Chương 67: Chờ Chút

Những viên đạn đều nhắm vào tim của tử tù, một cái chết được cho là rất đau đớn, nhưng không là gì cả so với sự tàn độc của bọn chúng.

Vân Du Nhã và Đường Thúy Hoa phía l*иg ngực đã nhiễm đầy máu tươi, hai mắt bọn họ mở to, chút hơi tàn còn lại để chịu đựng thống khổ này.

Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, Cố Trạch Thần lúc này rút súng của mình ra, anh lên đạn và nhắm thẳng vào đầu của Vân Du Nhã, đôi mắt của anh dâng lên một nỗi hận thù lớn.

"Xem nào, đến lúc nên tự mình cảm nhận cảm giác bị bắn vào đầu là thế nào rồi!" Anh thì thầm nói thật khẽ.

Ba tháng trời bị giam Cố Trạch Thần không hề để cho hai mẹ con sống tốt, tất cả những màn tra tấn kinh khủng nhất anh đã dành tặng cho bọn họ.

Ngày hôm nay ở pháp trường này, hai mẹ con Vân Du Nhã và Đường Thúy Hoa cũng chỉ còn nửa cái mạng hấp hối.

"Du Nhã, con..."

"Phập." Lời Đường Thúy Hoa còn chưa kịp nói hết, viên đạn từ súng của Cố Trạch Thần cũng đã ghim thẳng vào trán bà ta.

Vân Chi Lâm ở trên khán đài nắm chặt tay mẹ Cố, dù sao cô cũng còn chút ám ảnh của kiếp trước.

Cả Vân Du Nhã và Đường Thúy Hoa chết đều không nhắm mắt, bọn họ mở mắt trừng trừng trông rất đáng sợ.

Vệ Thiếu Hàn lúc này vẫn chưa chết, dù trên ngực hắn đã bị bắn thủng, hắn thở gấp quay sang nhìn cái kết của hai mẹ con Vân Du Nhã. "Chậc, sao...sao bọn bây không gϊếŧ tao luôn đi!"

"Mày sẽ đi theo bọn chúng nhanh thôi, chờ chút!" Cố Trạch Thần đi đến gần ghé sát vào tai hắn nói.

Khi anh xoay người bước đi, thì trước mặt Vệ Thiếu Hàn đã xuất hiện một nòng súng, được đặt ngay ngắn trên trán của hắn.

Một người lính ăn mặc kín đáo, nhưng lại nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù. "Mày được toại nguyện ngay thôi!"

"Đoàng." Cô vừa dứt lời thì cũng là lúc đạn rời khỏi nòng súng.

Người kết liễu Vệ Thiếu Hàn không ai khác là Diệp Ân, cô cuối cùng cũng báo thù xong rồi.

"..."

Buổi xử bắn kết thúc, Vân Chi Lâm cố tình nán lại chờ Cố Trạch Thần, cô có điều muốn nói với anh.



"Sao lại đứng đây, mau về nhà đi, sau khi xong việc anh sẽ về nhà." Anh chạy đến véo nhẹ vào má cô nói.

"A, đau em!" Vân Chi Lâm chau mày không vui. "Em về ngay đây, nhưng em có chuyện muốn nói, tối nay bảy giờ gặp nhau ở nhà hàng EVA, anh nhớ đến đúng giờ!"

"Sao không phải ở nhà?" Cố Trạch Thần nghi hoặc nhìn cô.

"Là chuyện bí mật em chỉ muốn nói với anh!" Cô tỏ ra thần thần bí bí đáp, sau đó liền tìm bài chuồn. "Mẹ đang chờ em bên ngoài, em đi trước đây!" Nói xong cô chạy đi mất.

Cố Trạch Thần nhìn cô dịu dàng. "Anh cũng có bất ngờ cho em mà!" Anh từ trong túi rút ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo.

...

Vân Chi Lâm đưa mẹ Cố về nhà, sau đó cô đến cửa hàng làm việc, từ hai tháng trước cô đã tiếp nhận lại cửa hàng từ Lê phu nhân.

Cũng từ lúc Vân gia biến mất khỏi thị trường may mặc, của hàng của Vân Chi Lâm ăn nên làm ra thấy rõ, tuy là hiện tại kinh tế ở Thành Đông vẫn còn khá trì trệ.

Đến phòng làm việc riêng của mình, Vân Chi Lâm thích thú mở cửa đi vào bên trong, hôm nay là ngày đặc biệt, đương nhiên cô cũng chuẩn bị trang phục đặc biệt cho bản thân.

Chiếc váy ngắn mang màu xanh nhạt tinh tế được đặt cạnh bàn làm việc, từng đường kim mũi chỉ do chính tay Vân Chi Lâm may, vai áo được đính kết một chiếc nơ khá to.

"Chị Lâm, tối nay chị có hẹn với Cố thiếu tướng sao?" Nhân viên trong cửa hàng không khỏi tò mò, liền chen chúc nhau lấp ló bên ngoài cửa hỏi vào.

Vân Chi Lâm ngại ngùng phì cười. "Mọi người không có việc làm sao? Cẩn thận tôi trừ lương đấy, mau ra ngoài đi!"

"Chị Lâm thật là, dù chị có giấu thì bọn này cũng biết thôi, ghen tị quá đi mất." Nhân viên tiếp tục trêu đùa cô.

Vân Chi Lâm không thể chịu nổi nữa, cô liền nhanh chân đi đến đẩy bọn họ ra ngoài. "Mau đi đi, đừng quấy rầy tôi mà."

"Haha, có khi chúng ta sắp được ăn cưới rồi đấy!"

"Đúng, đúng, chuẩn bị đồ mới đi đám cưới thôi nào!"

Mọi người vui vẻ lớn tiếng nói, bọn họ đối với cô như người thân, không hề giống với chủ và nhân viên.

"Mấy cái người này thật tình mà, đáng ghét quá đi mất." Vân Chi Lâm bất lực nói.



Nhìn chiếc váy xinh đẹp trước mắt, khiến cô cảm thầy hồi hộp và lo lắng, tối nay cô sẽ nói rõ ràng với Cố Trạch Thần, cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ những bí mật của bản thân với anh.

Vân Chi Lâm hy vọng anh sẽ không nghĩ là cô bị điên.

"..."

Quanh đi quẩn lại đã đến giờ hẹn, Vân Chi Lâm thay chiếc váy màu xanh nhạt rồi vô tư ngắm nhìn bản thân trước gương, số đo cân đối của cô càng làm chiếc váy thêm phần nổi bật hơn.

"Chị Lâm, đi hẹn hò mà không trang điểm là thiếu sót lắm đó, để em ra tay cho!" Nhân viên kỳ cựu của Vân Chi Lâm tay cầm cọ trang điểm đứng bên ngoài cất giọng nói.

"Vậy phải làm phiền cô rồi." Cô mỉm cười đồng ý, cô cần phải chỉn chu khi gặp anh, đặc biệt là ngày hôm nay.

"Em đến đây!" Nhân viên vui vẻ chạy vào bắt tay làm việc.

Với khuôn mặt xinh đẹp với đường nét sắc sảo, làn da trắng mịn không tì vết thì chuyện trang điểm với Vân Chi Lâm rất là dễ dàng. Hàng lông mi cong vυ"t làm người ta phải ganh tị, cánh môi mỏng nhẹ nhàng được phủ lên một lớp son màu đỏ quyến rũ.

Nhân viên nhìn cô với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. "Chị Lâm ơi, chị hôm nay đẹp xuất sắc!"

"Thật biết nịnh nọt mà!" Vân Chi Lâm chạm nhẹ vào má, cô hóm hĩnh đáp lại.

"Mà chị ơi, khi nào thì hai người mới chịu kết hôn vậy ạ, bọn em mong lắm rồi đấy! Mà Cố thiếu tướng không lo sao nhỉ, chị xinh đẹp như vậy lỡ như bị ai đó cướp mất thì sao?" Cô nhân viên chớp chớp mắt hỏi.

Vân Chi Lâm cũng đến chịu với cô nàng này, cô khẽ gõ vào trán cô ấy một cái. "Em nói năng gì vậy? Không lâu nữa đâu, đến lúc đó phải mừng phong bì dày cho chị đấy!"

"Haha, em biết rồi mà!"

"Sắp đến giờ hẹn rồi, chị đi trước đây, bọn em nhớ làm việc chăm chỉ vào đấy!"

"Vâng ạ!"

Vân Chi Lâm nói xong liền xách túi đứng dậy đi ra ngoài, bước đi của cô nhẹ nhàng, mùi hương trên tóc bay thoang thoảng trong gió, khiến cô càng thêm phần thu hút.

Trái tim cô lúc này đập nhanh liên hồi, dù cho Cố Trạch Thần còn chưa xuất hiện trước mặt cô, có lẽ tình cảm cô dành cho anh còn nhiều hơn cô nghĩ.

_____️ To Be Continued ️_____