Chương 48: Ván giặt

Gần giữa trưa, tên đàn ông tồi tệ Trịnh Dị tựa trên ghế ngáy khò khò, tôi trừng anh ta một hồi rồi chỉ đành đứng dậy đi đến nhà ăn.

Bọn trẻ trong núi mỗi ngày đều phải trèo non lội biển cuốc bộ đến trường, buổi trưa toàn tự mang theo màn thầu ăn, không những thiếu dinh dưỡng, mùa đông mà gặm màn thầu khô cứng chắc rớt cả răng ra, vậy nên đã đặc biệt trích tiền xây nhà ăn cho bọn nhỏ, nhờ mấy người phụ nữ trong thôn nấu ăn.

Giáo viên chúng tôi cũng ké theo, không cần phải tự nhóm lửa nấu cơm nữa.

Đồ ăn của học sinh đã được chuẩn bị xong, lúc tôi đến, hai giáo viên không có tiết đang gói nhân cùng với mấy dì nấu ăn.

"Làm gì thế?" Tôi nhảy tới hỏi.

"Cô Châu đến rồi đấy à?" Bộ trưởng Dương cười chào tôi: "Tôi nói ăn chung với học sinh là được rồi, trưởng thôn cứ nằng nặc đòi làm gà làm cá thiết đãi, mọi người sống vốn đã khó khăn, phô trương vậy làm gì, thím Lý mới bảo gói ít bánh chẻo ăn."

Người đang lấy đũa gắp nhân là vợ của trưởng thôn Lý, cười nói: "Mấy đứa nhóc của tụi tui nhờ có mọi người mới học hành đàng hoàng được, sao mà không cho mọi người ăn ngon được, không lại thấy tội lỗi lắm..."

Bộ trưởng Dương cười cười lắc đầu, quay sang hỏi tôi: "Trịnh Dị đâu? Sao hai người không tới cùng?"

"Ngủ mất đất rồi, ngủ hơn heo ngủ nữa." Tôi lạnh nhạt, thầm nghĩ cái loại người năng nổ quyến rũ phụ nữ ở thành phố H, chạy tới chỗ tôi lại cắm đầu ngủ này, vậy mà tôi cũng nhịn được.

"Coi bộ gặp được cô, thấy trong lòng nhẹ nhõm mới yên tâm đi ngủ." Bộ trưởng Dương mỉm cười: "Hôm qua tôi đặt phòng khách sạn ở thành phố chúng tôi cho anh ấy, lúc sáng đi đón anh ấy, lễ tân nói bốn giờ sáng anh ấy mới nhận phòng, trên đường tôi có hỏi, anh ấy bảo mới đi công tác về, chưa kịp thở đã tới gặp cô rồi."

"Ồ___" Tôi thấu hiểu gật gù, lẩm bẩm trong lòng thế thì đã sao, lúc tôi buồn đến ngủ không được thì không khổ sở hả?

Tôi với tay lấy vỏ bánh, gói bánh theo kiểu gáo hồ lô giống vợ trưởng thôn.

Giáo viên dạy Ngữ Văn chọc ghẹo: "Cô Tiểu Châu, bạn trai cô đẹp trai quá trời!"

"Đẹp trai thì có ích gì?" Tôi chân thành khuyên cô ấy: "Mai mốt cô tìm bạn trai, làm ơn làm phước đừng có coi tới mặt, nhân phẩm vẫn quan trọng hơn..."

Bánh chẻo chưng xong nhấc xuống bếp vừa đúng giờ cơm, học sinh ăn cơm ở nhà ăn, trưởng thôn tiễn cán bộ huyện trấn xong quay lại, Trịnh Dị cũng tỉnh ngủ, không mời mà đến từ mò đến sau bếp.

Tôi đang chọn bánh chẻo ra lò, Trịnh Dị nhích tới: "Biết gói bánh chẻo rồi hả?"

"Ừ." Tôi đưa cái bát trong tay cho anh ta: "Anh ăn bát này đi, đặc biệt gói cho anh đấy."

Trịnh Dị đưa mắt nhìn nhìn: "..."

Tôi bưng bát im lặng nhìn anh ta.

Anh ta lẳng lặng cầm lấy, cầm đũa gắp một miếng ăn, không nói gì, cầm bát lại chỗ ngồi.

Đan Vũ cũng đã dạy xong, đến ngồi kế Trịnh Dị, chọt đũa muốn gắp bánh trong bát anh ta, nhìn rõ rồi mới thất thanh: "Cái gì trong bát của anh vậy?! Vỏ chưng thịt hả?"

Trịnh Dị bình thản nhai nhóp nhép, tôi ngồi cạnh bên nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, chìa bát cho Đan Vũ: "Làm miếng không?"

Đan Vũ rùng mình, ngó ngó tôi, lập tức bật cười: "Cô Tiểu Châu tự tay gói cho anh đấy nhỉ? Sao tôi dám chiếm lấy yêu thương của người khác chứ, anh trai Trịnh Hạo, anh nhai kỹ nuốt chậm, từ từ thưởng thức."

Trịnh Dị: "..."

Tác phẩm thủ công đầu tiên xuất xưởng không thành, tôi chật vật gói cả buổi trời, lúc nhấc xuống bếp gần như là nhân đi đường nhân vỏ đi đường vỏ, tôi lo người khác ăn phải khó mà nuốt trôi, cố tình lựa ra tự ăn, Trịnh Dị cứ nhất quyết phải bám theo tôi, chỉ đành dễ dàng cho anh ta.

Tôi ăn miếng bánh ngập nhân của vợ trưởng thôn gói, cực kỳ mãn nguyện.

Hôm nay trưởng thôn vui vẻ, xách theo bình rượu trắng muốn uống với Trịnh Dị mấy ly, Trịnh Dị đứng dậy từ chối.

Vợ trưởng thôn cười cười: "Uống đi mà, cậu với cô Tiểu Châu chừng nào làm tiệc vui vậy? Tụi tui chắc dự không được rồi, coi như uống rượu mừng đi!"

Trịnh Dị cúi đầu nhìn tôi, trong mắt có ý cười, hỏi tôi: "Chừng nào vậy?"

Tôi vô cảm nhét bánh chẻo vào mồm.

"Tôi phạm lỗi, vẫn đang giận tôi này." Trịnh Dị cười cười giải thích với mọi người, nhận lấy rượu của trưởng thôn, cụng ly với ông ấy.

"Hai người quen nhau sao mà không có lúc cãi nhau được!" Trưởng thôn hết sức thấu hiểu: "Dỗ ngọt tí là được! Không được thì quỳ ván giặt đồ ấy, Tiểu Trịnh, nhà tụi tui có ván giặt đồ nè, cho cậu mượn nha!"

Trịnh Dị mới cạn ly xong liền ho lấy ho để.

Tôi: "..."

Trưởng thôn à, chú đã trải qua những gì vậy!

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nhắc đến việc chiều này bộ trưởng Dương với Trịnh Dị phải về, Trịnh Dị chủ động rót rượu tỏ ý: "Hôm nay đến cũng là để đón U U về, cảm ơn mọi người đã chiếu cố cô ấy suốt khoảng thời gian này."

Tôi: "..."

Trưởng thôn ngạc nhiên hỏi: "Cô giáo Tiểu Châu, cô phải đi rồi à?"

Tôi chỉ đành trừng Trịnh Dị, cười cười dưới ánh mắt của mọi người: "Phải đi rồi ạ, ở nhà có chút chuyện, phải về xử lý, mấy ngày nay đang định tạm biệt mọi người."

Trưởng thôn im lặng một lúc, buông đũa thở dài: "Có việc thì phải về thôi. Giáo viên thỉnh giảng ở thôn tụi tui cứ đến rồi lại đi, đổi tới đổi lui không biết bao nhiêu người, thầy Tiểu Đan được coi là ở lâu rồi đấy, nhưng tụi tui cũng biết, điều kiện trong núi khó khăn, mấy thầy cô chịu tới dạy tụi nhỏ, tụi tui đã mãn nguyện lắm rồi, chỉ mong sao sau này tụi nhỏ thành danh rồi còn có thể quay lại giúp quê."

*

Buổi chiều tôi còn có tiết, lúc trưa ăn cơm xong liền về ký túc xá chuẩn bị giáo án, dạy tiết Tiếng Anh cuối cùng.

Lúc dọn dẹp đồ đạc, Trịnh Dị đẩy cửa bước vào: "Chiều nay mấy giờ đi?"

Tôi quay lưng lại với anh ta, nghe giọng nói liền trả lời: "Tuỳ ý anh, dù sao tôi cũng chẳng định đi."

"Cảnh sát Triệu không liên lạc với em hả?" Trịnh Dị nói.

Tôi không nói nữa.

Dù Trịnh Dị không tới, tôi cũng phải chuẩn bị đi, vì mấy hôm trước cảnh sát Triệu đã thông báo cho tôi rằng đã bắt được tên đầu vàng đâm tôi trong hẻm rồi, cần tôi về làm chứng.

Mấy tháng nay, cảnh sát vẫn luôn bám theo vụ án này, vì số tiền tôi gửi vào tài khoản ngân hàng tên đầu vàng đưa khá lớn nhưng chúng không rút hết một lần, phía cảnh sát có giám sát hoạt động thẻ, mấy hôm trước tên đầu vàng lại rút tiền trong thành phố lần nữa, bị cảnh sát túm được.

Còn về tên tội phạm tái phạm đâm tôi một nhát, cảnh sát Triệu bảo gần đây quay được camera của một đám tội phạm gây án ở một thành phố phía Nam, trong đó có hắn, hiện tại đã tăng thêm cảnh lực đi truy bắt, rất có hy vọng tóm được cả mẻ tội phạm.

Trịnh Dị đứng sau lưng tôi nói: "Lúc đó không dám liên lạc với em, một lại phải diễn kịch trước mặt cô ta, hai là chưa bắt được hung thủ, với độ hiểm độc của Thư Niệm, cái chuyện gϊếŧ người cô ta đã làm được một lần thì cũng làm được lần thứ hai, anh không mạo hiểm như vậy đươc, U U."

Tôi lạnh mặt quay người nhìn anh ta.

Anh ta cầm một cái ván giặt trong tay.

Tôi: "..."

"Còn giận không?" Trịnh Dị chìa tay, nhếch nhẹ mày: "Mượn của trưởng thôn đấy, quỳ cho em nhé?"

Tôi khoanh tay, điềm nhiên nhìn anh ấy: "Quỳ đi, không quỳ không phải người Trung Quốc, quỳ đi rồi em xem xét tha thứ cho anh."

Trịnh Dị thẳng thừng đặt ván giặt xuống đất, đưa mắt nhìn tôi đang đứng im không nhúc nhích, đưa một chân lùi về, hạ đầu gối xuống...

Tôi có hơi muốn đưa tay bịt mắt.

Chân còn lại của anh ấy cũng sắp quỳ xuống, tôi rối như tơ vò, lách qua anh ấy bước ra ngoài: "Trước khi em về, sắp xếp đồ đạc của em cho đàng hoàng."

Buối chiều tôi dạy tiết cuối cùng cho lớp Ba, nhân lúc học sinh giải lao giữa giờ, tôi tạm biệt bọn nhóc.

Thật ra bọn nhóc cũng giống như trưởng thôn, đã quen với việc giáo viên đến rồi đi, không nỡ nhưng cũng không làm gì được. Tôi nhìn mấy đứa nhóc đáng yêu này, cũng ủ rũ theo ra mặt, đây là kinh nghiệm giảng dạy đầu tiên trong đời tôi, lứa học trò đầu tiên của tôi, nghèo khó nhưng lương thiện, hy vọng sau này chúng đều có thể thành công, nếu như không thể, hy vọng chúng có thể mua vé số rồi trúng độc đắc như tôi.

Đan Vũ thở dài: "Mấy thanh niên dễ xao động các người, giận lẫy phát là chạy lên núi hãm hại học sinh, làm lành rồi lại phủi đít đi, thật hết nói!"

"Tôi vốn là tới dạy thế hai tháng thôi anh hai" Tôi trừng anh ta: "Còn nữa, tôi chả có làm lành với ai đâu, anh thân là bạn trai hiện tại đưa áo khoác cho tôi mà sao cứ thích tự cắm sừng cho mình vậy?"

Đan Vũ hất tóc nói: "Tôi chứa không nổi kiểu yêu quái như mấy người, vẫn cứ để bạn trai cô hốt cô về đi."

Cái tên Đan Vũ này, suốt ngày cứ luyện tập cái thứ thuyết giáo gọi là "Tiêu sái đi một nước" gì đó.

Tôi nói: "Vẫn chưa kịp nghe câu chuyện phú nhị đại lên núi giảng dạy của anh."

Đan Vũ đang tự mãn liền sững lại, sau đó lại "Ôi dào" một tiếng: "Tôi thì có câu chuyện gì đâu, lời khuyên duy nhất có thể cho cô là bạn trai bạn gái nhất định đừng vì mấy chuyện cỏn con mà cãi nhau, nếu không có thể khiến cô hối hận cả đời."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: "Vầy mà còn nói không có chuyện gì hả?"

"Chuyện bạn bè." Anh ta bình thản nói: "Tôi có một người bạn, lúc du học ở nước ngoài có quen cô bạn gái đáng yêu như cừu non, sau đó cậu ta cứ tác quai tác quái, cậy cừu non thương cậu ta, rảnh rỗi không có gì làm kiếm chuyện gây lộn chơi, có lần lại cãi nhau, bạn tôi tức tối về nước ở mấy hôm, lúc về lại cừu non đã mất tích rồi. Nửa đêm ra ngoài mua đồ rồi không về nữa, không biết sống chết ra sao."

Lúc tôi mới nghe đoạn đầu, định nói cậu bạn này của anh hẳn là anh ha, nghe xong chẳng nói nổi tiếng nào, chỉ đành gật gù: "Ồ, bạn anh tội nghiệp thật."

"Vậy hả?" Đan Vũ nói: "Bởi vậy nên là, trước sinh ly tử biệt, cãi nhau cùng lắm chỉ là tí thú vị của tình yêu thôi."

"Cãi nhau vài câu đương nhiên là thú vị." Tôi buộc miệng: "Tôi cũng có người bạn, tự nhiên đòi chia tay bạn gái, đòi nối lại tình xưa với bạn gái cũ, anh nói coi bạn gái anh ta đau lòng không? Đau được phân nửa anh ta lại nói, giỡn chơi với em á____ cái này thú vị không?"

Đan Vũ bặm môi: "Thật là một người đàn ông gợi đòn."

"Chính xác, đổi lại ai mà không bực?" Tôi phất tay nói: "Anh nói xem ngoài trừ tức giận thì bạn gái anh ta còn làm được gì nữa?"

Đan Vũ nói: "Còn làm gì nữa, đương nhiên là chọn tha thứ cho anh ta rồi!"

Tôi: "..."

Đan Vũ cười ha hả mấy tiếng: "Haizz chuyện lớn quá đi, đầu tiên hỏi anh ta sao lại lừa cô, nếu tha thứ không được thì chia tay, tha thứ được thì tìm cơ hội ăn miếng trả miếng, xả giận đi là được."

Tôi: "..."

Đan Vũ đứng trước đám người đi tiễn, nhìn tôi gật gật đầu.

Trịnh Dị với bộ trưởng Dương đã đợi ở trước xe, tôi nghĩ một hồi rồi hỏi Đan Vũ: "Anh đến làm thầy giáo vì cừu non hả?"

"Cô ấy xinh đẹp lương thiện, lúc nào cũng muốn tới thỉnh giảng." Đan Vũ mỉm cười, vẫy tay với tôi: "Đừng tới nữa nhé, ở yên trong nhà quậy phá bạn trai cô, sống vậy ổn mà."

*

Thành phố A là một thành phố nhỏ dưới chân núi, Trịnh Dị lái xe từ thành phố H tới đây, đến dưới núi liền tạm biệt bộ trưởng Dương rồi vòng về theo đường cũ.

Trước lúc đi, bộ trưởng Dương còn tặng một tấm banner, phía trên viết gửi Tư Bản Độc Lập.

Trên xe, Trịnh Dị làm bộ làm tịch: "Sao lại viết Tư Bản Độc Lập? Giấy chứng nhận hôm trước cũng gửi tới công ty tiền em quyên, IC lại được tiếng, không tốt chút nào."

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy: "Trên mặt anh bây giờ đang viết rõ mấy chữ, ké fame lấy lòng."

Trịnh Dị miễn cưỡng ì mặt ra, nắm lấy bánh lái, trông như đang bình tĩnh lắm: "Anh không có, sao anh vậy được."

Lần đầu tiên yêu đương, ai mà không có lúc máu nóng lên não, lúc trước tôi ngây thơ bồng bột, muốn kỷ niệm mối tình này, lại vô tư nghĩ rằng bản thân cũng chẳng cần danh tiếng gì, không bằng đưa giấy chứng nhận cho công ty Trịnh Dị, còn có thể xây dựng hình tượng có trách nhiệm xã hội cho công ty anh ấy.

Tôi nói: "Nhớ lúc đó trẻ người non dạ, móc tim gan ném nhầm cho chó ăn."

Trịnh Dị không nói gì.

Một lúc lâu sau, lúc tôi ngả ra ghế sắp ngủ tới nơi, anh ấy đột nhiên lên tiếng: "Hôm đó Trịnh Triệu Hoà được đưa vào phòng phẫu thuật, Trịnh Thị có người đến, có người không, số khác lại gọi điện hỏi anh tình hình, em gọi cho anh, anh không nhận được, sau đó thấy định vị em gửi, Tần Xu vội vã gọi điện cho anh, anh mới biết em có thể đã xảy ra chuyện."

"Lúc anh tới cùng xe cấp cứu..."

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy: "Anh... không phải là Tần Xu chạy sang sao? Không phải anh đang canh bố anh phẫu thuật hả?"

"Người đứng đầy cả hành lang đợi tin sống chết của ông ấy, không thiếu mình anh." Trịnh Dị nhẹ giọng nói: "U U, em nằm dưới đất, chỉ có thể trông cậy vào anh và Tần Xu."

"Tần Xu ở xa, anh ở ngay bệnh viện nên sang luôn cùng xe cấp cứu." Trịnh Dị chầm chậm hít sâu: "Châu U U, em không biết em chảy nhiều máu đến cỡ nào đâu."

"... Đến môi cũng trắng bệch cả ra, nếu tới muộn thêm chút nữa, e rằng mỗi năm sau này của anh đều không cách nào sống nổi qua ngày này."

Tôi tránh đầu sang nhìn ra cửa sổ, lẳng lặng mở miệng hít sâu một hơi, sợ nước mắt sẽ rơi xuống.

Hôm đó là ngày mất của bố Trịnh Dị, suýt nữa cũng là của tôi.