Gió đêm đầu thu lạnh đến mức kinh ngạc, cả con phố không một bóng người, ngoài những ngọn đèn đường vẫn kiên trì cố gắng chiếu sáng xuyên qua màn đêm, chỉ có ánh trăng trên cao vẫn chăm chỉ rải xuống những tia sáng lạnh lẽo.
Ôn Dung ôm chú chim đứng trước một căn nhà, đặt vali hành lý của mình xuống. Anh lấy chìa khóa ra mở ổ khóa lớn treo trên cửa, đẩy cửa vào và ngửi thấy mùi bụi khói mờ nhạt phảng phất.
Chú chim trong lòng anh không chịu nổi nữa, dang rộng cánh bay vọt lên. Trong căn phòng nhỏ chợt loé sáng, ánh sáng thu lại, nơi con chim vừa đứng đã xuất hiện một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi đỏ.
“Đây là cái nơi quái quỷ gì thế này!”
Lục Hoài Khanh nhăn mặt nhìn xung quanh, miễn cưỡng đưa hai ngón tay trắng ngọc lướt qua quầy, khi nhấc lên thì đầu ngón tay trắng mịn đã dính đầy bụi bẩn đến mức không nhận ra màu sắc vốn có.
Lục Hoài Khanh nhìn chằm chằm ngón tay dính bụi: "..." Sắc mặt dần trầm xuống, ánh mắt phượng dần toát lên vẻ sát khí, chuẩn bị xé xác cái tủ tội lỗi này thì bên cạnh đã có người đưa cho một chiếc khăn sạch.
Ôn Dung lau sạch tay cho Lục Hoài Khanh, tay kia còn đang cầm một chậu nước.
Lục Hoài Khanh nắm tay lại, cảm giác mát rượi làm dịu đi nỗi khó chịu trong lòng anh ta. Anh ta cầm khăn tay trong tay Ôn Dung, nhúng ướt rồi lặng lẽ quay người bắt đầu lau dọn bàn ghế.
Anh ta mặc áo sơ mi quần dài gọn gàng, mái tóc đen không một sợi lộn xộn. Trong căn phòng tối chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ còn sáng, ánh đèn yếu ớt, Lục Hoài Khanh đứng trong phòng, sạch sẽ không nhiễm chút bụi nào, khiến cho căn phòng nhỏ bé càng trở nên bừa bộn.
Thoạt nhìn, Lục Hoài Khanh không phải là người biết làm việc nhà, nhưng động tác lau dọn của anh ta từ lúng túng lúc đầu dần trở nên thành thạo.
Ôn Dung thu dọn xong phòng ngủ, bước ra ngoài liền ngạc nhiên, chỉ trong hơn hai mươi phút, bên ngoài tuy chưa đến mức mới tinh nhưng đã sạch sẽ hơn hẳn. Còn Lục Hoài Khanh, trên gương mặt tuấn tú đã có hai vệt bụi, tóc tai cũng hơi rối.
Lục Hoài Khanh bĩu môi ném khăn tay đi, đang định phàn nàn vài câu thì nghe thấy tiếng lộp cộp lại gần.
Ôn Dung tò mò bước ra ngoài.
Dưới ánh đèn đường hơi nhạt, một người phụ nữ trẻ mặc đồ công sở, đi đôi giày cao gót sáu, bảy phân, mái tóc rối bời chạy tới. Tiếng bước chân gấp gáp lộp cộp chính là âm thanh của đôi giày cao gót ấy.
Ánh mắt của Ôn Dung dừng lại trên chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái của cô gái, chiếc vòng ngọc màu sắc đẹp đẽ nhưng lại có từng tia hắc khí, rõ ràng có một hồn ma bám bên trong.