Chương 122: Hai người đều điên rồi

Editor: Á bì

Thành Trạm Vũ nổi giận, những cái khác thì có thể được, nhưng anh không thể nào chịu nổi khi trong tim của Mạnh Tĩnh Nghiên chứa một người đàn ông khác. Dưới cơn nóng giận, bồng cô lên, ba chân bốn cẳng đi nhanh về phía khách sạn ở đối diện quán bar.

Lúc này nhà trọ và khách sạn còn chưa thịnh hành đăng ký tên, chỉ cần trả tiền là có thể lấy phiếu phòng. Thành Trạm Vũ để cho Mạnh Tĩnh Nghiên ôm cổ anh, một tay thì dùng lực kẹp chặt eo của cô, còn tay khác thì cố gắng móc ví tiền từ trong túi quần ra rồi sau đó khôi phục lại bộ dáng ban đầu, dùng hai tay ôm Mạnh Tĩnh Nghiên. Chẳng còn cách nào khác, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không được thành thật cho lắm, cứ quay tới quay lui ở trong lòng Thành Trạm Vũ, nếu buông lỏng chút là có thể té xuống.

Cô nhân viên đứng quầy cũng có kiến thức rất rộng, nhất là cặp đôi đang đong đưa ở trước mặt, mỗi ngày người tới đây mua vui có cả trai lẫn gái, cứ ngày ngày đều tới như vậy thì khách sạn làm ăn rất tốt. Nhưng khi liếc nhìn trộm, cô gái nhỏ được ôm trong ngực bộ dáng nhìn rất xinh đẹp, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng thần trí có chút mơ hồ, hẳn là uống say rồi.

Mặc dù bộ dáng của cậu trai này rất có khí chất, rất có hương vị. Nhưng cũng đều là mấy đứa nhóc con, nếu như vì người ta uống say mà chiếm tiện nghi, chờ đến lúc tỉnh dậy chắc đau khổ lắm. Chỉ có điều cô chỉ là nhân viên ở đại sảnh, không thể có hành động chất vấn khách hàng, bằng không lúc nào cũng có thể rơi vào nguy hiểm cuốn gói ra đi.

Cho nên cô thông minh không phát ra âm thanh gì cả, nhưng mà chỉ là thỉnh thoáng nhìn thoáng qua bọn họ mà thôi, trong lòng âm thầm cảm thấy tiếc nuối cho Mạnh Tĩnh Nghiên, tốc độ giải quyết giấy tờ cũng chậm hơn.

Mạnh Tĩnh Nghiên cao một mét sáu lăm, nặng cũng được bốn mươi lăm ký, nên Thành Trạm Vũ có ôm vào trong ngực cũng không có cảm thấy mệt. Nhưng lại không chịu được người trong lòng cứ vặn tới vặn lui, liên tục cọ xát lên người anh, một bàn tay bắt được cổ tay anh, một tay còn lại thì đang sờ tới sờ lui trên người của anh.

Ánh mắt hơi híp lại, cũng không biết cô có biết người đang ôm cô là ai hay không.

"Ưm, Hoằng Văn, vóc dáng của anh cũng được lắm, cơ ngực cũng to ra rồi. Tập khi nào vậy? Tới bây giờ em vẫn chưa được sờ tới đâu! Có phải là tập được một thời gian rồi phải không, cơ bụng sáu múi biến thành một cục?"

"Hương vị trên người của anh cũng rất dễ chịu, em rất thích."

"Hi hi hi, để em sờ xem cơ bụng của anh còn hay không?"

"Đến đây, đến đây, đều là vợ chồng già rồi còn thẹn thùng gì nữa?"

Người luôn luôn có tự chủ như Mạnh Tĩnh Nghiên lại có bộ dáng như vậy sau khi uống say, bộ dáng khéo léo hiểu chuyện của cô đã được ném tới đảo Trảo Oa rồi, không riêng gì lời nói có ý đùa giỡn Thành Trạm Vũ, mà hành động cũng không thua kém đâu. Tay nhỏ bé lần mò từ ngực đi xuống, đáng tiếc bây giờ cô bị Thành Trạm Vũ dùng tư thế ôm ngang nên hành động có chút hạn chế những ngón tay nghịch ngợm nên phạm vị nhiều lắm chỉ được sờ ngực mà thôi, muốn lần mò xuống dưới thì có chút vất vả.

Thành Trạm Vũ càng nghe những lời nói trêu chọc mặt anh lại càng đen, rất rõ ràng Nghiên Nghiên đang xem anh là người đàn ông khác, chính là người đàn ông tên Lục Hoằng Văn kia. Nghe những lời nói lung tung ở trong miệng của Mạnh Tĩnh Nghiên, rốt cuộc người đàn ông kia là ai chứ, anh ta và Nghiên Nghiên có quan hệ gì?

Nắm chặt tay của Mạnh Tĩnh Nghiên, không để cho cô làm loạn nữa. Anh muốn khống chế bản thân mình, nếu như Mạnh Tĩnh Nghiên còn tiếp tục như vậy nữa, anh không chắc bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì.

Anh cũng chỉ muốn tốt cho cô gái ở trong ngực mà thôi, nhưng người ta lại chẳng cảm kích, mình lại không thể giảng đạo lý với một người uống say đầu óc không được tỉnh táo. Bị người ta bắt được tay, nên không sờ được cơ ngực, cơ bụng nha! Dùng sức tránh khỏi tay của Thành Trạm Vũ, người nọ lại càng nắm chặt hơn.

Rốt cuộc Mạnh Tĩnh Nghiên bị chọc tới tức, cầm lấy tay của Thành Trạm Vũ cắn xuống, hung dữ la to, "Nói gì đó? Chị có tiền! Chị bao cậu, về sau cứ đi theo chị, ăn thịt nào, uống rượu nào!"

Vừa bị chọc tức nên giọng nói của Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không nhỏ, một câu vừa nói ra làm cho toàn bộ người ở trong đại sảnh đều nghe được. Tất cả ngừng công việc ở trong tay quay đầu lại muốn tìm giọng người phụ nữ nào lại có hùng tâm tráng khí như vậy.

Cô nhân viên ở đại sảnh cũng kinh ngạc, thầm mắng mình không có đầu óc, không biết nhìn người. Vừa rồi còn lo lắng cô gái nhỏ này uống quá nhiều rượu sợ bị người đàn ông này lừa gạt, còn liên tưởng đủ loại kết quả, có khóc sướt mướt không biết giải quyết như thế nào cho tốt đây, có luẩn quẩn nhảy lầu tự sát, còn có bị người ta làm cho lớn bụng, bị ép phải làm mẹ trẻ vị thành niên phiên bản cũ, đương nhiên cũng có phiên bản cũ của chuyện gắng gượng mang cái bụng to tới bệnh viện để phá.

Không tới năm phút đồng hồ, cô lại có thể trình diễn một màn hay như vậy. Thì ra cô gái này còn hào phóng hơn người đàn ông kia! Xem ra không phải người khác chiếm tiện nghi của cô, mà là cô chiếm tiện nghi của người khác rồi! Bá vương ngạnh thượng cung đúng không! Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi bây giờ thật sự quá phóng khoáng! Thế giới quan đã bị rối loạn rồi!

Khi đưa phiếu phòng cho Thành Trạm Vũ, cô nhân viên cũng lén nhìn liếc qua anh, âm thầm tắc lưỡi, là một thằng nhóc có khí chất phong nhã, nhưng rõ ràng lại là mặt trắng nhỏ (trai bao)!

Haiz, thôi chuyện là vậy đó! Trên thế giới rộng lớn này, cái gì mà không có!

Thành Trạm Vũ có tâm muốn bóp chết Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng anh còn có thể như thế nào được, nhận xong phiếu phòng, ôm Mạnh Tĩnh Nghiên đi như bay vào thang máy. Trên thân lửa giận muốn đốt cháy Mạnh Tĩnh Nghiên, làm cho cô thấy khó chịu kêu lên, "Ưm, buông ra, nóng quá, khó chịu quá..."

Còn nóng?

Mặc như bikini vậy, còn muốn mặc như thế nào nữa?

Tốt! Ngại nóng sao? Chờ vào phòng thì anh cho cô cởi!

Dùng phiếu phòng mở cửa ra, anh liền trực tiếp hung hăng ném cô lên giường, đèn cũng không mở, anh dùng chân đá vào cửa phòng, liền chạy tới cởϊ qυầи áo của Mạnh Tĩnh Nghiên. Cho em kêu nóng này, cho em kêu nóng này!

"Hoằng Văn, đừng có quậy, em khó chịu..."

Thành Trạm Vũ cứng đờ, vào lúc này mà cô vẫn kêu tên người đàn ông kia! Một nắm tay nện lên giường, nệm cũng lún xuống một lỗ lớn.

Gần như trong ba giây, ánh mắt nhìn chằm chằm lên Mạnh Tĩnh Nghiên bỗng trở nên sắc bén, giống như con báo đen đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy, "Nghiên Nghiên, em là của anh, chỉ có thể là của anh..."

Dùng tư thế không cho phép kháng cự đè ép Mạnh Tĩnh Nghiên vào lòng anh. Hung hăng giữ môi cô, hôn xuống.

Trên người như có một ngọn núi đè xuống, trong miệng lại như có ai đó đoạt lấy hô hấp, Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy cô như đang rơi vào ngày tận thế, thở hổn hển. Dùng lực đẩy Thành Trạm Vũ.

Nhưng cô càng đẩy, càng chống cự, thì hô hấp của Thành Trạm Vũ lại càng nặng nề, càng dùng lực ôm Mạnh Tĩnh Nghiên vào trong ngực. Dù như thế nào, anh cũng không buông cô ra.

Tay chân lanh lẹ cởϊ qυầи áo ra, lộ ra một cơ thế hoàn mỹ màu lúa mì, cùng tiếp xúc thân thể với thiên hạ ở trong người đang mặc đồ như "bikini". Mạnh Tĩnh Nghiên lại đẩy, không cẩn thận đυ.ng tới một mãnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cơ ngực của Thành Trạm Vũ.

Ban đêm vào mùa hè cũng đặc biệt hơi oi bức, nhưng trên người Thành Trạm Vũ lại lành lạnh, hơi có chút mồ hôi ẩm ướt. Nhất là Mạnh Tĩnh Nghiên ba phút trước còn muốn sờ cơ bụng của anh, khi đó tư thế có hạn không thành công, nhưng bây giờ thì thiên thời địa lợi nhân hoà rồi.

Đầu óc như tương hồ, thân thể điều khiển lý trí, hai tay dò xuống dưới, quả nhiên đã đυ.ng tới cơ bụng sáu múi mà cô muốn nhìn trộm bao lâu nay. Cứng rắn, có góc cạnh, sờ rất có cảm xúc.

Ở trước mặt của Mạnh Tĩnh Nghiên, Thành Trạm Vũ vốn cũng chẳng có chút tự chủ nào. Hơn nữa cô lại trêu chọc anh như thế, đã sớm nhất trụ kình thiên, hô hấp cũng nặng nhọc giống như mới chạy xong cả ngàn mét.

"Ưm, hầu hạ bản tiểu thư cho tốt, sẽ cho cậu chỗ tốt nha!" Thành Trạm Vũ buông môi của Mạnh Tĩnh Nghiên ra, chuyển chỗ sang cổ của cô, Mạnh Tĩnh Nghiên quay đầu đi, dùng sức hít sâu vài lần, rõ ràng là cô không sợ chết muốn thêm dầu vào lửa mà. Còn bắt đầu chủ động tháo bỏ nút áo nội y của mình, đôi ngực mềm mại liền bày ra trước mặt người ta. Rất giống như một con dê đã được rửa sạch sẽ đưa lên trước mặt của con sói lang.

"Nghiên Nghiên, anh yêu em, đừng rời khỏi anh..."

Nụ hôn của Thành Trạm Vũ rất nóng và tuyệt vọng, nhưng người đã có men say trong người như Mạnh Tĩnh Nghiên lại không cảm thấy được, không rõ, nằm ở trên giường mở nửa con mắt, một bộ dáng xuân tình dập dờn, "Ừ, hầu hạ chị cho tốt, cậu muốn cái gì chị cũng cho cậu, bản tiểu thư có rất nhiều tiền, ha ha ha, ha ha ha." "Anh chỉ muốn em, chỉ mình em!"

"Tốt, cho cậu! Cái gì chị cũng cho cậu!" Động thân một cái, tiến vào trong thân thể của Mạnh Tĩnh Nghiên. Hai người đều hét lớn, nhưng lại tương phản nhau, Thành Trạm Vũ là vì yêu thích, còn Mạnh Tĩnh Nghiên là vì quá đau.

Trong miệng cô nói rất hào phóng, là vì do ảnh hưởng của chất cồn, thật ra căn bản không biết bản thân cô đang nói gì. Mặc dù hai mươi mấy năm trước cô đã từng trải qua lần đầu tiên đầy đau đớn, nhưng dù sao hai mươi mấy năm trôi qua, thân thể so với trước kia cũng đã khác nhau rất nhiều.

Xem nhẹ vấn đề kích cỡ khác nhau giữa Lục Hoằng Văn và Thành Trạm Vũ, năm đó phát sinh quan hệ với Lục Hoằng Văn là cô hai mưới bốn tuổi, mà bây giờ cô còn chưa tới mười tám, thân thể là trẻ vị thành niên còn chưa hoàn toàn phát triển hết!

Đau chết, Mạnh Tĩnh Nghiên mặc kệ, dùng sức phản kháng, cô không muốn tiếp tục nữa!

"Mặt trắng nhỏ, kỹ thuật của cậu quá kém, mau ra ngoài đi, chị muốn trả hàng! Hu hu hu...trả hàng!"

"Chậm đã, Nghiên Nghiên, từ lúc năm ấy em ba tuổi anh gặp em, liền không thể trả hàng rồi." Nói xong, rời khỏi lại tiến vào. "Em là của anh, chỉ có thể là của anh. Người đàn ông khác không thể nào cướp em đi, nhất là Lục Hoằng Văn, dám tranh cùng anh, anh nhất định cho anh ta đẹp mặt."

Lục Hoằng Văn?

Trong sương mù nghe được ba chữ Lục Hoằng Văn, Mạnh Tĩnh Nghiên ngẩn đầu cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn thấy rõ người ở trước mặt, nhưng mà hơi nước ở trong mắt lại làm cho mọi thứ ở trước mặt rất mờ. Nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi, "Không phải, cậu là ai? Cậu không phải Lục Hoằng Văn, của anh ấy không lớn như cậu..." Nghe thấy lời của cô, giống như cô đã từng thử qua?

Nhất thời lòng thương tiếc của Thành Trạm Vũ cho lần đầu tiên của Mạnh Tĩnh Nghiên bị thay bằng cơn phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Anh muốn dùng hành động thực tế chứng minh, cô là của anh, chỉ có thể của một mình anh.

Cảm giác trên thân thể sẽ không thể gạt người, anh cảm thấy đây chính là lần đầu tiên của cô, lạc hồng trên khăn trải giường màu trắng đã chứng minh được điều đó. Nhưng mà lời cô nói lại làm cho Thành Trạm Vũ không thể nào bỏ qua, không cách nào quên được. Hai mắt đầy tơ máu, hung hăng chạy nước rút, "Thằng chó Lục Hoằng Văn! Bảo hắn đi chết đi! Anh là Thành Trạm Vũ! Không ai có thể cướp được em! Nghiên Nghiên, anh yêu em, anh yêu em..."

Khi nói chuyện, động tác của anh cũng chưa từng ngừng lại. Lần đầu tiên của Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy rất nhanh, thân thể của cô cũng vô lực, phản kháng cũng chẳng xong, chỉ có thể kêu trong miệng muốn trả hàng, sẽ không trả tiền.

Chỉ tiếc, lời nói của cô cũng không hoàn hảo, làm cho Thành Trạm Vũ bùng lên lửa giận, cũng làm cho cô chịu tội nặng hơn...