Chương 13: Tôi không muốn
“Nghe nói cháu biết một vài việc “không nên biết” hả?” Tân Độ cười như không cười nhìn chằm chằm một bé trai chưa đầy năm tuổi trước mắt, hai tay luồn vào túi quần, giả bộ như mình rất cool.
Bé trai nương theo ánh đèn híp mắt nhìn hắn, hoàn toàn lúng túng, biểu tình trên mặt thể hiện rõ sự sùng bái như fan với thần tượng.
Tân Độ thấy cậu bé không nói lời nào, lại tiếp tục không sợ hãi hỏi: “Chuyện tôi có khả năng biến thành Optimus làm sao cháu biết được?”
Bé trai đầu dưa hấu sau khi nghe lời này, vẻ mặt sùng bái ban đầu đã trở thành vẻ mặt kích động cực kỳ. Sau còn cố gắng sắp xếp lại từ ngữ mới miễn cưỡng nói: “Chú, chú đúng là Optimus? Thế nhưng Optimus là robot ô tô nha!”
Tân Độ hừ lạnh một tiếng, gương mặt khinh thường nói: “Robot ô tô coi là gì, đó chẳng qua vì chúng ta khi tham gia chiến đấu bất đắc dĩ phải biến thành “cái đó” thôi, cuối cùng chẳng qua chỉ là người anh hùng tuổi xế chiều và vân vân. Để sướиɠ mắt mấy người, đúng là phải làm rúng động một chút. Thế nhưng, trong cuộc sống thực, chúng ta chỉ khiêm tốn giả làm những người bình thường mà thôi, bằng không nếu cũng “biến thành to lớn” như vậy có thể đi vào nhà sao?”
Cậu bé đầu quả dưa vừa nghĩ, đúng là câu này có lý, vì vậy lập tức bóp chết sự “hoài nghi” ít ỏi cực kỳ kia, sau đó hai mắt lóe sáng, tràn đầy sự tín nhiệm và rung động — đến khóe mắt cũng đều co rúm lại.
Tân Độ tức giận cúi đầu nhìn nó một cái, cảm thấy được người khác sùng bái và vân vân đều là những chuyện không đáng để nhắc tới, cho dù hiện tại làm Optimus… thì bình thường những ánh mắt chú ý đến hắn cũng không ít, nhưng hắn trẻ tuổi như vậy mà đã “làm” đến chức vị đó, đây chính là lần đầu tiên.
“Mau lau nước miếng đi, nếu không tôi biến hình dọa chết cháu!”
“Dạ dạ!” Bé trai đầu dưa hấu lập tức dùng tay áo lau nước bọt, sau đó xoắn xuýt một hồi, cuối cùng trưng ra bất chấp tất cả, hỏi: “Vậy lúc này chú tới trái đất, có phải trái đất lại bị bọn Decepticon (*) xâm chiếm không?”
Tân Độ nghe xong lời này, nhíu mày một cái. Sau đó, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy những đứa trẻ kia vẫn ở chỗ cũ chơi đùa, lúc này hắn mới nghiêm túc nói: “Điều này cháu nghe được ở đâu? Chuyện giữa các robot ô tô bọn ta làm sao cháu biết?”
Bé trai đầu dưa hấu nghe xong liền lập tức nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm, mạnh mẽ đấm vào ngực một cái, nhanh chóng cho thấy bộ dạng “cháu biết mà”, sau đó ôm lấy chân Tân Độ khẩn cầu: “Mang cháu đi với, cháu cũng muốn cùng những người máy khác chiến đấu vì đất nước và toàn bộ vũ trụ. Cháu muốn cống hiến, cháu không muốn suốt ngày như một đứa ngốc chỉ biết chơi game xe ô tô điều khiển từ xa, như vậy đúng là rất sa đọa!”
Tân Độ nghe xong lời này, lập tức ngồi xổm xuống, sau đó vỗ vỗ vai bé trai nói: “Có chí hướng! Cháu tên là gì?”
“Cháu là Vu Minh Vũ.”
“Tốt, sau này tôi sẽ gọi cháu bằng nhũ danh
,tiểu Cường
.” Hỏi cũng bằng không, cái chính là hắn vẫn không nhớ được.
(*tiểu Cường = con gián =]]], vì gián sống rất dai nên biệt danh này dùng để chỉ những người có ý chí mạnh mẽ)
“...”
“Nhưng mà…Yêu cầu báo danh ở chiến đội robot ô tô chúng ta rất nghiêm khắc, nhất định phải có dãy số đăng ký của Ebay (1), cháu có sao?”
Bé trai suy nghĩ một chút, sau làm như bản thân đang rất khổ sở gãi gãi cái gáy, nói: “MSN (2) được không?”
“Không được!”
“Các trang web “người lớn” thì sao?” Ba nó bình thường cũng hay xem lắm!
“Cũng không được!”
“Cháu bây giờ về đăng ký liền được không?” Bé trai hình như tương đối sốt ruột, dù sao khả năng gặp gỡ Optimus là chuyện nghìn năm có một, hơn nữa hiện tại còn một xíu nữa là thành công... Nếu như Optimus không thể mang nó đi cùng, sau này vũ trụ sẽ “mất đi” một người anh hùng.
Tân Độ thấy nó hình như có hơi khó xử, liền hạ thấp bậc cửa: “Nếu như bây giờ cháu không có dãy số của Ebay, chỉ cần tôi có thể ôm eo ba mỹ nữ ngực to, được sờ sờ mó mó suốt ngày là được rồi, cháu có thể làm được không?”
“Có thể! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Bé trai không chút do dự cam đoan, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng kia muốn bao nhiêu lừng lẫy có bấy nhiêu lẫy lừng.
Tân Độ hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía tầng hai – nơi có khắc quốc kỳ Tây Ban Nha, rèm cửa sổ vẫn đang được kéo chặt, khóe miệng không khỏi rướn lên...
...
Nửa giờ sau, Tân Độ sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, liền ngồi vào bàn máy vi tính trong phòng nghỉ ngay bên cạnh thư phòng. Sau đó, hắn vừa ấn xuống bàn phím xuống, vừa nhìn tầm nhìn của video trước mặt đang không ngừng di chuyển về phía trước. Cho đến khi qua ống kính, hắn nhìn thấy một cánh cửa màu trắng bên trên cũng có chữ Tây Ban Nha, khụ, là hoa văn, thì đôi tay đang đặt trên bàn phím cũng ngừng lại một chút, sau đó nhấn cái phím phía dưới, cho đến khi cái camera kia đối diện với cái lỗ “mắt mèo” (3)...
Qua lỗ “mắt mèo”, bóng người trong phòng khá mờ ảo. Nhưng mà Tân Độ có một đôi mắt linh hoạt, ngay lập tức hắn đã tìm được bóng dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo kia trong đám người đang đứng chung một chỗ. Anh giống như là người tồn tại duy nhất trong lòng hắn, mặc dù cả thế gian này có bao nhiêu người, bao nhiêu vật thì cũng chỉ làm nền cho anh mà thôi.
Mà sau khi đã điều chỉnh camera một chút, cuối cùng hắn cũng thấy Vu Hạo Nhiên bị Vu Minh Vĩ cùng những ông chú khác của nhà họ Vu đang vây quanh một cái bàn hội nghị nhỏ ép hỏi gì đó. Sắc mặt bọn họ rất nghiêm túc, hình như “bốn phương tám hướng” đều đang bàn luận.
Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ, trong phòng này có tám ông già. Ngoại trừ hai người ngồi phía trên đầu bàn, cũng chính là Vu lão gia Vu Bân và Vu Minh Vĩ hơi có ý “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”, bên trái có ba ông chú khác, bên phải lại có ba người chú đều đang mang vẻ mặt nhìn có chút hả hê chờ xem kịch vui.
Nhớ lại thì nhà họ Vu đúng là xí nghiệp kiểu dòng họ, Vu lão gia nắm quyền, trùng hợp Vu Hạo Nhiên lại là một trong những người có khả năng thừa kế. Vì vậy, những từ như “nhà giàu”, “tài sản”, “kế thừa” và vân vân từ khác tự nhiên ở trong đầu hắn nhảy ra.
Thế là, hắn chỉ mới đến nhà họ Vu chưa đầy nửa ngày, những người thế gia vọng tộc này đã diễn những vở kịch “tình nhân phân cao thấp”, “tranh đoạt tài sản”, “con trai trưởng vô ý”, “ông chú sốt ruột nhà giàu có”.
Nhưng mà những… thứ này đối với Tân Độ mà nói đều giống như là ăn no dửng mỡ không có chuyện gì làm — tự đi làm mình khó chịu!
Mà cùng lúc đó, trong thư phòng đang diễn ra một cuộc chiến không thấy
thuốc
súng.
Vu Hạo Nhiên bị mọi người hợp lực thúc ép đã hơn một tiếng đồng hồ, vẫn trấn định như cũ, lạnh nhạt trả lời: “Tôi không muốn, nhưng các người ai cũng đừng nghĩ đến chuyện này!”
“Vậy ý cậu là gì? Chẳng lẽ những người anh em lâu năm như chúng tôi còn có thể tham ô phải không?” Ông chú ba Vu Chí Thành không đồng ý nói, nghĩ lại thì ông ta cũng không phải chỉ nỗ lực một chút, đương nhiên cũng muốn tự báo đáp bản thân rồi. Vì vậy, ông ta lại gõ gõ ngón trỏ xuống bàn: “Bên casino ở Cửu Long (Hongkong) không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, chỉ là “băng đá” thôi mà cũng bị cớm điều tra những ba lần, Danh Tự cũng phải gọi cho tôi. Sổ cái đều ở trong tay cậu, thế nhưng khi xảy ra chuyện thì cậu cũng không thấy bóng dáng đâu cả, đều là người trọng yếu của tôi. Tôi dẫu gì cũng là ông chú của cậu, cậu cứ đối xử với ông chú của mình như vậy sao?”
“Hừ... Bị gây khó dễ đúng là vô cùng kỳ diệu.” Vu Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút khinh thường, nói: “Khi có chuyện xấu xảy ra với tôi, sao chưa bao giờ thấy ông nói đến tôn ti gì cả? Mà bây giờ, đối diện với lợi ích bản thân, ông lại nhắc về vấn đề thân phận với tôi? Đúng là phá hư cả bầu không khí.”
Vu Chí Thành vừa nghe lời này tức giận đến mức ria mép đều chổng ngược, vỗ bàn quát to: “Cậu có ý gì? Đây là thái độ của một bậc hậu
bối sao? Có phải hay không cậu...”
“Được rồi, được rồi, không được ầm ĩ nữa! Đều hãy nghe tôi nói một câu...” Vu lão gia đang cầm chén trà cũng dừng lại, nhìn Vu Chí Thành như vậy, trong mắt lóe lên vẻ không hài lòng, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục vẻ trấn định trước sau như một, nói: “Nếu Hạo Nhiên không muốn giao ra đây, thì chú cứ tiếp tục quản lý, coi như là quà của một ông chú với cháu trai là được, cho dù có cực nhọc thật.”
“Đại ca, không thể nói như vậy, năm đó anh nói thế nào? Chỉ cần Macao mở “cửa”, địa bàn ở Cửu Long cuối cùng sẽ về tay em. Thế nhưng quản lý nhiều năm như vậy, cực khổ hơn nửa đời người, lại là thay người khác giữ cửa.” Nhớ lại những lời năm đó hai người cùng bàn xong, trong này còn có cổ phần của hắn, nỗ lực so với kẻ nào cũng không ít, dựa vào cái gì bắt hắn phải chống đỡ dùm đứa cháu ngu si làm quản lý nhưng không hề nỗ lực hơn hắn cơ chứ?
Vu Minh Vĩ nghe xong lời này cuối cùng cũng lên tiếng: “Chú ba, chuyện này không thể nói như vậy, ba căn
nhà ở Cửu Long đều là của chú, chỉ có duy nhất một cái là đứng dưới tên của Hạo Nhiên, mà mấy cái nhà ấy ở trong thế giới ngầm cũng chẳng có ít tụ điểm ăn chơi phi pháp đâu, nói ra làm gì cho tổn hại hòa khí..”
Vu Chí Thành nghe xong lời này trái lại lại ỉu xìu một ít, nhưng mà đề phòng nét mặt già nua không nhịn được, còn mạnh miệng nói: “Các người đừng tưởng rằng tôi không biết, hai năm qua đại ca đem sản nghiệp trước kia của chúng ta “để” trên đầu thằng nhãi kia. Hắn chỉ là một thằng nhóc có thể làm cái gì chứ? Chúng ta – những người anh em này có người nào không tận tâm tận lực?”
“Chú ba lời này nói rất đúng, chúng ta đều là những người đánh cuộc với sinh mệnh, người nào cũng đều sống trên đầu sóng ngọn gió. Anh không thể nói không muốn
là không muốn, điều này làm cho chúng ta sau này phải sống yên ổn thế nào đây?” Người đang nói là con trai cả của ông chú út – Vu Bùi Văn, hắn đối với nguyện vọng muốn bản thân thành đạt rất để
tâm.
“Một năm nay anh để tôi “chặn dùm bao nhiêu lỗ hổng” (chắc ý nói giải quyết dùm chuyện xấu) trong lòng anh đều biết, những gì anh kiếm được vẫn ít hơn những gì anh chọc phải ngoài kia.” Vu Minh Vĩ không vui nói. Trong lòng hắn rõ ràng nhất, năm đó đám anh em cùng Vu lão gia vào sinh ra tử hiện tại đều trở thành những kẻ kiêu ngạo, bọn họ đã “ăn trong bát lại trông trong nồi”, tỏ ra là anh em tốt chú cháu tốt, trên thực tế bọn họ cả đời đều bị trói buộc với một thứ — ai cũng có năng lực “cắn” người khác một ngụm!
Mà trong này, Vu Hạo Nhiên là người duy nhất không nói gì, im lặng đến nỗi từ đầu đến cuối chỉ cười như không cười, nhìn chằm chằm vào người ngồi bên trái, người này chính là con trai của ông chú hai – Vu Minh Nhân. Mà Vu Minh Nhân cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, hai người hình như
có mối quan hệ hết sức “tốt đẹp”.
Đúng lúc này, Vu Minh Vĩ lại nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Chúng ta đã cãi nhau lâu như vậy rồi, thực sự không thể cả đời này đều cùng một kẻ ngu si “ngồi chồm hỗm” đi!”
Mấy ông chú nghe xong lời này, lập tức hợp lực nói: “Nếu như trong ngày hôm nay cậu không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể kéo dài thôi.”
Vu Hạo Nhiên như trước nhìn Vu Minh Nhân, không nóng, không lạnh nói: “Tôi không muốn, nhưng các người cũng đừng hòng nghĩ đến...”
Một câu này nói xong, cửa sổ phía sau đột nhiên bị đυ.ng phải, sau đó chỉ thấy một chiếc điều khiển từ xa bay vào.
Không đợi mọi người phản ứng kịp, chỉ thấy một bình coca cola rơi trên mặt đất, sau đó chỉ thấy sương mù tản ra khắp nơi...
Mọi người nhất thời kinh hoảng chạy tan tác, bấy giờ mới phát hiện tất cả các cửa sổ đều bị khóa rồi.
Giữa lúc Vu Hạo Nhiên nhìn chằm chằm cái lon đến sững sờ, một bàn tay tóm được anh, anh nhanh chóng ngã vào một vòng tay ấm áp quen thuộc, sau đó được đưa đến một nơi lạ lẫm…Chú thích:
(*) Decepticon: Phe phản diện trong Transformers
(1) Ebay: Trang mua bán trực tuyến toàn cầu.
(2)
MSN: The Microsoft Network, mọi người có thể hiểu ngắn gọn ở đây MSN là trang dùng để nhắn tin, trò chuyện trực tuyến thay vì QQ.
(3) Lỗ “mắt mèo”: Là cái lỗ tròn nhỏ trên cánh cửa ra vào, chủ nhà nhìn qua nó có thể thấy được người bên ngoài.