Bắc Vực trời đổ tuyết rơi, trong gió tuyết trắng xoá xuất hiện một đầu hắc mã bốn vó mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Lớp tuyết dày mấy tấc cũng không ngăn nổi bước chân của nó, phía sau hắc mã kéo một cỗ xe ngựa không lớn không nhỏ.
Trên xe cầm lấy dây cương là một thiếu nữ mặc áo trùm đầu không nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra ánh mắt sắc bén toả ra u quang lạnh thấu xương đang chăm chú quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Một thân y phục đen khiến nàng nổi bật giữa khung cảnh tuyết trắng đang bao trùm.
Một ngày dài trên đường, đã đưa chiếc xe ngựa nhỏ tới trước một cổng thành cao lớn. Nơi này đã cách Thanh Băng Thành mấy ngày đường hướng về phương bắc, chỉ cần đi qua không xa nữa sẽ đặt chân vào Trung châu Bắc Vực.
Xét về mức độ sầm uất, Bạch Ngọc Thành không kém hơn Thanh Băng Thành là bao, nơi này vừa là điểm tiếp nối giữa Nam Châu và Trung Châu lại là thành trấn nằm dưới quản hạt trực tiếp của Tuyết Băng Cung. Cũng là nơi cung cấp cho Tuyết Băng Cung những vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết.
Vì vậy xét về mức độ an toàn được xem như có phần nhỉnh hơn Thanh Băng.
Không bao lâu sau xe ngựa đã có mặt trên đường phố tấp nập, không khí ồn ào náo nhiệt làm cho Tử Hà tò mò đi ra ngồi bên cạnh Mạc Trúc. Đôi mắt to nhòn nhìn ngó khắp nơi, thỉnh thoảng lại chỉ chỏ chỗ này chỗ nọ không ngừng líu ríu với Tử Lăng đang lười biếng nằm trong xe.
Xe ngựa phải mất không ít thời gian mới tìm được một quán trọ khá sạch sẽ, vốn dĩ sẽ như mọi lần tìm lấy một nơi nào đó hoang sơn dã lĩnh yên tĩnh nghỉ ngơi, thế nhưng lần này đoạn đường không quá xa, cho nên Tử Lăng quyết định tới Bạch Ngọc Thành.
Cũng là vì muốn thay đổi không khí một chút, thăm thú cảnh sắc thành trấn, con người nơi này.
… … …
Tuyết Băng Cung, đại điện lúc này bầu không khí vẫn chưa bớt căng thẳng, tiếng quát vừa ra làm cho mọi người đồng tình.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ai dám nói rằng đã có một lần Dạ gia phản bội Bắc Vực, phản bội nhân loại thì sẽ không có lần thứ hai. Thậm chí là ba bốn lần nữa.? Chính vì thế mà bọn hắn vẫn không tìm ra được lý do để tin tưởng Dạ Thiếu Hồng cùng với hai tên tộc nhân trước mắt.
- Hừ.! Các người bàn bạc việc các người, thứ lỗi cho trong nhà còn có chuyện. Cáo từ.!
Lâm lão béo là người đầu tiên đứng dậy, để lại một câu nói liền phủi áo rời đi không hề lưỡng lự, có hắn đi đầu các thế lực khác cũng viện cớ lần lượt rời khỏi. Phương Linh Vận là người cuối cùng, nàng yên lặng một lát rồi lên tiếng.
- Bạch cung chủ, chuyện này ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại, còn về ba người này hi vọng đừng để bọn ta nhìn thấy các người rời khỏi Tuyết Băng Cung, nếu không…
Nàng dừng lại cố ý nhấn nặng từ nếu không kia, trong đó ẩn ẩn theo một cỗ sát khí như có như không. Tuy nàng không có nói ra, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra được ý tứ ở trong đó, thở dài một tiếng Phương Linh Vận rốt cuộc cũng rời khỏi đại điện.
Cho đến cuối cùng cả đại điện chỉ còn lại Bạch Thiên Tuyết cùng Dạ Thiếu Hồng ba người.
Nhìn từng vị cường giả, gia chủ rời khỏi đôi lông mày phía sau lớp mặt nạ của Bạch Thiên Tuyết khẽ nhíu lại, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt tựa như u linh dõi theo từng bóng người như muốn ghi nhớ rõ ràng không xót một ai.
Cũng không phải chờ đợi lâu, chỉ một lát sau đã có đệ tử đến thông báo toàn bộ các thế gia, gia tộc đều lần lượt rời khỏi. Bạch Thiên Tuyết cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng biến cố lại xảy ra, từ dưới trận pháp một đệ tử hớt hải chạy lên vẻ mặt vô cùng khó xử.
- Có chuyện gì.? - nhìn thấy màn này, Bạch Thiên Tuyết có dự cảm không hay liền hỏi.
Ấp úng một lát, cuối cùng đệ tử nọ cũng trả lời.
- Cung chủ, bên dưới…bên dưới trận pháp… Toàn bộ người đều đã rời đi. Chỉ còn lại mấy vị trưởng lão trong cung.!
Kẻ này vừa dứt lời, Tuyết Băng Cung bất ngờ rung động dữ dội, kéo theo là âm thanh gào thét như muốn chọc thẳng vào đại não của từng người.
- Gϊếŧ…gϊếŧ …ăn sạch…ăn sạch tất cả.!
Cứ như thế lặp đi lặp lại không có điểm dừng, cho đến khi Bạch Thiên Tuyết ra lệnh cho mấy vị trưởng lão khác chạy tới hỗ trợ, lúc này mới ổn định lại được. Đoạn nàng quay sang phía Dạ Thiếu Hồng ba người.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
- Các vị đường xa mệt mỏi vẫn nên nghỉ ngơi một chút, ta đã cho sắp xếp nơi ở. Chuyện về Dạ ma đầu có lẽ cứ tạm gác lại đi.
Dạ Thiếu Hồng ba người cũng không nói thêm gì cứ như vậy mà đi theo đệ tử của Tuyết Băng Cung tới nơi ở đã được sắp xếp từ trước. Dẫu sao thì, chuyện này cũng không phải muốn là làm được ngay, Dạ gia tiếng xấu ngàn năm không phải nói xoá là xoá.
Bóng người vừa đi khuất, Bạch Thiên Tuyết lúc này mới thở dài một hơi, có điều không giống như nàng đang buồn bã vì không tìm được tiếng nói chung giữa các thế lực. Mà tiếng thở dài này giống như tiếc nuối, lại mang theo một phần nào đó quyết tâm.
Loáng một cái, thân hình vị cung chủ trẻ tuổi biến mất khỏi đại điện, cứ như thể nơi này cho đến bây giờ không hề có một người nào từng xuất hiện. Trả lại không khí lạnh lẽo trống vắng, hoà mình vào với bóng đêm của Tuyết Băng Cung.
… …
Trong số những người rời khỏi Tuyết Băng Cung, hai cha con lão Nam Cung Vô Tâm là kẻ nhanh nhất, trở về từ đại điện lập tức không nói hai lời liền túm lấy hai huynh muội Hoài Ngọc lẫn Nguyệt Ly một đường đi thẳng.
Nhìn thấy sắc mặt hai người trầm trọng, huynh muội Nam Cung gia đoán chừng có chuyện đại sự, ngoan ngoãn im lặng mà đi theo. Chẳng mấy chốc đoàn người đã rời khỏi đại môn nơi hẻm vực, một đường thuận lợi không hề bị cản trở. Trên đường đi cũng gặp không ít các gia tộc thế lực khác, vẻ mặt ai nấy đều mang theo nét tức giận xen lẫn lo âu. Điều này càng khiến huynh muội hai người lẫn vài vị trưởng lão Nam Cung gia lại thêm tò mò, bất quá cũng không có ai lên tiếng thắc mắc.
… … …
Bóng tối bao trùm Bắc Vực, suốt một chặng đường dài không ai nói với ai câu nào, chẳng mấy chốc đã đến gần Bạch Ngọc Thành. Chỉ cần qua khỏi nơi này sẽ hoàn toàn rời khỏi phạm vi quản lý trực tiếp của Tuyết Băng Cung, suốt chặng đường một cỗ dự cảm bất an tràn ngập tâm trí của lão gia chủ Nam Cung Vô Tâm. Phải biết đạt đến cảnh giới của lão, không chỉ riêng hắn mà hầu như tất cả các cường giả đã từng đối mặt sinh tử vô số lần, đi ra từ núi thây biển máu. Mặc dì không có cách biết trước tương lai, thế nhưng bằng vào cảm giác vẫn có thể tránh đi được không ít nguy hiểm. Chỉ có điều lần này lão lại không cách nào chắc chắn cảm giác bất an đó tới từ đâu. Mặc dù bí mật năm đó rất có thể bị Tuyết Băng Cung vô tình tìm ra, thế nhưng lão tin chắc rằng Bạch Thiên Tuyết sẽ không đến nỗi bắt Nam Cung gia giao ra Nguyệt Ly.
Phần vì chuyện này bị các gia tộc thế lực hoàn toàn phản đối, phần vì Nam Cung gia dẫu sao cũng đứng đầu gần như một châu, không thể nói giao người là lập tức giao ra. Cho dù đó có là tam đại đỉnh tiêm thế lực tại Bắc Vực, Nam Cung gia không phải quả hồng mềm dễ nắn.
Bất quá đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu lão, chuyện liên quan đến Dạ ma đầu chắc chắn sẽ khiến các thế lực phải một lần nữa ngồi lại với nhau bàn bạc. Về phần có hay không có mặt Tuyết Băng Cung…
Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt một cỗ sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt ập đến, từ trong hư không một mũi tên vô thanh vô thức xuất hiện ngay trước mắt Nam Cung Vô Tâm.
- Không hay.!
Quát lên một tiếng, lão Vô Tâm tuy không còn trẻ trung, lại trải qua tiêu hao linh lực vào trận pháp phong ấn nhưng dẫu sao vẫn là Ngộ Đạo thất trọng cảnh hàng thật giá thật.
Một tay vung lên hất Nam Cung Nguyệt Ly bên cạnh ra xa, tay còn lại hoá thành thủ chưởng nâng lên phòng ngự ý đồ đánh bay mũi tên đang nhắm về phía mình.
Chỉ có điều lão đã đánh giá thấp uy lực mà mũi tên này mang theo, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, mũi tên xuyên thủng qua bàn tay của Nam Cung Vô Tâm, phản lực khủng khϊếp do ma sát với không khí theo sau mũi tên lập tức đem bàn tay xoắn nát lộ ra xương cốt vỡ vụn. Không có bất kì trở ngại nào phá tan lớp hộ thể phòng thân, xé rách hoàn toàn một cánh tay đang đưa ra, đâm xuyên hết hai phần ba thân tên lên bả vai của lão gia chủ. Chưa dừng lại ở đó, sức mạnh khủng khϊếp kéo lệch một bên vai Nam Cung Vô Tâm mang theo cả thân hình của lão từ trên không trung đâm sầm xuống đất tạo nên một cái hố sâu mấy chục trượng, mặt đất phủ đầy tuyết trắng bấy giờ bị cú va chạm tạo ra sức nóng tan chảy bốc hơi lộ ra tầng tầng đất đá ngổn ngang.
Phía bên dưới Nam Cung Vô Tâm lúc này hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, hiển nhiên đã trọng thương, thậm chí tính mạng đã rơi vào nguy hiểm.
Quá trình thì kể ra thì lâu, thế nhưng lại chỉ trong nháy mắt khiến cho cả đám người Nam Cung gia trở nên ngây ngốc. Cho đến lúc kịp phản ứng lại thì đã thấy lão gia chủ hơi thở thoi thóp nằm một chỗ.
- Cha.! - Thái gia gia.! - Lão gia chủ.!
Liên tiếp là những tiếng kinh hô sợ hãi từ miệng của cha con Nam Cung Chiến Vân cùng những vị trưởng lão Nam Cung gia vang lên, Nam Cung Nguyệt Ly ở gần nhất vội vàng lao xuống chỗ lão gia chủ. Nước mắt đã tràn ngập khuân mặt xinh đẹp kèm theo âm thanh sợ hãi.
- Thái gia gia, thái gia gia…! - Nàng nắm lấy cánh tay lành lặn còn lại, run rẩy lay động không ngừng gọi lão gia chủ, bất quá đáp lại chỉ là sự im lặng không có lấy một chút sinh cơ.
Nam Cung Chiến Vân không hổ là gia chủ của một đại gia tộc, nhát mắt kinh sợ liền làm ra phản ứng. Lập tức ra lệnh cho những người còn lại hạ xuống, lấy lão gia chủ làm trung tâm, tạo thành vòng tròn lấy ra pháp bảo vũ khí cảnh giác quan sát hết thảy động tĩnh bốn phía.