Chương 7: Nhà tôi không có chỗ cho em ngủ sao

Quân Dao nhìn Tề Thiên Vũ bĩu môi lẩm bẩm:

"Nếu tôi nói muốn biết anh sẽ nói sao."

Dù sao cô cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng nếu hắn không muốn nói thì cô cũng chẳng làm được gì.

"Vì người đó là em."

Quân Dao quay ngoắt nhìn Tề Thiên Vũ tỏ vẻ không hiểu.

Vì người đó là cô!? đùa gì chứ nếu hắn muốn thì có bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng vì hắn chứ nào tới phiên cô.

"Nếu anh không muốn nói thì không cần miễn cưỡng."

Rõ ràng là hắn không muốn nói cho cô biết.

"Miễn cưỡng."

Ai miễn cưỡng!? nếu hắn không muốn nói thì ai có thể miễn cưỡng hắn.

Quân Dao bắt đầu thấy phía sau cô có gì đó lạnh lạnh cô quay lại thấy khuôn mặt của Tề Thiên Vũ có vẻ không được tốt lắm còm mang theo hơi thở lạnh lẽo như băng Bắc Cực.

"Tôi... tôi hơi buồn ngủ nên là..."

Cô không biết là mình lại chọc trúng chỗ nào của hắn nữa rồi nếu cô lại làm hắn tức giận cô sẽ lại bị hắn giam lỏng nữa cho coi.

Cô tốt hơn hết vẫn là đừng nói gì nữa thì vẫn hơn lỡ lại nói gì phật ý hắn thì cô toang.

"Anh có thể đi được không tôi thật sự buồn ngủ rồi."

Làm ơn hãy rời khỏi đây hắn mà còn ở đây thì cô không thể tài nào ngủ được đâu.



"Đi đâu...!?"

Còn có thể đi đâu được tất nhiên là về phòng nếu hắn không đi thì sao cô ngủ được.

"Anh không đi thì sao tôi ngủ được."

Tề Thiên Vũ cau mày nhìn cô, hắn bước về phía cô khiến cô bất giác lùi ra sau.

"Tại sao tôi phải đi? đây là nhà tôi."

Cái tên này hắn đúng là ngang ngược mà, được thôi nếu hắn không chịu đi thì cô đi.

"Nếu anh không đi thì tôi sẽ đi."

Quân Dao cười tươi rồi cầm theo mềm đứng dậy rời đi.

"Đứng lại!? em định đi đâu."

Cô đây là định tính làm gì chứ bộ hắn sẽ ăn thịt cô sao, người phụ nữ này rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy.

"Phòng khách, dù sao anh ở đây..., tôi sẽ xuống phòng khách ngủ."

Phòng khách!? bộ hắn bạc đãi cô hay sao, nhà hắn cũng không phải không có chỗ cho cô ngủ vậy mà cô muốn xuống phòng khách ngủ.

"Nhà tôi không có chỗ cho em ngủ sao."

Khuôn mặt Tề Thiên Vũ tối sầm lại kèm theo hàn khí trên người hắn làm Quân Dao lạnh sống lưng.

Gì vậy cô lại làm sai gì nữa sao, khuôn mặt u ám đó của hắn là sao.

"Anh ở đây tôi không ngủ được."



Diêm vương sống còn ở đây thì làm sao cô vào giấc được chứ chỉ cần cô làm phật ý hắn dù chỉ một chút thôi thì cô cũng có thể mất mạng như chơi.

"Em ghét tôi."

Không ngủ được!? cô ghét hắn tới như vậy sao hắn ở bên cạnh làm cô không thích tới như vậy sao.

"Tất nhiên là không."

Cô có thể nói phải sao? cô vẫn còn yêu quý sinh mạng này của mình lắm cô không muốn kết thúc kiếp sống thứ hai của mình nhanh như vậy đâu.

"Lại đây."

Quân Dao chần chừ đi về phía Tề Thiên Vũ khiến hắn thấy khó chịu cau mày.

Tề Thiên Vũ đứng phất dậy đi về phía cô trực tiếp ẳm cô lên giường hắn đặt nhẹ cô lên giường.

"Vậy thì ngủ thôi."

Ai muốn ngủ với hắn chứ? cô nói cô không ghét hắn nhưng không có nghĩa là cô muốn ngủ với hắn.

"Chẳng phải em không ghét tôi sao."

Không ghét nhưng không phải như thế này được chứ.

"Đúng! nhưng mà..."

Tề Thiên Vũ trực tiếp kéo cô vào lòng khẽ thì thầm bên tai cô:

"Nếu em không ngủ được thì chúng ta có thể làm chút chuyện gì đó..."

Làm... làm... làm gì chứ...!?