Chiếc xe đậu trước cửa biệt thự của Tề Thiên Vũ, Quân Dao thấy Tề Thiên Vũ ngủ say như vậy cô không dám đánh thức hắn dậy nên đã bảo Lục Dương về trước.
Tề Thiên Vũ mở mắt thấy bản thân mình đang ở trên xe, hắn đã ngủ bao lâu rồi? hắn nhìn bên cạnh mình thấy Quân Dao đang ở bên cạnh hắn từ lúc hắn ngủ tới giờ.
"Sao em không gọi tôi dậy?"
Hắn không ngờ bản thân lại ngủ say như vậy, lần trước cũng vậy là do cô ở bên cạnh sao.
"Anh dậy rồi! tôi thấy anh ngủ say quá cho nên mới không gọi anh dậy."
Cô thấy sắc mặt của hắn dường như đã tốt hơn rất nhiều, khéo miệng cô bất giác mỉm cười.
Hắn thấy được sự chân thành trong mắt cô là thật sự quan tâm hắn, nụ cười đó của cô là thứ mà hắn trước nay chưa từng nhìn thấy đây là lần đầu cô cười với hắn như vậy.
"Tại sao lúc đó em lại không đi theo hắn?"
Lúc đó hắn rất muốn hỏi cô nhưng khi thấy cô chọn hắn chứ không phải Diệp Lăng Sinh thì cho lí do có là gì thì điều đó cũng không quan trọng.
"Anh thấy hết rồi và cũng nghe hết rồi sao?"
Thật ra cô cũng đã muốn nói với hắn rồi, nếu bây giờ hắn đã hỏi cô cũng sẽ nói.
"Trước đây là do tôi đã không biết bộ mặt thật của Diệp Lăng Sinh nên mới cố chấp như vậy nhưng bây giờ tôi nghĩ thông rồi anh có tin không?"
Kiếp trước là do cô đã không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn nhưng giờ cô đã biết bộ mặt thật của hắn rồi, nếu ông trời đã cho cô thêm một cơ hội thì cô sẽ không phạm phải thêm sai lầm kiếp trước thêm một lần nào nữa.
Kiếp là do cô đã phụ Tề Thiên Vũ nhưng kiếp này cô sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa, Tề Thiên Vũ vì cô mà làm bao nhiêu chuyện như vậy nhưng cô lại không thấy được tấm chân tình trước mắt mà cứ ngu muội tin vào tình yêu của Diệp Lăng Sinh là cô đã quá ngu ngốc.
Nhưng kiếp này cô đã quyết định chọn Tề Thiên Vũ nên sẽ không có việc gì mà cô lại còn không nói ra suy nghĩ của mình.
"Tin, chỉ cần em nói tôi đều tin."
Chỉ cần cô nói thì gì hắn cũng tin, hắn không quan tâm cô đang nói dối hắn hay không, cho dù là có nói dối thì có sao chứ, chỉ cần đó là điều cô nói thì hắn điều không quan tâm.
"Anh không muốn biết lý do sao?"
Cô nói gì hắn cũng tin sao cho dù đó có là gì đi nữa, cô thật là ngu ngốc khi đã không biết điều đó sớm hơn thì kiếp trước đã không phải bỏ lỡ.
"Vậy em có muốn làm người phụ nữ của tôi, ở bên cạnh tôi?"
Hắn thật sự có chút mong đợi, nếu cô không đồng ý thì sao chứ hắn cũng sẽ khiến cô ở lại bên cạnh hắn mãi mãi, nhưng cái hắn muốn là câu trả lời của cô.
Thấy Quân Dao im lặng, cô không muốn ở bên hắn tới vậy sao cô thà im lặng chứ không trả lời hắn?
Thấy sắc mặt tối sầm của Tề Thiên Vũ cô cũng không nói gì chỉ tháo dây an toàn ra, cô trườn người về phía Tề Thiên Vũ.
Đôi môi cô nhanh chóng áp sát đôi môi của Tề Thiên Vũ, thật ra cô định dùng nó để thay cho câu trả lời của cô chứ cô không phải không muốn trả lời hắn.
Tề Thiên Vũ nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn của cô, hắn tham lam tiến vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô không chừa một ngóc ngách.
Nụ hôn của hắn khiến toàn thân của cô nóng bừng bừng, hắn dường như muốn nuốt trọn lấy cô vậy, nụ hôn của hắn quá cháy bỏng khiến cô không thở nào được.
"Haa...Em phải thở ra chứ!"
Giọng nói râm ran của hắn khiến cả người cô nóng bừng lên, như muốn khiêu gợi cô vậy.
"Haa..."
Ở trong xe lúc này chỉ nghe thấy những tiếng thở hổn hển của hai người họ, đôi môi của hắn lại một lần nữa tiến vào trong khoang miệng của cô, lần này nụ hôn của hắn như muốn thiêu đốt đôi môi của cô vậy.