Chương 17: Chất xúc tác
Đêm đó, mấy người này sau khi đi “chôn” Đới Đức Thành xong, cũng không có lập tức đi ngủ, nói chính xác hơn thì Tân Độ không để cho bọn họ đi ngủ, mà là bắt bọn họ tới phòng hắn mở đại hội tổng kết lần thứ nhất, nội dung chính của đại hội chính là vấn đề biểu hiện của mọi người hôm nay.
Thật ra nhìn bề ngoài thì kế hoạch lần này không có vấn đề gì quá lớn, thế nhưng, việc này đối với Tân Độ – người tự nhận mình là bình thường duy nhất vẫn cảm thấy trái tim có chút tan vỡ, hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác đại khái như là “Đồng đội ngu như heo.”
“Cái tên mặt mũi như heo kia, chú mày qua đây…” Tân Độ ngồi xổm trên cái ghế, mắt cũng lười nhìn, trực tiếp vẫy vẫy tay với Cung Văn Hoa – người còn đang đào “não” bỏ vào trong miệng sau đó nói: “Chú mày biết hôm nay chú mày sai ở đâu không?”
Cung Văn Hoa ăn vui vẻ, vốn không có tâm tư nghĩ ngợi, thẳng thắn lắc đầu tỏ ý không biết.
Hồ Qua không nói chuyện, Đinh Đinh sau khi nghe xong dùng ngón tay vân vê góc áo tức giận nói: “Gã chỉ biết ăn thôi, cái khác gã biết cái đếch gì!”
Tân Độ lạnh lùng liếc sang nhìn cái tên đang dựa hết cả nửa thân người lên người hắn, sau đó khi nhìn vào đũng quần của cái quần đũng thụng màu đỏ (1) của tên kia thì hắn bùng nổ thực sự, liền nặng nề nặn ra vài chữ từ kẽ răng: “Chú mày nếu dám giả bộ chít chít như một người đàn bà bên cạnh anh đây thì anh sẽ cắt luôn “món đồ chơi” của chú mày, để chú mày khỏi giả bộ nữa.”
Đinh Đinh nghe xong lời này cả lòng đều nghẹn uất, tuy rằng cậu đã quen bị “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị người khác công kích tính hướng của bản thân, dù sao, suy cho cùng thì người quan trọng nhất trong lòng cậu cũng là người kia, chính là hắn.
“Thực ra tôi… Cũng rất MAN nha…” Đinh Đinh tay còn vân vê tóc mình, hơi có chút mất tự nhiên nói.
Tân Độ cũng không có tâm tư đi thăm dò những suy nghĩ… không lành mạnh, thấy người này như động vật không xương dựa vào hắn, biến hắn thành cây cột dựa, liền thừa dịp người này chưa dựa kịp dựa tiếp đã nhảy xuống giường…
Đinh Đinh chưa đứng vững bị ngã úp sấp xuống, trong lòng ủy khuất muốn chết, nằm trên mặt đất đau muốn khóc… May mắn lần này cậu biết thức thời, không có kêu bằng tiếng cá heo (ý là khó nghe), nhưng mà cậu lại cứ nằm trên mặt đất như thế không chịu đứng dậy. Sau đó vươn hai tay về phía Tân Độ, rưng rưng nước mắt… Muốn được an ủi, muốn được nâng dậy…
Tân Độ coi như là không thấy gì, liền tìm một cái ghế khác ngồi xổm lên. Sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu, cảm thấy đúng là không thể nói lý lẽ với kẻ ngu si, nhưng cũng chỉ dám nén giận trong lòng, lại nhìn tên kia – cái tên còn đang hồn nhiên ăn đống kem bơ màu đỏ ở trên đầu, vì vậy tiếp tục nói: “Con mẹ nó anh đã nói biết bao nhiêu lần, phía trên đầu chú mày không những toàn là kem, còn có sơn và máu chó, chú mày có chết vì ăn cũng đáng đời, mấu chốt là lúc chú mày đem những… thứ này ăn thì khi người khác đến gần nhìn thấy tóc chú mày, lúc đó sẽ bại lộ biết không?”
Cung Văn Hoa vừa nghe hắn nói vừa thành thực gật đầu ý bảo đã rõ, sau đó lại nắm một một đống kem trên đầu bỏ vào mồm…
“Còn có anh bảo chú mày để hắn chạy đi, chú mày lại ngu ngốc đuổi theo hắn? Nếu như chú mày đuổi theo hắn, vậy còn mấy cái khác anh mày đặt trong rừng chuối có rắm mà dùng được? Nếu như hắn đâm cho chú mày một nhát chú mày không chết cũng phải mất ba lít máu heo, có biết không?”.
Cung Văn Hoa vô tội nhìn về phía Đinh Đinh vẫn còn đang bò trên mặt đất, Đinh Đinh thấy mặt gã có màu như màu máu heo, liền lập tức nhìn thẳng về phía cái ghế Tân Độ đang ngồi, tỏ ý “tôi không quan tâm”, Cung Văn Hoa đành phải gật đầu sau đó lại nắm một đống kem trên đầu bỏ vào miệng…
Tân Độ run lên khóe mắt, hỏi: “Con mẹ nó chứ, vừa mới nói mà chú mày nghe không hiểu gì à? Con mẹ nó, chú mày vẫn dám nhét thứ đó vào mồm được hả, cái tên đẻ vào ngày mùng một tháng bảy năm con lợn chết tiệt này!”. (*)
(tóm lại đang chửi tiểu Hoa là lợn và hình như còn có ý chửi ĐCS Trung Quốc (?), nghĩ thế cho dễ hiểu vậy)
“Cái tên đẻ vào ngày mùng một tháng bảy năm con lợn chết tiệt này…” Đinh Đinh kéo dài âm cuối, cho thấy sự đồng tình, sau đó lặng lẽ lại dựa vào Tân Độ.
Cung Văn Hoa gật đầu, sau đó lại tiếp tục bốc kem trên đầu bỏ vào miệng…
Tân Độ vẻ mặt co quắp, tức giận lại gần một tay đem chỗ máu chó kia vỗ lên mặt hắn, để hắn đỡ phải ăn từ từ từng tí một…
Hồ Qua và Đinh Đinh thấy như vậy cười như điên, Tân Độ một phát đạp luôn Đinh Đinh không biết lúc nào dựa lên người hắn ra ngoài, sau đó liền đập một cái lên đầu Hồ Qua, nói: “Con mẹ nó một kẻ ngu si như chú mày còn biết cười hả?” Chuyện này không đề cập tới thì không tức giận, nhắc tới thì cả người hắn đều bốc hỏa, một tay túm hắn lấy, hỏi: “Anh bảo chú mày lấy ba bộ đồng phục y tá đến, chú mày nhìn xem chú mày trộm cái gì đây?”
Tân Độ lôi ra một bộ quần áo bảo hộ, xé một phát thành từng sợi te tua, tạo ra một cái quần legging show màu da, còn có một quả dưa chuột được rửa qua rất sạch sẽ… Quả dưa chuột này còn ăn được không nhỉ?
Hồ Qua cảm thấy bản thân mình có một sự vô tội “nhẹ”, dù sao thì cũng không phải lỗi của hắn, thế là hắn mở miệng giải thích như thế này: “Chuyện ấy không thể trách tôi, trong phòng y tá vẫn có người cơ mà, hơn nữa lại có một y tá hét to lắm, tôi chỉ thấy có một người cảnh sát đang nhét cái này vào “người” cô ấy. Trông cô ấy có vẻ rất đau đớn, thế là tôi cứu cô ấy thôi!” – Cô y tá nọ nhất định sẽ vì nghĩa cử cao đẹp của gã mà cảm động rơi nước mắt mất, chẳng qua gã không cần cảm ơn vân vân gì cả, anh hùng là làm việc tốt chẳng nêu tên tuổi chẳng cần cảm kích như vậy đó.
Nhưng mà những lời Hồ Qua vừa nói cũng chỉ có hai người hiểu được, Đinh Đinh sau khi nghe xong liền quay sang liếc mắt với Tân Độ, sau đó, không thấy người ta có biểu hiện đáp lại hay vân vân gì đó cậu lại đỏ bừng mặt muốn dựa sát vào người người ta. Mà biểu hiện trên mặt Tân Độ rất phong phú, đầu tiên là cười híp mắt, mặt dày mày dạn, trước sau như một, sau lại trợn to hai mắt như muốn ăn sống người khác, chỉ có nụ cười tà ác khiến da đầu người khác tê dại là vẫn giữ nguyên, cuối cùng lại khôi phục trạng thái bình thường.
“Tân ca, mấy thứ này xử lý như thế nào?” Hồ Qua cuối cùng cũng hỏi được một câu bình thường.
Tân Độ liếc một cái về phía ba người kia, sau đó nói: “Đem đống quần áo này trả lại cho lác-to-za mẹ, cái quần kia treo ở trên ngọn chuối tây cao nhất, về phần cái quả dưa chuột này…” Tân Độ liếc mắt về phía Cung Văn Hoa vẫn còn đang ăn, đầu đầy hắc tuyến (bất đắc dĩ) nói: “Đưa cho “cái tên đẻ vào ngày mùng một tháng bảy năm con lợn” kia ăn sống là được rồi…”
“Cảm ơn Tân ca!” Cung Văn Hoa không đợi hắn dứt lời liền đoạt ngay lấy quả dưa chuột nhét vào trong miệng, gã đúng là đang tìm cái gì đó có nhiều nước, ăn cho đỡ khát, nhưng cái này so với bánh ga-tô có chút mặn…
Cuối cùng, Cung Văn Hoa và Hồ Qua đều đã đi về, Tân Độ tắm rửa xong lúc mới phát hiện trên giường của hắn gồ lên một đống, hơn nữa còn đang run lẩy bẩy.
Tân Độ lúc này nghĩ ra cái tên không biết xấu hổ kia, vì vậy vọt lên đem người với chăn đạp xuống đất, sau đó một tay bắt được một bên chân lộ ra ngoài, kéo lê người đó đến cửa liền lập tức quăng ra ngoài, lúc đóng cửa lại còn quên không nói: “Đến anh mày mà mày còn dám câu dẫn? Không biết xấu hổ!”
…
Đới Đức Thành cũng không bị chôn sống đến sáng ngày thứ hai, cũng may lác-to-za mẹ cứ nhìn đầu hắn rồi sủa ầm trời cả buổi lôi kéo sự chú ý của bảo an. Cho nên tầm ba bốn giờ sáng hôm đó, cả bệnh viện đột nhiên lại được nghe “bản hòa ca” giữa tiếng chó sủa và tiếng gà gáy gây huyên náo một lúc, cho tới tận khi trời bắt đầu hơi ửng sáng mới ngừng lại.
Mà sự việc lần này cũng khiến cả bệnh viện Á Đông phải quan tâm, viện trưởng thậm chí còn bắt tất cả các nhân viên có liên quan đi để điều tra, nhưng mà đương sự cái gì cũng không chịu nói, mà điều tra camera cũng chỉ thấy được hai cái bóng đen thôi, những cái đặc biệt gì đó đều không có, bởi vậy rất khó tra ra.
Viện trưởng cũng đã điều tra vài người hay phạm lỗi nhiều lần, đương nhiên trong số đó Tân Độ là người dẫn đầu, nhưng mà đúng là bất đắc dĩ phải thừa nhận không hề có bằng chứng cho thấy những người này đã từng rời khỏi phòng của mình, Tân Độ lại càng có chứng cứ rõ ràng, ngay cả mấy giấc mộng kỳ quái cũng nói ra…
Cho nên, khi những cuộc điều tra này đều không có lời giải thích, mọi người đều theo thói quen cho rằng việc này là do quỷ làm, bởi vậy tin đồn có người bị quỷ dọa trong khu D-3 coi như đã trở nên nổi tiếng, ban đêm những bác sĩ, y tá muốn đi vệ sinh đều phải đi thành từng nhóm với nhau.
Mà chuyện này cũng khiến người trong cuộc ủ rũ một thời gian, hắn cũng không phải là người sợ quỷ, mà là vết bị đâm trên chân và trên mông hình tam giác khiến hắn bị nhiễm trùng da, hơn nữa áp lực của bùn đất có thể khiến bắp chân của hắn và ngực đều bị thương, vì vậy cũng khiến hắn “yên ổn” được khá lâu.
Nhưng mà chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến một đoàn những bệnh nhân ngốc đến lợi hại ở khu D-3, bọn họ vẫn sống phóng túng như thường, thậm chí ngay cả Hồ Qua và Cung Văn Hoa sau khi đã hợp tác chung ngoài mặt vẫn tỏ ra khách khí, giống như là đồng minh, mấu chốt chính là chỗ dựa vững chắc của bọn họ bây giờ là giống nhau!
Mà người gây ra vụ này cũng là người được lợi nhất, hắn đã bị Vu Hạo Nhiên giam lại ba ngày không có lý do trong phòng tối, đúng là chỉ có người thông minh như Vu Hạo Nhiên mới có thể đoán rằng việc này là do Tân Độ làm, chỉ khổ nỗi không có những bằng chứng xác thực chặt chẽ.
Nhưng mà Tân Độ bị vậy còn khá vui vẻ, hơn nữa hắn cảm thấy mình được lợi khá nhiều, có thể tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với bác sĩ Vu, về phương diện khác, còn có thể mượn lý do bị bệnh mà hỏi qua một chút về vấn đề quả dưa chuột…
Ha ha ha ha… Tân Độ cười như điên trong lòng, nghĩ đến hình ảnh Vu Hạo Nhiên sợ hãi cực kỳ, đôi lông mày của anh cau lại như muốn nói lại thôi, dáng vẻ này khiến tâm người khác như bị quật lên quật xuống, chỉ có thể thấy vào thời điểm đó, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị!
Nhưng mà những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy sau khi hắn ra khỏi phòng tối sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí còn biến thành nguy hiểm trùng trùng, một đường đi thẳng toàn là đèn đỏ. (đại ý muốn nói đến một con đường gian nan; đèn đỏ nhiều lần = phải dừng lại nhiều lần = nhiều khó khăn.)
Trong ba ngày, khu D-3 Á Đông đã được tiếp nhận tận bốn người bệnh nhân có bệnh trạng giống nhau, đều là bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tuổi bọn họ bằng nhau, người cao như nhau, thậm chí ngay cả giọng nói cũng là ở cùng một nơi, điều này khiến cho những người khác như kiểu được giác ngộ: “Mấy người này không phải cùng hẹn nhau điên cùng lúc chứ?”.
Tân Độ vốn có cho rằng những… bệnh nhân mới này đều là do anh hắn phái tới, dù sao thì hiện tại cũng có mấy quốc gia đang phát động chiến tranh, các loại vũ khí cũng được phổ biến khắp nơi. Vấn đề cấp bách chính là phải tìm được một loại vũ khí mới chưa có mặt trên thị thường, mà trong tay của hắn trùng hợp lại có hai “hạt châu”, cho nên đó là lý do hắn bị uy hϊếp lợi dụng, đe dọa,…. Đây đều là những thủ Tân Độ rất quen thuộc.
Vì không quan tâm nên Tân Độ cũng không ngờ bốn người này hoàn toàn không phải là người của anh trai hắn, trong đó có hai người còn là người trong quân đội của một nước, về phần cấp trên của bọn hắn chỉ là một quốc gia hay còn có toan tính gì nữa thì cần phải điều tra thêm. Nhưng mà có thể khẳng định một chút, hai người kia hình như cảm thấy rất có hứng thú với con mèo nhỏ của hắn, thậm chí còn có ý muốn muốn sờ vào con mèo nhỏ.
Thực ra Tân Độ vẫn tự cho mình là người có tầm ảnh hưởng tương đối lớn, từ khi hắn bắt đầu tung ra “hạt châu”, hắn đã là người cung cấp chất xúc tác lớn nhất cho cuộc chiến tranh trong thế kỷ này, chỉ cần có người muốn hắn liền cho, hắn sẽ nỗ lực thậm chí không cần có đền bù.
Mà cũng bởi vì như vậy, hắn đã bị những loại người khác nhau tranh nhau uy hϊếp, lợi dụng, tăng thêm thúc ép, thậm chí ngay cả người anh trai ruột cũng coi hắn như một cái cây rụng tiền, thế nhưng kì quái nhất là, một người thiếu niên đơn thuần như vậy lại có thể khéo léo tránh thoát tất cả âm mưu quỷ kế, mỗi lần như thể đều được thần linh phù trợ, may mắn đến mức đúng là không tài nào hiểu nổi, cho nên hiện tại, hắn vẫn tồn tại một cách độc lập.
Thực ra nguyên nhân những chuyện này đều rất đơn giản, những thế lực phân tranh trên thế giới gì đó, không chỉ nhuộm đen lợi ích tay mỗi người, cũng nhuộm đen lòng của người giật giây phía sau bức màn!
(1) Quần thụng
beta không kiếm được bản màu đỏ cho nam =-=
(*) Nói qua một chút về câu này. Câu này QT dịch rất ấm ớ, nó đã cân não toàn bộ dàn editor và beta trong nhà. Câu trên này là do bạn có facebook Dứa Dứa giúp bọn mình. Rất cảm ơn bạn!