"Tề chủ".
Người đàn ông gật đầu nhìn cô "Nhờ cả vào Đế tiểu thư".
Cô cười "Không dám. chúng ta là vì lợi ích đôi bên nên giúp đỡ lẫn nhau".
Biểu tình của hắn có chút phức tạp nhìn cô.
Cô đi tới nói gì đó với vài tên thủ hạ gật đầu rồi đi ra sau khoang tàu.
Cô đi tới chỗ anh cười: "Đi thôi".
Cô và anh cùng nhau đi vào bên trong.
Bên trong con tàu mọi người đều bận rộn với việc của mình. Cô đi tới chỗ tên thủ hạ đang đều khiến con tàu ngồi cạnh.
Tề Thiên Vũ cũng ngồi vào quan sát.
Con tàu đang di chuyển bình thường thì bỗng dưng rung lắc dữ dội khiến mọi người ở bên trong ngã nghiêng.
Quân Dao định thần lại sau trận lung lắc ban nãy nhìn tên thuộc hạ "Chuyện gì vậy".
Tên thuộc hạ sắc mặt khó coi trả lời: "Có một con tàu ở phía trước đang đi về hướng chúng ta".
Trên địa bàn của Đế gia sao? rốt cuộc là ai mà lại ngang nhiên dám đối đầu với Đế gia như vậy.
Một tên thuộc hạ của Tề Thiên Vũ đi tới nói nhỏ vào tai hắn.
Khuôn mặt Tề Thiên Vũ trở nên sắc lạnh đứng dậy, thấy vậy Quân Dao vội lên tiếng "Xảy ra chuyện gì sao?".
"Ừm, là nhà Wiliam".
Wiliam sao?
Xưa nay cô đã nghe qua nhà Wiliam và Tề gia đối địch nhau không ngờ hôm nay cô lại thấy được cảnh hai gia tộc lớn đối địch nhau ngay trên địa bàn của Đế gia.
Tề Thiên Vũ ra lệnh cho thuộc hạ cái gì đó sau đó có hai tên đi xuống khoang tàu và mấy tên còn lại đi theo hắn.
Thấy vậy Quân Dao cũng đi theo lên trên, cách đó không xa một con tàu lớn đang di chuyển về phía họ trên tàu còn có một người đàn ông với mái tóc vàng đang nhâm ly rượu vang ung dung thong thả.
Vừa thấy Tề Thiên Vũ người đàn ông nâng ly rượu lên treo trên miệng ý cười "Vũ, không rồi không gặp".
Tề Thiên Vũ trên mặt không chút biểu tình nhìn người đàn ông "Tôi không nhớ tôi và anh thân nhau như vậy".
Người đàn ông cười đưa ly rượu cho tên thủ hạ "Vũ anh làm tôi đau lòng quá đó, tôi thật sự nhớ anh đó".
Quân Dao ở bên cạnh thật sự là nổi hết gia gà mà. Tên Wiliam đó không biết ngượng miệng à? sao có thể nói ra những lời khiến người khác buồn nôn như vậy.
Ánh mắt của Wiliam hướng về phía Quân Dao cười "Thì ra là do bên cạnh anh đã có một tiểu mỹ nữ rồi nên mới không nhớ tới tôi".
Nhìn bộ dạng ủy khuất của hắn khiến cho Bạch Bản khinh tởm "Wiliam anh đủ rồi đó đừng khiến người khác kinh tởm".
Quân Dao hướng mắt về phía giọng nói. Đây chẳng phải là tên thủ hạ của Tề Thiên Vũ sao? suất cả đường đi cũng chẳng thấy hắn một lời nào nay lại trưng ra bộ mặt ghét bỏ Wiliam tới vậy.
Wiliam cười lạnh lau khẩu súng trong tay "Lão đại của các người còn chưa nói gì từ khi nào lại tới lượt con c.h.ó ở bên cạnh sủa vậy".
"Anh..." Tề Thiên Vũ đưa tay kêu Bạch Bản lùi lại.
"Wiliam lão đại thật biết đùa rồi".
Thấy Tề Thiên Vũ nói hắn mới giãn cơ mặt cười "Phải vậy chứ, c.h.ó thì vẫn nên ngoan ngoãn làm c.h.ó đừng can thiệp vào chuyện của chủ nhân".
Quân Dao thấy một màn này trong lòng không ngừng cảm thán. Sức hút của Tề Thiên Vũ cũng lớn quá tới nổi gia chủ nhà Wiliam cũng bị anh làm cho hút hồn.
Thấy ánh mắt cảm thán của cô hắn nhăn mày "Đế tiểu thư cô nghĩ gì trên mặt đều vết rõ ra rồi".
Cô chột dạ đảo mắt. Có rõ tới như vậy không.