Chương 11: Sáng sớm

Thế nhưng tôi vẫn chưa nói xong bỗng có một bóng người lướt qua, giọng có ý cười: "Hai đứa đang nói gì thế?"

Tôi vốn dĩ đang định nói “Chúng ta về sớm đi” thì giờ lại nghẹn họng, không kiềm được mà ho lên một tiếng.

Thì ra con người ta đến tuổi trung niên có thể ung dung, khoan thai như thế.

Ông chú đột nhiên xuất hiện này trông không tới năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ vest màu xám khói, cổ áo và cổ tay đều được sơ vin cẩn thận, lúc ông ấy nhìn tôi, tuy ánh mắt có ngạc nhiên nhưng thần thái và khí chất lại không chút hoảng loạn và lúng túng.

“Chú tưởng Trịnh Dị ở cùng với Nặc Nặc chứ, nhận nhầm người mất rồi.” Ông ấy mỉm cười bình tĩnh, gật đầu với tôi rồi nói: “Xin lỗi.”

Ánh mắt này trái ngược hoàn toàn với ánh mắt lúc nãy Lưu Văn Viễn nhìn tôi. Lúc ông ấy nhìn tôi, ánh mắt không hề có ý dò thám, dường như không quan tâm người đối diện là ai, nghèo túng hay giàu có, xinh đẹp hay xấu xí đều không phải tâm điểm chú ý của ông ấy, tâm điểm chỉ là con người của người này.

Đúng là một ông chú khí chất cao quý mà không làm người khác khó chịu.

Để làm bật lên sự tồn tại của mình, tôi cố thẳng lưng, gắng sao cho thật tao nhã, gật đầu với ông ấy, mỉm cười nói: “Không sao ạ.”

Sau đó tôi thấy khóe miệng Trịnh Dị giật giật.

Ông ấy nghiêng đầu, nói với anh ta: “Gặp được cô gái xinh đẹp thế này là bỏ rơi Nặc Nặc nhà chú à?”

Trịnh Dị cười cười nói: “Khách hàng của con, con đang giới thiệu cho cô ấy vài người bạn.”

Ông ấy tự giới thiệu mình một cách đầy phong độ: “Xin chào, tôi họ Hứa, tên là Hứa Kính Đình.”

Quả nhiên tôi đoán không sai, Nặc Nặc mà ông ấy nói đến chính là Hứa Nặc.

Tôi chìa tay ra nói: “Xin chào, con tên Châu U U, là một khách hàng nho nhỏ của chủ tịch Trịnh.”

Hứa Kính Đình khẽ bắt tay tôi rồi nhanh chóng thu tay về: “Vậy hai người nói chuyện tiếp đi, chú không làm phiền nữa.” Nói xong lại ôn tồn lịch sự gật đầu với chúng tôi rồi mới quay người rời đi.

Tôi nhìn theo ông ấy, đến bóng lưng thôi mà cũng toát ra vẻ thanh tao, lịch sự, tôi không kiềm nổi mà cảm thán, gu thẩm mỹ của bà Hạ cũng thật chung thủy, bố tôi tuy không có khí chất cao quý ấy, nhưng vẻ phong độ của ông ấy cũng thường xuyên làm một nhóm giáo viên và sinh viên trong trường say mê.

Trịnh Dị ở bên cạnh tôi, nói: “Chẳng phải cô muốn làm quen với gia đình danh giá sao, chính là người này đấy, ông ngoại là bậc thầy của nền hội họa nước nhà, ông nội là một thương nhân yêu nước, số tiền quyên góp cho đất nước còn gấp mấy lần số tiền của cô đấy.”

Tôi nói: “Nhà ông ấy giàu thật đấy.” Bà Hạ thật có mắt nhìn.

Trịnh Dị tự dưng cười hừ một tiếng, tôi quay đầu nhìn sang, anh ta lại lạnh mặt nói: “Tôi vất vả đưa cô đi quanh đây suốt một buổi tối chỉ để cho cô tìm người giàu rồi đi si mê người ta hả?”

Tôi mau chóng nói: “Anh mệt rồi à? Hay là chúng ta về đi?”

Trịnh Dị sững sờ, có lẽ không ngờ rằng tôi lại chu đáo như thế, sau đó lại lập tức nheo mắt, thăm dò tôi: “Mới quen được mấy người mà cô đã thấy thỏa mãn rồi à? Không đợi để tất cả mọi người xu nịnh cô rồi mới về ư?”

Tôi cũng ngẩn người: “Ý anh là gì?”

Trịnh Dị nhướn mày nhìn tôi: “Chẳng phải muốn làm thiên kim danh giá, cảm nhận sự hư vinh của xã hội thượng lưu sao, không để người khác khen ngợi vẻ đẹp của cô, chứng kiến “tài ăn nói” của cô, sao có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ chứ?”

Tôi: “...”

Anh ta cố ý nhấn mạnh vào 3 chữ “tài ăn nói”, rõ ràng là vẫn nhớ vụ lúc nãy tôi lỡ lời.

Tôi đành nhanh chóng khiêm tốn nói: “Mới đến đã được chủ tịch Trịnh cho tham dự dịp này, tôi thấy vô cùng vinh hạnh, tôi tự thấy mình còn kém về nhiều mặt, sợ nói nhiều sai nhiều, dù sao thì cũng nói chuyện với Cố lão gia rồi, chi bằng chúng ta về trước, một là để chủ tịch Trịnh được nghỉ ngơi, hai là tôi về chăm chỉ học tập, cố gắng lần sau không làm chủ tịch Trịnh mất mặt như thế nữa.”

Trịnh Dị: “...”

Tôi nhìn anh ta tha thiết: “?”

Một hồi sau anh ta lại trưng cái mặt sắt đó ra nói: “Lúc nãy nếu cô ăn nói ngọt được một nửa thế này thôi thì Lưu Văn Viễn đã nâng cô lên làm thiên kim danh giá lâu rồi!”

Trịnh Dị trông không vui lắm, sải bước về phía trước, hôm nay tôi chọc giận anh ta nhiều quá rồi nên chỉ lẽo đẽo theo sau. Khi cửa thang máy đóng lại, cách đó không xa, bà Hạ duyên dáng đứng cạnh Hứa Kính Đình, một tay khoác tay ông ta, mỉm cười vừa dịu dàng lại tao nhã.

Hai người trông rất xứng đôi.

*

Sáng sớm hôm sau, tôi gặp Trịnh Dị ở hành lang, cùng đi vào thang máy.

Anh ta mặc bộ đồ thể thao, tinh thần hăng hái, còn tôi thì vẫn đang ngáp: “Chào buổi sáng, đi chạy bộ à?”

“Ừm, hôm nay không khí tốt.” Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, mắt nhìn lướt qua quầng thâm của tôi, thờ ơ nói: “Thật vinh dự khi có thể gặp cô vào sáu giờ rưỡi sáng.”

Tôi thật muốn ngủ đứng: “Thành thật mà nói thì tôi cũng tự phục mình.”

Bình thường tôi ngủ rất muộn, huống hồ gì tối qua còn mất ngủ nữa, hôm nay có thể dậy sớm như thế đã đủ để chứng minh tình bạn sâu đậm của tôi và Tần Xu rồi. Tôi chợt nhớ về sự tồn tại của người đứng bên mình, trong khi anh ta đang đánh giá bộ đồ mặc ở nhà phối cùng áo khoác của tôi, tôi hỏi: “Dung Tranh là người thế nào?”

Trịnh Dị khẽ nhướng mày, thờ ơ nói: “Cô muốn hỏi về mặt nào? Tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công, tướng mạo thì đủ để cô si mê...”

Tôi nói: “Còn về mặt tình cảm thì sao?”

Trịnh Dị nói: “Chưa từng thấy cậu ta nói gì về tình cảm.”

Lòng tôi “bộp” lên một tiếng. Thôi toang.

Trịnh Dị nheo mắt nhìn tôi, con ngươi buổi sớm trông sáng hơn bình thường: “Thế nào, để ý cậu ta à?”

Tôi: “...”

“Tôi đâu có mù, thà thích anh còn hơn.” Câu hỏi thế này mà còn cần phải suy nghĩ ư? Trịnh Dị có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ nên hơi ngớ ngẩn. Có điều tôi nói xong rồi lại thấy hơi hối hận, tôi thì không mù nhưng nói vậy khác nào ám chỉ Tần Xu mù?

Thang máy đột nhiên im bặt, tôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Dị thì nhìn thấy ngay ánh mắt anh ta cũng đang nhìn tôi, tôi: “?”

Giọng Trịnh Dị hơi khô khan: “Sao đột nhiên lại nhắc đến Dung Tranh, mà sáng sớm thế này cô không ngủ, đi đâu thế?”

Tôi không thể nói vì Dung Tranh là tên đầu sỏ làm tôi mất giấc ngủ được. Tôi giơ túi đựng quần áo trên tay: “Mang quần áo cho bạn.” Sáng sớm anh ta hơi ngớ ngẩn nhưng tôi lại động não rất nhanh, tôi nói: “Sớm thế này cũng không tiện bắt xe, hay là anh đưa tôi qua đó nhé? Chính là khách sạn Peninsula hôm qua đến ấy.”

Trịnh Dị liếc nhìn tôi, như đang nghĩ gì đó trong đầu rồi nói: “Được.”

Anh ta đưa tay ra, bấm nút âm một, tôi đứng đằng sau anh ta như thể thấy kì tích, kỳ thực tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị anh ta từ chối rồi. Xem ra sau này nếu muốn nhờ vả Trịnh Dị gì thì buổi sáng là thời gian thích hợp nhất.

Tần Xu đợi tôi trong phòng ở tầng trên cùng của khách sạn Peninsula.

Cô ấy mặc áo choàng tắm, mái tóc mới gội còn ướt và hơi rối, lúc cầm túi quần áo, cô ấy trông rất bình tĩnh nói: “Đánh thức cậu rồi nhỉ, trước giờ toàn thích ngủ nướng mà.”

Ở lối vào có để một kệ quần áo mùa xuân, trông có vẻ đắt tiền, chắc là nhân viên phục vụ mang lên, với tác phong trước giờ của Tần Xu, không đếm xỉa đến cũng rất bình thường. Tôi đứng ở ngoài, không dám vào trong, thấy cô ấy vào phòng vệ sinh thay đồ, tôi cẩn thận hỏi: “Dung Tranh đi rồi à?”

“Ừ.” Tần Xu trả lời: “Dạo này gu thẩm mỹ của cậu tốt lên nhiều đó nha Châu Tiểu U, áo cardigan của Gucci này rất hợp với cậu, đáng tiếc là sắp bị tớ mặc vào rồi.”

“Cậu cứ mặc đi.” Chiếc áo này là Trịnh Dị chọn giúp tôi, còn chưa mặc lần nào, tôi nói: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Sáu giờ sáng, tôi mới ngủ chưa được bao lâu đã nhận được cuộc điện thoại của Tần Xu, giọng cô ấy bình tĩnh đến lạ thường, bảo tôi mang quần áo đến khách sạn Peninsulas cho cô ấy, tôi ngẩn người hỏi tối qua cô ấy không về nhà à, Tần Xu nói, cô ấy ngủ với Dung Tranh rồi.

Tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc.

“Vẫn ổn, không sao cả.” Tần Xu mặc xong đồ rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy tôi vẫn đứng ở cửa, nghiêng đầu ra hiệu cho tôi: “Vào đi, tớ thu dọn đồ đã.”

Tôi bước vài bước về phía trước thì thấy chiếc đầm bằng tơ nhung của Tần Xu vứt trên sô pha phòng khách, quấn rối tung vào chiếc áo sơ mi trắng của nam, phòng ngủ thì càng không phải nói.

“Tình hình chiến đấu này...cũng kịch liệt phết nhỉ..." tôi lẩm bẩm: “Hai người rốt cuộc sao thế, chẳng phải tối qua mới quen nhau sao? Cũng không thể tâm đầu ý hợp nhanh đến vậy chứ? Mà gu của cậu đâu phải kiểu công tử đào hoa như anh ta?”

Tần Xu rót nửa ly nước rồi uống: “Uống say làm càn, tối qua Tề Phi cứ đi theo quấy rầy tớ, Dung Tranh lại cứ bám theo chẳng rời... sau đấy thì làm bậy với anh ta rồi...”

Tôi đau lòng nói: “Tuy xảy ra chuyện này cậu cũng có trách nhiệm, nhưng hơn 20 năm nay cậu giữ thân như ngọc, kết quả lại cùng kẻ đào hoa như Dung Tranh...Tớ thấy hơi tiếc...”

Tần Xu đặt li thủy tinh lên quầy rượu “cạch” một tiếng, nhìn chằm vào li không nói gì, một lúc sau mới khẽ cười nói: “Cứ xem như bị kim chọc một phát đi, không có gì.”

Tôi: “...”

Đây có lẽ là lần Dung Tranh bị nói thảm nhất.

Tần Xu nói nghe thoải mái vậy thôi nhưng cảm xúc lại có hơi mất mát, tôi vốn dĩ muốn ở lại với cô ấy nhưng bị cô ấy từ chối mất rồi. Cô ấy cười nói, gánh nặng hình tượng của tớ nặng như thế, vốn dĩ còn muốn khóc một chút, giờ cậu ở đây sao tớ khóc được?

Tần Xu là ai cơ chứ, quen biết lâu như thế, tâm trạng không vui, công việc khó khăn thế nào đi chăng nữa tôi cũng chưa từng thấy cô ấy khóc, tất nhiên cũng có thể là vì gánh nặng hình tượng của cô ấy thực sự rất nặng nề.

Giờ cô ấy còn đùa được, chứng tỏ tâm trạng cô ấy vẫn ổn, tôi nhìn quanh cửa sổ trong phòng, xác nhận cô ấy sẽ không nghĩ quẩn mà nhảy lầu, tôi mới yên tâm rời đi.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, uống rượu xong **, nếu chuyện này xảy ra với tôi thì chắc tôi cũng sẽ không nhảy lầu đâu. Dù sao thì sống ở đời ngay cả khi cuộc sống có khó khăn thì vẫn còn vô số thay đổi nhưng chết rồi, có lẽ bản thân sẽ được giải thoát nhưng những người còn sống quan tâm bạn, thì họ sẽ đau khổ tới nhường nào chứ?

Tố chất tâm lý của Tần Xu mạnh hơn tôi gấp bao nhiêu lần, chuyện này cô ấy chắc chắn sẽ hiểu.

Chỉ là với Dung Tranh...nhớ lại câu lúc sáng Trịnh Dị nói “Cậu ta không nói về tình cảm.” tôi nghĩ thôi thì vẫn cứ để tôi nhảy lầu đi, dù sao tôi cũng chẳng có người thân nào quan tâm, chết quách cho rồi.

Nếu như với Trịnh Dị...vấn đề này có lẽ cần phân loại thảo luận, đặt giả thiết tôi không biết anh ta mặt người dạ thú như thế thì khi tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ta, chắc tôi sẽ tưởng tượng ra câu chuyện một đêm sinh tình, nhưng nếu tôi đã biết bộ mặt thật của anh ta rồi thì cách giải quyết tốt nhất chắc là giả vờ khóc lóc rồi bắt anh ta bồi thường nhỉ?

Tôi đứng cạnh cửa thang máy, đợi để xuống lầu, lòng nghĩ không biết Trịnh Dị sẽ có phản ứng gì về chuyện này. Thế nhưng hình ảnh mà tôi tưởng tượng ra không được vui vẻ lắm, với trình độ độc mồm độc miệng của anh ta, chắc sẽ bật dậy rồi cau mày nói: “Tôi ngủ cùng với một người phụ nữ xấu xí thế này ư?”

Nghĩ đến đây, tôi: “...”