhảy xuống.
Trong giây lát khi Lộ Viễn mở cửa, gió lạnh thoáng chốc tràn vào xe song vẫn không thể làm dịu khuôn mặt nóng bừng của Justu. Anh nhìn bóng lưng phóng khoáng của Lộ Viễn mà vẻ mặt ngơ ngác sững sờ, sau một lúc lâu anh mới phản ứng lại nối bước xuống xe.
Vừa lúc quân thư gác cổng đêm đang giao ca, bọn họ thấy Lộ Viễn nghênh ngang đi tới còn tưởng hắn là học sinh trộm trốn ra ngoài, họ đang chuẩn bị đến cản lại chợt thấy một bóng người mặc quân phục xuất hiện.
Justu xuống xe xong tức khắc khôi phục phong thái thường ngày, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng người sống chớ lại gần. Anh theo sau Lộ Viễn, không chút biến sắc ra hiệu với quân thư canh gác không cần ngăn cản.
Quân thư canh gác thấy thế đành lui về chỗ cũ, trơ mắt nhìn kẻ về trễ Lộ Viễn bước vào học viện.
Đêm đã khuya, sân thể dục yên ắng vắng lặng chỉ có tiếng gió vi vu, tuyệt nhiên không một tiếng lá xào xạc, có gì đó thiếu thiếu khi so với Trái Đất.
Lộ Viễn tuân thủ nguyên tắc đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hắn đưa Justu đến cổng ký túc xá trùng cái, nhìn anh nói: "Tôi đưa cậu đến đây thôi, về nghỉ sớm chút nhé."
Động dục trông có vẻ mệt lắm?
Justu không biết suy nghĩ trong lòng Lộ Viễn, nếu không chắc chắn sẽ đánh một trận với hắn ngay ký túc xá, anh nghe xong không cảm xúc "Ừ" một tiếng, dừng một chút rồi nói: "...... Chuyện hôm nay đừng kể lung tung."
Lộ Viễn tùy ý hất áo khoác lên vai, dù toàn thân toát ra hơi thở lưu manh nhưng bằng cách nào đó lại khiến người khác thấy an tâm đáng tin: "Tôi kín miệng lắm, cậu cứ yên tâm."
Hắn là người giữ bí mật cấp tuyệt mật của Trái Đất.
Nói đoạn Lộ Viễn phất tay với Justu rồi xoay người về phòng mình, bóng lưng hắn nhanh chóng lẫn vào đêm tối.
"......"
Justu đứng yên ở bậc tam cấp thật lâu, gió đêm thổi tung mái tóc bạc của anh, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt khiến người khác khó mà đoán được anh nghĩ gì trong lòng, mãi đến khi bóng dáng nơi xa xa kia mất hút anh mới xoay người vào trong.
Hôm nay Lộ Viễn chạy 20 vòng, nói không mệt là giả, hắn đi lê từng bước về ký túc xá đang định chuẩn bị về tắm rửa ngủ, kết quả vừa đến khúc ngoặt trên hành lang tầng 2 hắn bất ngờ gặp phải huấn luyện viên Horwich.
Lộ Viễn giật bắn: "!!!"
Nửa đêm ai gặp đấng mặt lạnh đứng trơ trơ trên cầu thang cũng sẽ sợ chết khϊếp, chưa lỡ miệng văng câu tinh hoa nhân loại ra đã là sự tôn trọng lớn nhất của Lộ Viễn. Hắn vịn lan can lui lại hai bước theo bản năng, phòng khi vị huấn luyện viên tính nóng như kem đá hắn bay lầu: "Huấn luyện viên ạ?"
Nửa đêm nửa hôm chẳng lẽ đấng mặt lạnh này bị mộng du?
Huấn luyện viên Horwich làm lơ hắn, thay vào đó ông cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối trên tay mình, lạnh giọng hỏi: "Hiện tại đã qua giờ giới nghiêm, học viên số 016, vừa rồi cậu đi đâu?"
"......"
Lộ Viễn quyết định thu hồi câu mắng ủy ban kỷ luật là chó điên, rõ ràng vị trước mặt này mới là chó điên hàng thật giá thật. Tuy nhiên đây cũng không phải lần đầu hắn trốn học bị giáo viên bắt được, tâm lý đủ vững để vượt qua thử thách.
Lộ Viễn mặt không đổi sắc đáp: "Đi toilet ạ."
Huấn luyện viên Horwich ngạc nhiên trước thái độ lưu manh của hắn, ông rất bình tĩnh nhướng mày: "Ồ? Đi toilet hả? Cậu chắc là mình không rời trường không?"
Logic của Lộ Viễn rất hoàn hảo: "Đi toilet xong tiện đường rời trường ạ."
Huấn luyện viên Horwich nghe xong gân xanh nổi đầy trán, rốt cuộc ông vẫn không kiềm được mà gầm nhẹ, đến cả đèn cảm ứng cũng bị làm cho sáng theo: "Đi toilet xong tiện đường rời trường?! Chẳng lẽ cậu không biết học viên không nghỉ phép không được rời học viện sao?!"
Lộ Viễn ngại ngùng sờ mũi, tiện thể lui về sau hai bước để khỏi bị nước miếng của ông rửa tội: "Xin lỗi thầy, giờ em biết rồi."
Huấn luyện viên Horwich lười lằng nhằng với Lộ Viễn, ông nhíu mày nặng giọng nói: "Cậu may đấy, nếu là lúc trước chắc chắn tôi sẽ trừ điểm cậu nhưng xét thấy hôm nay cậu là trùng đực duy nhất chạy xong 20 vòng nên giờ cậu chép 500 lần câu "Từ nay về sau em không bao giờ về muộn" cho tôi, ba ngày sau đến văn phòng tôi nộp phạt!"
Nói đoạn ông trừng mắt nhìn Lộ Viễn lần nữa rồi mới khoanh tay xuống lầu rời khỏi ký túc xá.
Lộ Viễn đần cả người: "???!!!"
500 lần? Con mẹ nó thà trừ điểm học phần của hắn còn hơn!! Chữ trùng tộc tuy na ná chữ nước hắn nhưng không phải giống như đúc, giờ hắn đọc sách còn phải đoán mò như người nửa mù chữ thì chép phạt có khác nào gϊếŧ hắn luôn không??
Lộ Viễn bực bội vò đầu, hắn nghĩ huấn luyện viên này hẳn là phải khắc mệnh với mình, nghĩ đoạn chuẩn bị về phòng ngủ, kết quả vừa đến hành lang lại phát hiện đám Reid đang bị phạt đứng, gió ùa qua cả bầy run lẩy bẩy.
Lộ Viễn thấy thế sững sốt, hắn bước đến cất giọng đầy hoài nghi: "Mấy cậu đứng ở hành lang làm gì dấy?"
Reid run cầm cập trong bộ đồ ngủ, mập là thế nhưng thần kỳ thay vẫn thấy được sự yếu ớt của cậu chàng, cậu ta chỉ một trùng đực tóc xanh lam đứng đối diện lắp bắp đáp: "Tối nay Brian kéo cả bầy vào phòng mở tiệc, kết quả mở nhạc lớn quá làm trùng đực trên lầu dưới lầu không ai ngủ được, thế là bị huấn luyện viên Horwich phạt đứng hai tiếng mới được về ngủ, may cậu không ở đây, nếu không lại chung số phận với bọn tôi rồi."
Lộ Viễn nghĩ thầm bố mày còn thảm hơn, bị phạt chép 500 lần đấy, nghĩ đoạn hắn trơ mặt nói với Reid hai chữ: "Đáng đời!"
Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại tiệc tùng nhảy nhót ầm ĩ, may thay Lộ Viễn không ngủ trong phòng, nếu không chắc chắn hắn sẽ đập đám trùng đực này đến mức tự hỏi sao mình lại sinh ra.
Reid vốn đã tủi thân sẵn, nghe vậy càng tủi thân hơn, cậu nói với vẻ mặt đưa đám: "Tôi bị bọn họ bắt theo chứ bộ."
Lộ Viễn lạnh lùng nhướng mày: "Cậu không biết từ chối à?"
Nói xong hắn nhìn bộ đồ mỏng tang của Reid, thấy cậu ta lạnh cóng run bây bẩy mới tốt bụng đột xuất ném áo khoác quân đội của mình cho đối phương: "Mặc vào đi."
Reid luống cuống tay chân bắt được cái áo, ngay lập tức cảm động đến mức không lời nào diễn tả hết được: "Lộ Viễn à cậu tốt với tôi quá đi!"
Lộ Viễn: "Đừng ngại, nhớ giặt cho sạch rồi trả tôi."
Áo toàn mồ hôi, hắn lười giặt.
Reid gật như gà mổ thóc: "Ừa ừa ừa, cậu yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ giặt sạch cho cậu!"
Lộ Viễn thấy đầu cuối trên tay cậu chàng, hắn vô thức sờ túi, lúc này mới chợt nhận ra vừa rồi vội rời trung tâm thương mại quá quên lấy đầu cuối theo, hắn quay sang nói với Reid: "Cho tôi mượn đầu cuối của cậu dùng chút."
Reid hỏi theo phản xạ: "Ơ? Cậu không có hả?"
Lộ Viễn nhướng mày hỏi lại: "Có tôi còn mượn của cậu làm gì?"
Ánh mắt của Lộ Viễn làm Reid sợ co rúm, cậu vội vã tháo đầu cuối đưa cho hắn rồi nhỏ giọng đọc mật mã.
Lộ Viễn tung hứng đầu cuối nhẹ hều trên tay: "Được rồi, lúc nào cậu xong phạt thì tôi trả lại cho."
Nói xong hắn xoay người về phòng.
Hôm nay lúc ở ngoài trường Lộ Viễn không kịp xem giờ, sau khi về phòng hắn tắm rửa nhanh gọn, đến lúc ra khỏi phòng tắm mới phát hiện đã hơn 9 giờ tối.
Nghĩ đến chuyện hôm nay, Lộ Viễn không khỏi ngẩn người một lúc, chỉ cảm thấy chế độ xã hội trùng tộc lại một lần nữa làm mới tam quan của mình. Hắn nằm trên giường nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào bèn dứt khoát mở đầu cuối của Reid nghịch Mạng Sao một lát, làm quen với cách dùng thiết bị đầu cuối.
Lộ Viễn vẫn luôn thấy chữ viết ở trùng tộc rất kỳ lạ, khung cấu trúc cơ bản giống chữ hắn biết nhưng lại không giống hoàn toàn. Nếu nhất định phải miêu tả thì chỉ có thể dùng teencode cực phổ biến lúc trước để hình dung, đọc thì hiểu nhưng viết thì chịu.
Ví dụ như chữ "không" ở trùng tộc "ông" bị đổi thành "um"; chữ "muộn" ở trùng tộc "uộn" bị đổi thành "ụn", nhìn kỳ cục, không hề có kết cấu, đến cả ghép vần cũng loạn cả lên. [1]
Kết quả là Lộ Viễn không sao gõ chữ được lúc lướt mạng, đa phần là viết tay như mấy cụ ông trên tàu điện ngầm, lỡ gặp phải chữ không biết thật thì hắn chỉ còn cách mở tìm kiếm bằng giọng nói.
Màn đêm trĩu nặng, thời gian lặng lẽ trôi, chẳng biết thế nào đã 11 giờ. Vì hành lang có camera theo dõi, mấy trùng đực kia không dám lười biếng mà gắng gượng đứng đủ hai tiếng mới dám rời đi, cả đám đỡ tường khập khiễng về phòng ngủ.
Reid mệt đến mức không mở nổi mắt từ lâu, cậu ngáp một cái, đang chuẩn bị về phòng thì chợt một tiếng cạch nhỏ vang lên từ phía sau, cậu quay lại, nhìn thấy Lộ Viễn ra khỏi phòng ngủ.
Lộ Viễn chẳng nói chẳng rằng ném đầu cuối cho Reid, bảo cậu sáng mai đi học nhớ gọi hắn, sau đó xoay người về phòng.
"Cạch -!"
Sau tiếng cửa phòng đóng lại, hành lang rơi vào im lặng tuyệt đối.
Reid nhìn thiết bị trên tay, ngờ vực gãi đầu, cậu thật sự không rõ Lộ Viễn dùng thứ này làm gì, hẳn không phải xem phim con heo đâu nhỉ?
Cậu quen tay mở Mạng Sao, kết quả là một đống lịch sử quên xóa nhảy phắt ra đập vào mắt làm cậu chàng dại cả người:
#Kỳ động dục là gì#
#Triệu chứng cụ thể của kỳ động dục và cách giải quyết#
#Huấn luyện viên bắt trùng đực chép phạt có vi phạm pháp luật không#
#Từ nay về sau em không bao giờ về muộn viết thế nào#
Reid: "......"
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló.
Lộ Viễn đang ngủ ngon lành trong ổ chăn, bỗng nhiên bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, hắn nhíu mày bò dậy, đang chuẩn bị nhìn xem đứa chán sống nào dám làm phiền giấc ngủ của hắn, kết quả vừa mở phòng đã thấy huấn luyện viên Horwich đang đá từng cái cửa một, dùng âm thanh tràn đầy năng lượng rống đến mức cả tòa nhà cũng nghe được:
"Toàn bộ trùng đực lớp 3 rời giường rửa mặt, tập hợp tại sân thể dục trong vòng 10 phút! Nếu hôm nay tiếp tục trễ thì không chỉ chạy 20 vòng là giải quyết được vấn đề, tự chịu toàn bộ hậu quả!"
Đòn ra oai phủ đầu tàn nhẫn mà huấn luyện viên Horwich cho bọn họ hôm qua thể hiện hiệu quả rõ rệt, miễn bàn những trùng đực hoảng hốt kia, đến cả Lộ Viễn cũng chỉ có thể nhỏ giọng đựu một tiếng rồi cam chịu về phòng rửa mặt thay đồ.
Mấy trùng đực kia vốn được cưng chiều từ tấm bé, hôm qua bị phạt chạy 20 vòng, hôm nay đi đường còn lắc lư nghiêng ngả. Lúc trước khi Lộ Viễn còn ở Trái Đất thường rượt đánh người khác khắp phố, tố chất thể lực tốt hơn bọn họ kha khá, hắn mặc xong quần áo lập tức phóng như bay xuống lầu tập hợp, tốc độ không thua kém gì trùng cái trùng lớp.
Huấn luyện viên Horwich vẫn luôn bấm đốt tay tính thời gian, thấy Lộ Viễn lại là đứa đầu tiên đi xuống bèn nhướng mắt nhưng không nói gì.
Nỗi lòng của ông lúc này chắc hẳn là giống Justu: Con trùng đực quái lạ.
Lần này Lộ Viễn vẫn đứng vị trí cũ, đến cả trùng cái bên cạnh cũng y hệt, chỉ khác là sau khi trùng cái biết hắn là trùng đực thì ánh mắt của họ luôn mất kiểm soát bay đến chỗ hắn.
Nhìn một cái, sau đó đỏ mặt cụp mắt; lại nhìn một cái, rồi lại đỏ mặt cụp mắt.
Nhóm quân thư vốn đang nhìn thẳng tắp, đội hình chỉnh tề, nhưng sau khi Lộ Viễn đến sân, toàn bộ trùng cái trong đội đều lẳng lặng quay đầu tia hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo đến là kỳ cục.
Thấy thế huấn luyện viên Horwich không nhịn nổi nữa, ông nhíu mày ra lệnh: "Lộ Viễn bước ra khỏi hàng!"
Lộ Viễn không biết ông lại lên cơn thế nào, chỉ đành cất bước ra khỏi hàng: "Có!"
"Đằng sau – quay! Nghiêm! Đứng tại chỗ 10 phút!"
Huấn luyện viên Horwich không làm gì, ông chỉ gọi Lộ Viễn từ trong đội ra đứng trước đội, trùng cái trong thoáng chốc đã vèo vèo trông ngóng về đây, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm như thể muốn nuốt sống hắn.
Trùng đực nóng bỏng tay, trùng đực đẹp trai càng nóng bỏng tay, trùng đực đẹp trai thể năng tốt lại càng như giống loài cực kỳ nguy cấp. Quá rõ ràng, sau sự kiện phạt chạy hôm qua đã có không ít quân thư trồng cây si Lộ Viễn, muốn gần quan được ban lộc.
Lộ Viễn đứng trước đội, cảm nhận được cái nhìn chăm chú từ mấy chục đôi mắt, cuối cùng cũng hiểu vì sao huấn luyện viên muốn hắn đứng chỗ này, hắn chỉ đành gồng mình kiên trì, thầm mong mười phút qua nhanh một chút.
Lớp bốn kế bên cũng tập hợp ở sân thể dục, cũng bị huấn luyện viên dạy đến tan nát, người nào người nấy ủ rũ héo úa như gà mắc dịch. Huấn luyện viên của bọn họ, Joey, thích đi lượn khắp nơi, thấy duy độc Lộ Viễn bị xách ra "phạt đứng", không khỏi nhướng mày, ngờ vực hỏi: "Tư thế nghiêm của trùng cái này rất chuẩn mà, ông xách cậu ta ra làm gì?"
Huấn luyện viên Horwich nhìn y một cái, ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Ông thấy cậu ta giống trùng cái à?"
Hứng thú của Joey bị gợi lên: "Nghĩa là sao?"
Huấn luyện viên Horwich nhíu mày, tức giận nhả ra hai chữ: "Trùng đực."
Joey nghe xong không khỏi kinh ngạc: "Trùng đực? Nhưng nhìn cậu ta chẳng giống chút nào cả mà."
Huấn luyện viên Horwich hừ lạnh một tiếng: "Không giống à? Tôi cũng thấy không giống nhưng trong hồ sơ của cậu ta viết hai chữ 'trùng đực' to đùng, còn là chính tay thượng tướng Saffir duyệt cho nhập học."
Huấn luyện viên Joey hơi vui vẻ khi người khác gặp họa, y vỗ vai ông nói: "Bình thường thôi, lần nào nhập học cũng sẽ có mấy trùng đực được chào đón như vậy cả, xem ra năm nay 'giải nhất' là của lớp ông rồi, bơ đi mà sống ông bạn ơi."
Không một huấn luyện viên nào hy vọng lớp mình có loại "người của công chúng" như Lộ Viễn vì phía sau một trùng đực được nghênh đón là vô số người theo đuổi, lỡ gây chuyện lại còn phạt không được mắng không xong, nếu không chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng giận dữ, ở khía cạnh nào đó mà nói là cục phiền phức to đùng.
Thật ra tâm trạng huấn luyện viên Horwich không bết bát như huấn luyện viên Joey nghĩ, vì tạm thời xem ra Lộ Viễn không có vẻ thích gây chuyện, ông ngấm ngầm nói: "Thôi đừng, tôi không cần lòng tốt vờ vịt của ông, có thời gian lo lớp tôi còn chẳng bằng lo lớp ông đi."
Mấy trùng cái lớp bên vẹo cổ nhìn lén Lộ Viễn đến mức sắp gãy luôn rồi.
Học sinh năm nhất tập huấn, năm hai đang học, 8 giờ sáng mỗi ngày là lúc kiểm tra kỷ luật. Vì không thể đảm bảo mỗi trùng đều tuân thủ quy định khắc nghiệt của học viện nên để tránh xảy các vụ bắt nạt, bọn họ ngày ngày sẽ định kỳ kiểm tra khắp nơi. Ban kỷ luật là một quy tắc ngầm ở học viện Badelaire này.
Học sinh đang đùa nghịch ầm ĩ trong lớp thấy xa xa cuối cuối hành lang xuất hiện một đám mặc đồng phục màu đen của ban kỷ luật, vội vã nhồi hết đồ đạc vi phạm quy định trên bàn vào ngăn kéo, ngay cả quân thư đang xắn tay áo chuẩn bị choảng nhau cũng ngưng nửa chừng, nơm nớp lo lắng ngồi vào chỗ cũ bắt đầu đọc bài.
Justu dẫn đầu đi tuốt phía trước, theo sau là nhóm Yoriga, cứ đi qua cửa một phòng học nào là bọn họ lại nhìn xuyên qua cửa kính kiểm tra xem có gì vi phạm quy định không, mắt ai cũng sắc lẻm như ưng.
Dù là ma mới năm nhất hay ma cũ năm hai, kể từ ngày bọn họ đặt chân đến Badelaire, tất cả hồ sơ đã được đặt chỉnh tề ngăn nắp trên bàn trong phòng ban kỷ luật, trong đó ghi lại từ chuyện lớn đến chuyện bé mà từng trùng đã trải qua và ưu khuyết điểm trong tính cách, mà những hồ sơ có lịch sử đánh nhau ẩu đả đều là "đối tượng cần đặc biệt chú ý".
Lần này đến lượt lớp 9 năm 2 vi phạm.
Xuyên qua cửa sổ, Justu phát hiện một trùng đực ngồi góc lớp có biểu tình hoảng loạn, đôi chân mang quân ủng màu đen của anh hơi khựng lại, sau đó dẫn thành viên ban kỷ luật bước vào. Cả phòng học rộng như vậy thoáng chốc im bặt vì sự xuất hiện của bọn họ, bầu không khí bất chợt nhuốm mùi căng thẳng.
"Kiểm tra kỷ luật định kỳ."
Giọng nói của Justu không lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác, anh vừa dứt lời, thành viên ủy ban phía sau đã tản ra theo tốp năm tốp ba, bắt đầu kiểm tra ngăn bàn xem có đồ đạc vi phạm không. Lại một đợt náo động binh binh bang bang, chẳng mấy chốc trên bàn giảng viên đã chất đầy một loại thuốc chích hồng nhạt.
Loại thuốc này có công dụng tương tự thuốc ức chế nhưng lại mang đến kɧoáı ©ảʍ ít nhất gấp mười lần, do vậy có rất nhiều trùng cái sắp đến kỳ động dục sẽ chọn tiêm loại thuốc này, song vì thuốc này có thể gây nghiện nên đã bị liệt vào danh sách cấm từ lâu.
Đương nhiên, điều đáng nói là cực nhiều trùng đực sẽ nhân cơ hội tiêm loại thuốc này cho trùng cái để đạt được mục đích không thể cho ai biết của mình.
Theo quy định của học viện, Justu kiểm kê nhanh gọn đống thuốc trên bàn, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy: "Tàng trữ trái phép chất cấm, trừ một tín chỉ, có tiền án trừ gấp đôi."
Trùng đực bị soát ra thuốc thở ngắn than dài, chỉ đành thầm hận vận mình hôm nay xui, đυ.ng ngay họng súng ban kỷ luật.
Yoriga nghe vậy nhướng mày, hạ giọng nói với Justu: "Nếu trừ gấp đôi vậy chắc ngày mai mấy gã hay vi phạm phải thôi học rồi."
Justu nhàn nhạt châm chọc: "Mấy gã như thế vốn nên thôi học từ sớm, trùng đực tàng trữ loại thuốc này ngoài bỏ thuốc x trùng cái thì còn dùng làm gì được? Để an ủi bộ óc to bằng trái nho của bọn nó chắc?"
Nói xong anh ra hiệu cho đồng đội tịch thu thuốc cấm, sau đó xoay người rời khỏi lớp 9.
Yoriga thấy thế đuổi theo bắt kịp Justu, cậu cứ có cảm giác hôm qua sau khi trở về anh bắt đầu có gì đó không ổn, rồi cất tiếng truy hỏi: "Này, rốt cuộc cậu sao vậy, giống như ăn thuốc súng ấy. Chẳng lẽ hôm qua hẹn hò với Lộ Viễn các hạ không vui sao bồ tèo?"
Justu nghe vậy hơi chậm lại một chốc, cảm giác lạ lẫm trong lòng lại trỗi lên, anh khẽ nhíu mày, vô thức đưa tay sửa sang lại cổ áo một chút: "Cậu nghe ai nói bọn tôi đi hẹn hò?"
Yoriga bắn cho anh một ánh mắt hiểu mà không nói, giọng điệu ám chỉ: "Đương nhiên là tôi đoán rồi, làm gì có tình bạn thuần khiết giữa trùng đực và trùng cái, bọn cậu ra ngoài không hẹn hò chẳng lẽ đi đánh nhau chắc?"
Justu nghĩ thầm hẳn chưa được xem là đánh nhau. Lộ Viễn ra tay không nghiêm túc, nhưng chỉ nhìn Wenger còn nằm viện đến giờ là có thể đoán Livan cũng không nhẹ vào đâu được, lỡ như lão già chết tiệt kia muốn đòi lại công bằng thay cục cưng nhà lão thì lại thêm một chuyện phiền phức khó giải quyết.
Tình cờ là tòa quân sự lại đối diện sân thể dục, lúc nhóm Justu đi trên hành lang trùng hợp phát hiện học sinh mới đang nghiêm dưới sân, Lộ Viễn lẻ loi một mình đứng trước đội nhìn chọi mắt lạ thường.
Yoriga chặc lưỡi một tiếng: "Không lẽ cậu ấy bị phạt đứng hả?"
Justu nhìn về phía sân thể dục theo bản năng, phát hiện đúng là Lộ Viễn một mình đứng trước đội, trùng cái bốn phía đều nhìn chằm chằm hắn, giống đứng triển lãm hơn là phạt đứng.
Justu lặng thing trong nháy mắt, một lát sau anh chợt khẽ cười thành tiếng: "...... Có khi chỉ là do hắn được chào đón quá thôi."
Lúc anh nói câu này, ánh mắt vẫn luôn đọng lại trên người trùng đực ở nơi xa kia, lần đầu tiên anh nhìn đối phương từ góc độ khách quan. Làn gió ban mai lướt qua góc áo tựa hồ xua tan đi một thứ tên là thành kiến nơi đáy lòng.
Huấn luyện viên Horwich yêu cầu tất cả trùng đực tập trung tại sân thể dục trong vòng 10 phút, may thay bài học hôm qua vẫn còn đó nên bọn họ không dám đến trễ, cả đám lo lắng hãi hùng chạy xuống đứng thành hàng.
Huấn luyện viên nhìn bọn họ đứng nghiêm xiêu vẹo đủ đường, lại nhớ đến vụ ầm ĩ ngày hôm qua ở phòng ngủ, đôi mày ông nhăn tít đến mức có thể kẹp chết ruồi, ông lạnh giọng quở trách: "Tất cả đứng nghiêm! Xiêu vẹo đủ đường là thế nào, mấy cậu là dòi sao?!"
Giọng của ông cực có sức uy hϊếp, nhóm trùng đực nghe xong sợ đến mức đứng thẳng tắp ngay tức khắc, chỉ sợ bị xách ra phạt chạy.
Lúc này sắc mặt huấn luyện viên Horwich mới tốt lên một chút, ông khoanh tay đi qua đi lại trước mặt đội hình, lẳng lặng quan sát đám học sinh này, tựa như đang tự hỏi gì đó, một lát sau ông chợt lên tiếng, không hề báo trước mà tung ra một trái lựu đạn: "Từ hôm nay các cậu sắp phải tham gia môn tự chọn, vì không thể theo dõi sát sao các cậu được nên tôi muốn chọn một trong số các cậu làm lớp trưởng, về sau chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự lớp học."
Chuyện chọn lớp trưởng không lạ lẫm gì, lớp nào cũng có, vì trùng đực ngoài huấn luyện thể năng còn có rất nhiều môn lý luận quân sự do các giảng viên khác nhau dạy. Mà lúc không có mặt huấn luyện viên Horwich thì cần phải có một trùng thay ông quản lớp.
Trùng tộc có gen hiếu thắng, đến cả trùng đực cũng không ngoại lệ, xét cho cùng sức quyến rũ của quyền lực và tiền bạc đều ngang nhau.
Nghe huấn luyện viên Horwich nói muốn chọn lớp trưởng là bọn họ đã nhốn nháo dỏng tai lên, nhất là một trùng đực tóc lam tên Brian, tham vọng trong mắt gã muốn giấu cũng không giấu nổi.
Gã là một trùng đực khéo đưa đẩy, từ ngày đầu tiên nhập học đã bắt đầu lập nhóm với trùng đực khác, hôm qua thậm chí gã còn mời bọn họ tập trung mở party trong phòng, chỉ ngon hai ngày ngắn ngủi đã kiếm được một đống đàn em. Nếu theo quy tắc bỏ phiếu, khả năng cao gã sẽ là người đứng đầu.
Nhưng câu kế tiếp của huấn luyện viên Horwich đã đập tan tành ảo tưởng của hắn: "Qua hai ngày quan sát, tôi đã suy xét kỹ và quyết định chọn Lộ Viễn làm lớp trưởng lâm thời của các cậu. Sau này lúc tôi không có mặt, các cậu cần nghe lệnh hắn, hiểu chưa?"
Ông vừa dứt lời, không chỉ những học sinh khác hai mặt nhìn nhau mà đến cả Lộ Viễn đang thả hồn theo gió trước đội hình cũng giật bắn tỉnh lại, hắn theo bản năng hỏi: "Gì ạ? Em làm lớp trưởng?"
Thời học nhà trẻ đến cả phiếu bé ngoan hắn còn không được nhận, thế mà huấn luyện viên Horwich để hắn làm lớp trưởng?? Hắn không nghe nhầm hả???
Huấn luyện viên Horwich nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nhíu mày đáp: "Chi là lớp trưởng lâm thời, nếu làm không tốt sẽ cách chức cậu bất cứ lúc nào!"
Ông cũng không muốn chọn Lộ Viễn làm lớp trưởng nhưng còn cách nào đâu, trùng cái vốn không thể quản được trùng đực, chỉ đành chọn đứa ít tệ nhất giữa những đứa tệ, vá víu thôi.
Nghe vậy mí mắt Lộ Viễn bắt đầu nhảy không ngừng, hắn đang định nói gì đó bỗng trong đội vang lên một thanh âm phẫn nộ, một trùng đực tóc lam cất bước ra khỏi hàng nói: "Huấn luyện viên, như vậy không công bằng!"
Huấn luyện viên Horwich nhíu mày nhìn sang, phát hiện là trùng đực đầu têu bày trò hôm qua: "Ồ? Cậu nói nghe xem sao lại không công bằng?"
Brian đắc ý hếch cằm: "Lớp trưởng đáng lý nên được mọi người bỏ phiếu bầu ra, không phải dựa vào sở thích của ngài để quyết định, Lộ Viễn có gì hay mà được làm lớp trưởng?!"
Reid là đàn em nhà Lộ Viễn, nghe vậy theo bản năng cãi lại: "Cậu ấy đứng nghiêm bao chuẩn! Mấy cậu nhìn đi, cậu ấy đứng thẳng tắp kìa!"
Lộ Viễn: "???"
Khen trắng trợn vậy cũng được à?
Brian cười nhạo thành tiếng: "Chọn lớp trưởng không phải chọn đội danh dự, đứng thẳng thì có ích gì, nếu huấn luyện viên nhất quyết chọn hắn làm lớp trưởng thì xin cho em một lý do thuyết phục."
Huấn luyện viên Horwich tính vốn gắt, dĩ nhiên không nể nang gì bầy trùng đực không biết trời cao đất dày này, nghe xong ông trưng bộ mặt vô cảm nói: "Lý do? Lý do là tôi phụ trách quản lý mọi chuyện khi mấy cậu ở học viện này, còn mấy cậu phải nghe lệnh cấp trên vô điều kiện, nếu cậu thấy không phục, lúc nào cũng có thể nghỉ học về nhà!"
Brian nghẹn cứng lời, giật mình trợn mắt nhìn: "Ông!"
Huấn luyện viên Horwich làm lơ gã, ông thổi một hồi còi thật mạnh: "Tất cả giải tán ăn sáng, 9 giờ tập trung tại tòa quân sự, không ai được phép vắng!"
Chuyện Lộ Viễn làm lớp trưởng cứ như vậy được giải quyết dứt khoát, sau khi giải tán có không ít trùng cái lục tục lên chúc mừng hắn, dù cho đến bản thân Lộ Viễn còn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Các hạ, chúc mừng ngài trở thành lớp trưởng, nếu sau này có việc cần giúp đỡ xin cứ việc phân phó, rất vui được cống hiến sức lực vì ngài."
"Các hạ, tôi cũng rất sẵn lòng vì ngài cống hiến sức lực, tôi tên Letsch, xin ngài đừng quên tên tôi."
"Các hạ, chúc mừng ngài......"
Lộ Viễn thấy trùng cái hết người này đến người khác nối đuôi lên chúc mừng mình mà huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, hắn còn chưa đồng ý làm lớp trưởng kia mà, sao huấn luyện viên Horwich lại chốt thẳng như vậy được?!
Cái thứ như lớp trưởng, trước kia lúc Lộ Viễn còn đi học đánh không được mười thì cũng được tám, hắn không hứng thú với cái chức lớp trưởng này chút nào.
Thấy huấn luyện viện Horwich còn chưa đi xa, Lộ Viễn đang định chuẩn bị đuổi theo nói mình không muốn làm lớp trưởng, kết quả là đi chưa được hai bước đã có người đẩy mạnh vai hắn một cái, ngay sau đó bên tai vang lên một giọng nói lạnh như băng, nghe rõ là đang nghiến răng nghiến lợi: "Mày đắc ý lắm chứ gì?"
Lộ Viễn theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện không biết từ bao giờ phía trước mình có thêm một bầy đứng chắn, cầm đầu là trùng đực tóc xanh tên Brian kia, không biết có phải do trong lòng không phục không mà gã dẫn theo một đám lâu la bao vây Lộ Viễn, rặt mùi người tới không có ý tốt.
Lộ Viễn ngớ ra trong giây lát, hắn hiếm khi hỏi trong hoài nghi: "Bọn mày tìm tao làm gì?
Hắn vừa dứt lời, bả vai đã bị xô một cái, tiếp đó nghe Brian hung hăng nói: "Mày nghĩ sao?"
"......"
Lộ Viễn thấy bọn họ vây kín lấy mình mới cúi đầu trầm tư một lát, hốt nhiên trong đầu xổ ra một ý nghĩ khó tin:
Đám trùng này.......
Không lẽ định chơi bạo lực học đường với hắn???
- -----------
Chú thích:
[1]: teencode ở bản gốc là ngôn ngữ Sao Hỏa aka một loại ngôn ngữ mạng của dân bên bển, cũng na ná teencode bên mình, dùng loạn xạ các từ đồng âm, ký tự gần ngữ âm, ký tự đặc biệt để viết.
Bản gốc đại khái là "空" (không) có phần "工" ở dưới bị đổi thành "王"; "晚" (muộn) có phần "免" bên cạnh bị đổi thành "兔". Mình cho thành các thể loại teencode để dễ hiểu vì nó không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện.
- ----
Zie aka editor lảm nhảm vài dòng:
Đầu tiên là chúc mừng năm mới dù hơi trễ nhưng không sao, vẫn chưa qua rằm tháng Giêng nên chúc mừng năm mới nghen =))
Tiếp theo là ngàn lần xin lỗi bạn nào đang theo cái bản edit này của mình vì mình sủi tận hơn 1 tháng. Tội lỗi quá nhưng không dám hứa gì vì mình cũng không lường được trước. Ờm nói chung là mình sẽ cố gắng và mình cũng hóng có người bao nuôi em nó thay mình. Vậy á, cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng này, vẫn câu cũ là mình sẽ làm xong phần Lộ Viễn x Justu ha:>
P/s: No beta we die like man
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa
- Chương 20: Xoa dịu