Chương 22: Thiêp mời

Ánh đèn trong phòng ăn ấm cúng, dịu mắt, Trịnh Dị vẫn chưa hoàn toàn thu lại nụ cười, lúc nói chuyện trông vừa nghiêm túc lại vừa có chút lạnh lùng.

Tôi chợt nhớ ra lúc nãy mới bước vào cửa, ấn tượng đầu tiên với nhà của anh ta là thiếu sức sống.

Thật ra anh ta rất để tâm đến đời sống sinh hoạt, có thể thấy qua cách anh ta sưu tầm đủ loại đồ vật cùng một bữa tối tinh tế. Thế nhưng có vẻ là kỉ luật quá mức, nhà cửa được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, sớm dậy tập thể dục, buổi sáng đi làm, tối về nấu cơm…Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, cái gì cũng làm một mình, không biết đôi lúc rảnh rỗi liệu có thấy cô đơn, nhàm chán không?

So với tôi đúng là một trời một vực. Tuy tôi cũng sống có một mình, chơi game, xem phim cả ngày cũng có thời gian trống nhưng hai chúng tôi lại khác nhau ở chỗ tôi khá hướng ngoại, có gì không vui thì ở nhà quậy phá một hồi là lại tung tăng vui vẻ. Còn cái ngữ điệu nói chuyện của Trịnh Dị bây giờ khiến người khác cảm thấy nội tâm anh ta rất cô độc.

“Đau lòng” viết hoa.

“Anh học nấu ăn từ lúc nào thế?” Tôi quan tâm hỏi anh ta, lòng nghĩ chắc từ khi mẹ qua đời thì anh ta đã bắt đầu học cách chăm sóc bản thân rồi.

Anh ta hồi tưởng một lúc rồi nói: “Không nhớ nữa, khoảng trước khi ra nước ngoài du học.”

Quả thật vậy, tôi nói: “Vậy bình thường anh hay làm những gì?”

“Đi làm.” Trịnh Dị nhìn tôi một cách khó hiểu rồi nói: “Cô tưởng tôi giống cô à?”

“…” Nghĩ đến việc anh ta sống cũng không dễ dàng gì, tôi nhẫn nhịn rồi tiếp tục hỏi: “Vậy tối thì sao? Anh ở một mình có thấy cô đơn không?”

“Bận tối mắt tối mũi, còn thời gian đâu mà cô đơn?” Trịnh Dị cười khẩy: “Cô đơn chỉ dành cho loại người rảnh rỗi, mở mắt đợi trời tối như cô thôi.”

Tôi: “…”

Uống công tôi còn lo lắng cho anh ta.

Tôi rất không bất phục nói: “Anh cũng có thể mở mắt đợi trời tối mỗi ngày mà, tại sao phải chạy tới chạy lui để làm việc chứ? Để cho người khác thấy hay là vì tiền? Lẽ nào là để chứng minh giá trị của bản thân?”

Trịnh Dị giật mình nhẹ, không nói gì một lúc lâu.

Tôi đứng dậy dọn bát đũa, khập khiễng bước vào bếp rửa bát, một lúc sau, Trịnh Dị đến tựa người ở cửa phòng bếp rồi nói: “Tôi chưa nghĩ kĩ về vấn đề cô mới hỏi.”

Tôi hơi đắc ý liếc nhìn anh ta.

“Lúc mới thành lập IC là vì tôi muốn để mọi người biết rằng không có Trịnh thị, tôi vẫn không chết đói.” Trịnh Dị nói: “Lúc IC vững rồi, tôi lại thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

Anh ta nói một cách rất hời hợt nhưng tôi hiểu được. Cảm giác uất ức khi phải nhẫn nhịn bố ruột và mẹ kế, lòng quyết tâm muốn chứng minh bản thân, đối với một thiếu niên phải trải qua nhiều biến cố từ khi còn ở độ tuổi thanh xuân thì có lẽ chính là động lực tốt nhất. Đáng tiếc đợi đến lúc sự nghiệp anh ta thành công, người bố uy nghiêm kia đã dần dần già đi, không còn hung hãng, áp đặt người khác được nữa rồi.

Tôi đặt bát đũa xuống, quay đầu định an ủi anh ta vài câu.

Hai tay Trịnh Dị đút vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên nói thêm một câu: “Chắc là tại dễ dàng thực hiện quá, không có tính thử thách.”

Tôi: “…”

Nói chuyện với loại người thích ra vẻ như Trịnh Dị thật sự rất uất ức, người như tôi quả thực không thể đấu lại anh ta.

Cảm giác thất bại quá nặng nề, ăn xong cơm tôi không muốn ở lại với anh ta nữa, huống hồ anh ta còn ngầm ra ý tiễn khách, mang laptop ra phòng khách, mở các trang cổ phiếu, thời hạn giao hàng, im lặng, chuyên chú làm việc để đuổi khéo vị khách là tôi đây.

*

Khi chân tôi đã khôi phục gần khỏi, Tần Xu gọi điện cho tôi.

Gần đây cô ấy đang lôi kéo đầu tư, cả ngày đều sửa soạn thành tích công ty cùng số liệu tài chính, sau đó có được tiền đầu tư rồi thì lại bắt đầu đặt ra kế hoạch chi tiêu, mở rộng quy mô, bỏ tiền để tăng sự nổi tiếng cho mấy nghệ sĩ mạng trong công ty.

Tần Xu nói qua điện thoại: “Mệt mỏi quá, hối hận rồi.”

Tôi nói: “Giờ cậu được thăng chức từ một bà chủ nhỏ lên làm bà chủ lớn rồi, công ty cũng có hơn hai trăm nhân công rồi, tính sơ qua thì cũng lên tới 100 triệu tệ đấy, đổi đời cũng là chuyện sớm muộn nữa thôi, cậu phải cố lên.”

Tần Xu bật cười rồi lại thở dài nói: “Tớ cũng muốn mua vé số, cho dù thắng 3 tỉ tệ thôi là tớ cũng có thể hạnh phúc nằm ngủ ở nhà rồi.”

“Tớ chia cho cậu một nửa, hai chúng ta mỗi người 3 tỉ tệ.”

“Vậy cậu giữ đó cho tớ, đợi tớ phá sản rồi sẽ đến tìm cậu.” Tần Xu cười nói: “Hôm qua nghe Dung Tranh nói cậu cưỡi ngựa bị bong gân rồi à? Tớ bận quá, không có thời gian rảnh để đi thăm cậu.”

“Cậu cứ làm việc đi, tớ sắp khỏi rồi.”Tôi nắm bắt được trọng điểm, hỏi cô ấy: “Cậu với Dung Tranh vẫn còn liên lạc à? Hai người quen nhau rồi sao?”

Tần Xu ở bên kia đầu dây ngừng một lúc rồi chợt phì cười: “Tớ không thích anh ta, mà với tính cách của anh ta thì chắc cũng không muốn bị gò bó, bọn tớ cùng lắm cũng chỉ là quan hệ hợp tác thôi, trong số đầu tư có một phần là của anh ta.”

Lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói chuyện này, nghe cảm giác cứ lạ lạ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy giống hai người có gì mờ ám.

Tần Xu nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi tôi: “Mấy ngày nay cậu có nhận được thiệp mời tham gia party của Thư Niệm không?”

“Ai? Thư Niệm?” Cái tên này nghe khá quen nhưng tôi thật sự không quen người nào có tên này.

“Cậu không nhận được à?” Tần Xu hơi ngạc nhiên.

Đúng lúc này, chuông cửa reo lên.

Tôi vừa đi ra mở cửa, vừa hỏi: “Người này là ai thế? Tớ còn chẳng quen, đương nhiên cô ta sẽ không mời tớ rồi...”

Còn chưa nói dứt lời, tôi ngạc nhiên khi thấy một anh chàng đẹp trai cầm bó hoa đứng ngoài cửa.

Anh ta mặc một bộ vest đen, tay cầm một bó hoa màu trắng tao nhã điểm xuyết thêm mấy bông màu xanh da trời và xanh lá cây nhạt, mỉm cười trông vô cùng quyến rũ, cực kỳ giống người đàn ông lí tưởng của tôi.

Giọng nói của anh đẹp trai này rất truyền cảm: “Xin chào, cô Châu.”

“Anh…” Tôi không biết anh ta cầm bó hoa đó đến đây là để làm gì.

Anh ta nói một cách lịch sự: “Tôi đến để tặng hoa và thiệp mời đến cho cô Châu, cô Thư Niệm mời cô thứ 7 tuần sau, ngày 29 đến câu lạc bộ Gree tham dự bữa tiệc cô ấy tổ chức.”

Sau đó cung kính đưa bó hoa cho tôi bằng cả hai tay.

Điện thoại của tôi vẫn đặt bên tai, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tần Xu.

Anh chàng đẹp trai kia bước vào thang máy, tôi cầm tấm thiệp mời được kẹp trong hoa lên xem. Đó là một tấm thiệp màu xanh mòng két có hoa văn tinh tế, bên trong là chữ gửi cô Châu U U được viết tay, đại loại là mời tôi đến tham gia bữa tiệc.

Tôi không kiềm được tò mò: “Thư Niệm này là ai thế? Gửi thiệp mời thôi mà cũng hoành tráng vậy.”

Cậu cũng giật mình luôn đúng không? Sáng nay có một anh đẹp trai đến công ty tớ, tớ ngớ người luôn ấy.” Tần Xu trêu chọc nói: “Hôm qua đi ăn với Dung Tranh, cô ta cũng ở đó, nghe nói là một quý phụ, hôm nay cô ta gửi thiệp mời cho tớ, đúng là thụ sủng nhược kinh.”

“Quý phụ?”

“Ừ.” Tần Xu chẳng có chút giật mình gì, uể oải nói: “Một người phụ nữ khá trẻ, đã kết hôn, Dung Tranh nói là mới từ Anh về.”

Nói đến đây tôi chợt nhớ ra. Ngày cuộc đua ngựa, Dung Tranh có nói với Trịnh Dị là Thư Niệm sắp về rồi. Chẳng trách nghe cái tên này quen như thế.

Hai chúng tôi suy đoán xem người này mới về nước đã mời nhiều người tham gia party như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì, thảo luận với nhau cả hồi lâu thì thấy thế giới của người giàu rất khó hiểu, đặc biệt là những người kiểu Tây như vậy, chỉ đành cho qua, hẹn nhau hôm đó cùng đến xem sao.

Hơn 7 giờ tối Trịnh Dị mới đi làm về.

Từ khi ăn mì anh ta nấu, mỗi tối tôi không còn đặt thức ăn ngoài nữa, hôm nào cũng chạy sang nhà anh ta ăn chực. Mà để biết được chính xác bao giờ anh ta về đến nhà, cứ đến 6 giờ tối, tôi liền mở cửa ra, đợi nghe tiếng thang máy kêu liền sà vào lòng của bữa ngon.

Lúc Trịnh Dị thấy tôi, vẻ mặt bất lực nói: “Cô có biết cô giống chó canh cửa đến mức nào không?”

Tôi: “…”

Vì bữa tối, tôi làm như không nghe thấy gì, xách nguyên liệu trong tay ra hiệu nói: “Tôi tự xách đồ rồi, anh còn bất mãn gì nữa! Hôm nay tôi muốn ăn thịt kho tàu, tôm rim với cánh gà kho, tôi mua cả đậu đũa nữa, anh làm đậu xào được không?”

“…” Trịnh Dị vừa mở cửa, vừa liếc nhìn tôi, nói: “Tôi mua lại căn hộ này của cô với giá 40 triệu, cô dọn đi càng xa càng tốt.”

Tôi chớp chớp mắt nói: “Anh có bán thân không, tôi trả 1 tỉ, có gì ngon nấu hết cho tôi, ok không?

Trịnh Dị: “…”

Tôi thấy ý này không tồi: “1 tỉ tệ đấy, được quá chứ nhỉ? Anh đừng ngạo mạn nữa, tôi biết anh đang động lòng mà!”

Trịnh Dị thờ ơ đi vào phòng ngủ, thay bộ quần áo tối màu mặc ở nhà, tôi ở bếp giúp anh ta rửa rau, nhớ đến chuyện chiều nãy, tôi hỏi anh ta: “Anh có quen Thư Niệm không?”

Bàn tay nhặt đường chỉ trên lưng tôm của anh ta dừng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn tôi: “Quen, thế nào?”

“Nhưng tôi không quen.”Tôi thực sự rất buồn bực, nói: “Chiều nay cô ta phái một anh chàng đẹp trai đến đưa thiệp mời cho tôi, bảo thứ 7 tuần sau đi tham gia party của cô ta, anh có nhận được không?”

Trịnh Dị thờ ơ “Ừm” một tiếng.

Tôi nói: “Vậy anh có đi không? Tôi không quen cô ta, nếu anh ta đi hai chúng ta cùng đi, như vậy tôi cũng không thấy ngại, còn nếu anh không đi thì tôi cũng không đi nữa.”

Tôi nghĩ bọn họ cùng một giới, hơn nữa còn quen biết, chắc chắn sẽ đi, chẳng ngờ Trịnh Dị lại nói: “Không đi.”

“…”Tôi cũng khá muốn đi gặp người quý phụ trong truyền thuyết này nên nói: “Nhưng tôi muốn đi…”

Trịnh Dị liếc nhìn tôi, nói: “Ai mới nói là tôi không đi thì cũng không đi nhỉ? Muốn đi thì tự mà đi.”

“Sao anh lại không đi?” Tôi hỏi một cách khó hiểu: “Cô ta chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Lẽ nào cô ta là mối tình đầu của anh?”

Trịnh Dị rút xong đường chỉ của con tôm cuối cùng, vẻ mặt điềm tĩnh nói: “Hôm đó tôi bận, không đi được.”

“Ồ.” Nhưng tôi đã đồng ý với Tần Xu là sẽ đến đó rồi, nếu Trịnh Dị không đi thì chỉ có thể tìm người khác đi cùng thôi.

Ăn cơm xong tôi vẫn chưa đi, nằm lăn trên ghế sô pha của Trịnh Dị để tiêu hóa cái bụng tròn xoe.

Trịnh Dị duỗi chân ngồi trên thảm xem cổ phiếu trong máy tính, tôi khuyên anh ta: “Hôm nay là thứ 6 rồi, anh không thể thư giãn một chút à, hai chúng ta cùng nói chuyện hay cùng xem phim gì đấy.”

Trịnh Dị không quay đầu lại, nói: “Cô có thể về nhà mình xem.”

“Không có ai nói chuyện với tôi hết!”Tôi rất muốn kêu rên lên hai tiếng thảm thương, nằm lì ở nhà lâu quá thực sự cũng sẽ thấy rất cô đơn: “Gần đây Trịnh Hạo cũng không biết đi làm gì rồi, chẳng rủ tôi chơi game nữa, hôm nào tôi cũng ở nhà một mình, cả ngày chẳng nói câu gì, khó khăn lắm mới đợi được anh tan làm, ăn xong cơm là anh đi làm việc luôn, mệt lòng quá đi.”

“Giờ biết nếu tôi ngồi không, không làm việc thì chán thế nào chưa?” Trịnh Dị lườm tôi, mắt mang theo ánh cười.

Thấy tôi vô cảm trừng mắt nhìn, anh ta đưa tay ra đẩy đầu tôi: “Cứ thế này thì cô sẽ ngốc đi đấy.”

Tôi nằm thoải mái, chẳng quan tâm lời anh ta mới nói.

Sau đó thì nghe thấy Trịnh Dị tranh thủ nói: “Mai có hẹn đám Dung Tranh đi đánh tennis, dắt cô đi chung.”

Tôi buồn ngủ đến mơ hồ, cũng không nhớ mình có “hừ” một tiếng hay không, cứ vậy ngủ thϊếp đi trên ghế sô pha của anh ta.