Chương 7

Những lời nói đầy tính công kích cùng xúc phạm này nói ra làm cho bọn hộ vệ Hồ Tộc bức xúc không thôi. Nhưng là Hồ Nguyệt Nghi nhanh chóng đưa tay ngăn cản, nàng mỉm cười mê người đi đến trước mặt tên vừa nói ra những lời này thì thầm nói.

“Ta chính là người như vậy, nhưng ngươi biết không? Một người như ta có thể khiến ngươi mất mạng tại chỗ đó, tiểu ca”

Nụ cười của Hồ Nguyệt Nghi nhìn bề ngoài có vẻ rất đẹp, cũng rất ma mị nhưng là lại khiến cho mấy người bọn họ chôn chân tại chỗ vì uy áp nàng tỏa ra.

Đừng nói là lính gác hay hộ vệ Hồ Tộc mà ngay cả 18 vị hộ pháp của Tu La cũng cảm nhận được uy áp này. Bọn họ bên trong ai nấy đều nhìn nhau không hiểu chuyện gì, vì uy áp mà người ngoài kết giới mang lại là vô cùng lớn, trong mấy vạn năm nay bọn họ cũng chỉ thấy uy áp này trên người ba vị đại đế. Nhưng khí tức này, lại không phải loại khí tức bọn họ quen thuộc, nên ai nấy đều đang không biết phải làm sao giải quyết chuyện này.

Lúc này, ở bên trong Tu La Điện, Thanh Nhã Nữ Đế đang tọa định tu luyện vì cảm nhận uy áp đế vương lập tức mở mắt. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng đứng dậy, phất tay áo biến mất khỏi điện.

Nữ Tử đến chỗ 18 vị hộ pháp, nhẹ giọng nói: “Bên ngoài là ai?”

“Lão Tổ, chúng ta không biết bên ngoài kết giới là ai, nhưng người này đến đây không mang theo địch ý”. Tần Cảnh mở miệng cung kính đáp.

Ngoài kết giới lúc này, Hồ Nguyệt Nghi dần thu lại uy áp, thanh âm ôn nhu nói.

“Vị tiểu ca này, làm phiền ngươi vào chuyển lời đến Thanh Nhã Nữ Đế, Thanh Nhã, Hồ Nguyệt Nghi của nàng đến tìm nàng cảm tạ. Mong muốn cùng Nữ Đế bồi dưỡng tình cảm”

Hồ Nguyệt Nghi nói xong liền liếc mắt nhìn về chỗ lính gác, hắn ta khϊếp sợ lập tức chạy vào bên trong bẩm báo.

Hắn ta chạy vào Chính Điện nhìn thấy Nữ Đế lập tức hành lễ khϊếp sợ lắp bắp nói.

“Quân thượng, bên ngoài…bên ngoài”

Thanh Nhã nhíu mày, nói: “Là ai?”

“Quân thương, bên ngoài vị công chúa Hồ Tộc đến tìm ngài còn nhờ ta chuyển lời đến người”

Thanh Nhã chấn kinh.

Khuôn mặt bình tĩnh cũng không còn giữ được, biểu tĩnh phức tạp nhìn tên lính gác.

“Nàng nói gì?”

“Thưa Quân Thượng, nàng nói…nàng…”. Tên lính không biết mở lời thế nào nhưng hắn cũng khϊếp sợ người bên ngoài cuối cùng mới xin Thanh Nhã thứ tội: “Xin Quân Thượng thứ tội, ta mới có thể truyền lại lời công chúa nói”

“Bổn Quân miễn tội cho ngươi, cứ nói đi”. Thanh Nhã có hơi bồn chồn không biết rốt cuộc tiểu Nguyệt Nghi muốn cùng nàng nói cái gì. Tiểu Nguyệt Nghi chính là vô cùng chán ghét nàng, một hai không muốn nhìn đến nàng. Vì chuyện này mà Thanh Nhã luôn tránh đi Tiểu Nguyệt Nghi ba thước. Chuyện nàng dùng Tu La Đỉnh giúp Hồ Nguyệt Nghi tu bổ linh căn cũng là giúp trong âm thầm, nàng đã dùng đến bí bảo của gia tộc giúp đỡ đương nhiên sẽ không sợ thật bại, cho nên khi làm xong liền đi ngay, nàng không biết tiểu Nguyệt Nghi vì cái gì tức giận đến tìm nàng.

Nàng chính là rất sợ hãi, người nàng dành hết lòng yêu thương sủng nịnh lại chán ghét nàng, nhưng lại rất thích cái tên Hoa tộc kia. Nàng cảm thấy bản thân rất tốt, tu vi của nàng hơn hẳn cái tên Hoa tộc công chúa kia, vẻ ngoài nàng lại rất tự tin, nàng chính là không phải người không có nhan sắc, xét về thân phận, nàng là một trong Ngũ Đế. So về thân phận trong Ngũ Đế nàng chỉ là chưa phi thăng thành thần nên kém một chút Ma Đế cùng Tiên Đế nhưng hiện tại thân phận nàng là đệ nhất. Càng nghĩ Thanh Nhã lại không hiểu vì cái gì người kia lại chán ghét nàng như vậy.

Chuyện Thanh Nhã thích công chúa Hồ Tộc không phải không ai biết,18 vị hộ pháp biết, lính gác cũng biết, Tu La Tộc đều biết, mà tiểu Nguyệt Nghi cũng là biết. Nhưng tiểu Nguyệt Nghi vẫn chán ghét nàng, chuyện này làm Thanh Nhã có bao nhiêu thương tâm a.