Chương 2

Châu Kha Vũ hận không thể trở lại mấy phút trước để tát vào miệng mình vài cái, nói cái quái gì không biết! Có sao không nhỉ? Nhỡ doạ Tiểu Vũ sợ thì phải làm sao? Nhỡ Tiểu Vũ lại nghĩ mình là đồ lưu manh thì mình biết giải thích thế nào bây giờ?

Châu Kha Vũ muốn đội quần ngay lập tức.

Ai ngờ Lưu Vũ chỉ cười nhẹ: "Cậu biết nói đùa quá, sao lại lợi dụng Miên Miên như thế được? Phải không Miên Miên?" Nói xong còn sờ lông mèo nhỏ.

Châu Kha Vũ: "Ha ha ha bị anh phát hiện rồi."

Những người còn lại: "Ha ha ha..."

Vì câu chuyện nhỏ này mà ngài ảnh đế cũng không dám lởn vởn trước mặt Lưu Vũ nữa, chỉ có thể nhìn trộm người ta đang bế mèo nhỏ rồi bảo trợ lý đưa đồ ăn vặt cho nó mà thôi. Mãi mới gặp được một người vừa ý mà ngài ảnh đế tên Châu Kha Vũ này lại nhát như thỏ đế chẳng dám tiến lên.

Sau khi cảnh quay của Miên Miên kết thúc, Lưu Vũ cũng chẳng đến đây nữa. Ngài ảnh đế đang buồn bực không nguôi thì tình cờ được thần tình yêu đi tuần tra phát hiện. Thần tình yêu còn đang hớn hở đến xem người được mình nối dây tơ hồng như thế nào, ai ngờ vừa gặp đã bị chọc tức.

Hai cái người này vẫn chưa yêu nhau?

Rõ ràng độ xứng đôi đạt mức 100% rồi mà?

Vì sao lại chưa! yêu! nhau!!!

Thậm chí còn chưa nói với nhau vài câu???

Thần tình yêu tức giận rồi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Thần tình yêu lập tức lấy cây đũa thần vẩy vài đường cơ bản, Châu Kha Vũ nằm trên sofa trong nháy mắt biến thành chú chó nhỏ có bộ lông trắng phau, sau đó quay người ấm ức bỏ đi.

Để lại chú chó nhỏ ngỡ ngàng hoài nghi đời người, à không, phải là đời cún chứ.

Châu Kha Vũ tự hỏi hồi lâu mà không thấy lời giải đáp nên dùng chân lướt điện thoại gọi cho người đại diện.

Người đại diện đến ngay sau vài phút, khi xuất hiện còn nói lớn: "Ông trời con của tôi ơi, tuy tôi hay nói cậu là đồ chó nhưng không phải muốn cậu biến thành chó thật như thế này. Cậu biến thành chó thì tôi phải nuôi gia đình mình thế nào đây..."

Người đại diện nhìn chú chó nhỏ, sau đó tự nhéo mạnh vào mình, đến khi phát hiện không phải là mơ thì cũng ngẩn người. Anh ngồi xổm xuống, giọng điệu vẫn chưa muốn tin vào sự thật này: "Cậu là Châu Kha Vũ thật à?"

"Không phải thì sao hả đồ ngốc."

Giọng nói chẳng hợp với vẻ ngoài dễ thương đó tẹo nào.

"Cậu mới quay phim xong mà có chọc giận ai không đấy nhưng chuyện này hết sức vô lý cậu là người không phải chó mà sao tự dưng khi không lại biến thành chó như thế này quá phi khoa học quá vô lý chẳng nhẽ lại có ma..."

Châu Kha Vũ không thể theo kịp được tốc độ của người đại diện, hắn ngồi đó lặng lẽ nhìn anh ta nói mà không cần dấu chấm câu.

"Không phải cậu đã có người trong lòng sao?"

Lời nói đột ngột của người đại diện khiến lông cún trên người Châu Kha Vũ dựng đứng cả lên, hắn không nhịn được mà Gâu mấy tiếng, sau đó mới nói: "Hả? Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi." Người đại diện nắm chặt hai tay, "Hôm nọ tôi tình cờ nhìn thấy một bức tranh châm biếm, trong đấy vẽ nam chính thầm thích một người nhưng không chịu thổ lộ, vì thế mà thần tình yêu đi ngang qua mới biến hắn ta thành chậu hoa trong nhà của nữ chính. Sau vài ngày nữ chính phát hiện đồ đạc trong nhà thỉnh thoảng lại bị đổi vị trí, sau khi kiểm tra cẩn thận mới phát hiện chậu hoa kia ấy thế là là người biến thành, do đó cô vô cùng cảm động mà bắt đầu yêu đương với nam chính."

Châu Kha Vũ:...?

"Chuyện này không chậm trễ được đâu, hiện tại chúng ta nên chuẩn bị một chút. Tôi đã có kế hoạch rồi đây. Đầu tiên cần tỉa tót sạch sẽ cho cậu, tốt nhất là nên buộc nơ hình bướm; tiếp theo đưa cậu đến nhà người kia; bước thứ ba là gửi tin nhắn trúng thưởng vào số liên lạc của cô ấy, vậy là cậu đã thành công bước vào nhà cô ấy rồi. Đến lúc này cậu phải tự thân vận động thôi, chứ ông đây không rảnh giúp cậu theo đuổi tình yêu đâu."

"À suýt chút nữa tôi quên mất, cậu thích ai vậy?"

。。。

Khi Lưu Vũ rời giường chó con vẫn chưa dậy, Lưu Vũ ăn sáng chó con vẫn chưa dậy, Lưu Vũ mặc quần áo chuẩn bị đi làm chó con vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Lưu Vũ không biết nói gì đành phải khoá cửa đi làm, để chó con ở nhà trông nhà. Anh nghĩ đi nghĩ lại và quyết định khi nào rảnh rỗi sẽ lắp camera trong nhà đề phòng trường hợp cậu bạn nhỏ nhà anh gặp tai nạn mà anh không hay biết.

Đương sự còn đang ngủ ngon lành trên giường của cún.

Trong khoảng thời gian gần đây hắn chưa có một giấc ngủ ngon nào vì chuyện quay phim chụp hình, đến khi xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi thì bản thân lại hoá cún, sau đó chưa quen nên không ngủ được nhiều. Cho đến bây giờ mãi mới quen được nên tranh thủ nghỉ ngơi xả láng đánh một giấc ngon lành.

Đến khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là giữa trưa, đôi chân ngắn lon ton đi đến bát đựng đồ ăn. Hắn vừa ăn vừa nghĩ, làm cún thích thật đấy, muốn ngủ thì ngủ muốn ăn thì ăn, lại còn được chơi với người mình thích nữa chứ. Ôi, như thiên đường!

Sau khi ăn no, hắn nằm dài trên ghế và tự hỏi mình có thể làm gì cho Lưu Vũ cảm động và hai người sẽ đến với nhau, nhưng dù có nghĩ gì đi chăng nữa thì hắn cũng đâu thể làm gì với vẻ bề ngoài là một chú chó nhỏ như thế này.

Châu Kha Vũ cân nhắc một hồi và quyết định cứ bình tĩnh quan sát trước đã.

Lưu Vũ hơi lo cho chó con vì 12 giờ trưa anh mới về đến nhà, tiếng mở cửa khiến nó giật mình ngã xuống ghế "Bịch" một cái. Lưu Vũ nhanh chóng chạy đến bên chó nhỏ, cẩn thận ôm nó lên.

"Sao lại bất cẩn như vậy hả?" Lưu Vũ nhẹ nhàng xoa đầu chó con, dịu dàng nói: "Ngã đau không?"

Chó con kêu một tiếng nhỏ rồi nép vào vòng tay anh làm nũng. Lưu Vũ bị cọ nhột nên bế nó xuống dưới, chó con cũng không khó chịu mà còn vui vẻ vẫy đuôi.

Nói nhảm, người Tiểu Vũ thơm thơm như thế sao có thể khó chịu cơ chứ.

"À đúng rồi, mày còn chưa có tên nhỉ." Lưu Vũ gãi cằm chú chó, "Hừm... Mày trắng lại còn mềm mềm, gọi mày là "Gối Đầu" nhé?"

Châu Kha Vũ vẫy đuôi một hồi, khó khăn gật đầu rồi mới phát hiện chưa chắc anh đã hiểu, lại "Gâu" một tiếng coi như đồng ý.

"Xem ra mày cũng thích cái tên này."

Lưu Vũ xoa đầu Châu Kha Vũ rồi đứng dậy nấu cơm trưa.

Lưu Vũ khá vui khi có chó con lẽo đẽo theo sau cả ngày như vậy. Thật ra anh có thể mang mấy đứa nhỏ ở cửa hàng về nhà, nhưng anh không làm vậy vì chẳng hiểu sao mỗi khi anh đưa chúng về nhà thì chúng lại bồn chồn lo lắng, mà khi đưa về cửa hàng thì chúng lại ríu rít quấn người.

Anh không hiểu vấn đề nằm ở đâu, thậm chí Lưu Vũ còn từng mời thầy đến nhà xem nhưng thầy nói phong thuỷ nơi này không tồi, chỉ là Lưu Vũ không thể tuỳ tiện nuôi động vật được, có duyên may ra mới gặp. Cũng trong ngày hôm ấy Lưu Vũ có mang tất cả thú cưng ở cửa hàng về đây nhưng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra ở đây cả, bọn chúng cứ nhao nhao nghịch ngợm, anh không còn cách nào khác đành đưa trở lại cửa hàng.

Hôm qua anh gặp Gối Đầu anh còn nghĩ không biết nó có cáu kỉnh như những trường hợp trước đây không, ai ngờ đâu chó con cực kỳ thông minh, không cắn người cũng chẳng cào đau, lại còn nói gì nghe nấy. Lưu Vũ đã chắc chắn 100% đây chính là người định mệnh của mình, à đâu, phải là chú chó định mệnh chứ.

Ngày qua ngày ấy vậy anh đã sống chung với Gối Đầu được một tháng, tranh thủ trời đẹp nên Lưu Vũ quyết định cho nhân viên nghỉ làm, còn mình đưa Gối Đầu đi siêu thị sắm đồ. Gối Đầu ngoan ơi là ngoan, như mấy chú chó nhỏ mèo con khác đều phải dùng xích để tránh việc chạy lung tung, còn Gối Đầu nhà anh ngồi yên trong giỏ hàng. Nó sẽ kêu hai tiếng khi nhìn thấy thứ mình muốn ăn khiến những người xung quanh đều quay lại khen chú chó này thông minh quá.

Lưu Vũ vui vẻ tới mức mặt muốn vểnh lên trời, thế là anh lại thoải mái vung tay: "Gối Đầu muốn ăn gì thì bảo tao, tao chiều tất!"

"Gâu gâu gâu!"

Lưu Vũ tay xách túi lớn túi nhỏ về nhà, chú chó trắng đằng sau cũng cầm theo cái túi nhỏ đựng đồ nhẹ. Một người một chó ngồi phịch trên sofa nghỉ ngơi một lúc rồi Lưu Vũ đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp lại nhà cửa. Đến khi mở tủ quần áo để sắp đặt lại đồ đạc thì phát hiện một túi đồ to. Châu Kha Vũ đang nằm chơi trên ghế cũng trợn tròn mắt khi thấy túi đồ này.

Vãi, đây chẳng phải là túi quần áo của mình sao?

Bởi vì... hắn từng trở lại thành người