Chương 61: Tôi Sẽ Không Trốn Chạy Nữa

Thẩm Đại An nhìn thấy đã bắn trúng con mồi, hắn ta liền thích thú cười lớn. "Haha, mày cho dù có tài giỏi cỡ nào thì cũng không thể tránh được viên đạn của tao nhỉ? Cho dù bọn tao có thua, thì ngày hôm nay cũng phải mang cái mạng của mày theo!"

Bất ngờ một cơn gió lớn thổi đến, làm cho cây cối và lá cây bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến tầm nhìn của Thẩm Đại An và những tên còn lại bị hạn chế.

Lúc nãy đã khó phát hiện ra Cố Trạch Thần rồi, bây giờ còn làm cho bọn chúng trở nên khó khăn hơn.

"Mẹ kiếp, lúc nào không nổi gió lại chọn ngay lúc này!" Một tên bất mãn rống to.

Nhưng Thẩm Đại An lúc này lại rất bình tĩnh. "Yên tâm, nó đã bị thương rồi, chạy cũng không thoát đâu. Bọn bây nhanh đến đó xử lý nó đi, cho nó đoàn tụ với lão già kia sớm một chút."

"May quá, trời ngưng gió rồi!" Mắt thấy gió đã đứng lại, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, bọn chúng cảm thán nói.

Có điều bọn chúng không ngờ rằng, một khi mọi thứ đã trở về bình thường thì chính là giấy phút bọn chúng phải trả giá bằng mạng sống.

Khi một tên địch cố tiếp cận chỗ mà Cố Trạch Thần đang ẩn nấp, thứ phát hiện chỉ là vài vết máu loang lổ bên dưới những chiếc lá khô, nơi đó hoàn toàn trống trơn.

"Không xong rồi, hắn trốn đi đâu rồi!" Tên kia hốt hoảng kêu lên, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, mặt mày trở nên tái đi.

"Th...Thẩm thiếu gia."

Thẩm Đại An vẫn đứng yên ở chỗ cũ, tuy nhiên hắn lại không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, bởi vì hắn đã bị Cố Trạch Thần dí súng vào đầu từ phía sau.

"Thế nào, mày nói lại những từ vừa nãy cho tao nghe đi!" Cố Trạch Thần khoé môi nhếch lên thật cao, anh thì thầm vào tai hắn ta.

Mồ hôi trên trán Thẩm Đại An đổ ra như suối, khác hoàn toàn với vẻ mặt vênh váo khi nãy, giờ thì có lẽ hắn đã biết sợ là gì rồi.

Nhưng Cố Trạch Thần cũng đã bị thương, máu chảy càng nhiều thì mặt mày của anh cũng trắng bệch đi. Anh hiện tại không còn nhiều thời gian, phải gấp gáp xử lý bọn chúng để đi tìm Vân Chi Lâm.



"Nói đi, Lâm Lâm đang ở đâu?" Cố Trạch Thần gằn giọng hỏi hắn, anh đang dần mất kiên nhẫn với bọn chúng.

"Giờ mày đi tìm thì có khi còn nghe được lời trăn trối của nó đó, Vân Du Nhã sẽ không tha cho nó đâu!" Thẩm Đại An dù cho đang rất hoảng, hắn vẫn không quên đá đểu anh.

Cố Trạch Thần hơi thở dần nặng nề hơn. "Vậy tao sẽ tiễn mày đi trước!"

Lời vừa dứt, anh đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay đang cầm súng của Thẩm Đại An, nhắm thẳng họng súng đen ngòm về phía bọn binh lính kia.

"Đùng, đùng."

Người của hắn ta ngã xuống sau hàng loạt tiếng súng, nhưng đâu đó vẫn có kẻ phản kháng, mà đạn của chúng bắn ra đều được Thẩm Đại An làm bia đỡ nhận hết thay phần Cố Trạch Thần.

"K...khốn kiếp, m...mày..." Trúng đạn ở vị trí nguy hiểm, cho nên hắn ta cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cơ thể không sức sống mà gục hẳn xuống.

Đã xử lý xong lũ khốn này, Cố Trạch Thần mặc kệ vết thương của bản thân, anh lê cơ thể của mình tiếp tục đi sâu vào bên trong cánh rừng.

"Lâm Lâm, cố lên, anh sắp đến rồi!"

...

Quay trở về khoảng thời gian Vân Chi Lâm bị người của Vân Du Nhã hãm hại, sau khi chiếc xe của cô bị đâm vào thân cây đến biến dạng, lái xe đã nhanh chóng đưa cô rời khỏi xe và lánh vào bên trong cánh rừng rậm rạp.

Do cú va chạm khá mạnh, khiến Vân Chi Lâm trên người cũng đầy thương tích, cả cánh tay bị cửa kính vỡ đâm vào làm máu chảy rất nhiều.

"Vân tiểu thư, cố chịu đựng một chút đi, lát nữa khi tôi dụ bọn chúng đi, cô hãy tranh thủ chạy đi thật nhanh nhé!" Lái xe vừa dìu cô đi, vừa gấp rút căn dặn. Hắn ta là người mà Cố Trạch Thần tin tưởng, hiển nhiên sẽ không làm anh phải thất vọng.

Vân Chi Lâm sắc mặt có chút khó coi, ngay khi hai người đi đến một gốc cây lớn, bước chân của cô cũng dừng lại hẳn.



"Vân tiểu thư, cô đau lắm sao? Tôi cõng cô nhé, nhanh lên lưng của tôi, bọn chúng sắp đuổi đến rồi!" Lái xe lo lắng, hắn ngồi xuống và đề nghị được cõng cô trên lưng để chạy trốn.

Mà Vân Chi Lâm không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi, cô đã từng chết một lần rồi, có thứ gì còn làm cô sợ hãi hơn nữa chứ. "Không đâu, tôi sẽ không chạy trốn nữa!"

"Cô nói gì vậy? Hiện tại ở đây kẻ địch khá là đông, chỉ có cô và tôi thì chắc chắn không thể nào đấu lại được." Hắn ta hốt hoảng đáp.

Vân Chi Lâm nhếch môi lên mỉm cười. "Tôi biết chứ, nhưng mà ở đây không phải chỉ có mỗi tôi và anh đâu!" Ngữ khí của cô chắc nịch, chẳng giống một cô gái yếu đuối chút nào.

"Ý cô là..." Lái xe hoang mang lập tức quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên giống như lời cô nói, hai bên hàng cây lớn bắt đầu xuất hiện những bóng người cao lớn.

Vân Chi Lâm không nói gì nữa, cô từ trong túi lấy ra một sợi dây chun buộc tóc lên cao, sau đó từ bên hông lấy ra vũ khí đã chuẩn bị từ trước.

Ngày hôm nay không đơn giản chỉ là cuộc chiến của Cố gia và Cố Trạch Thần, mà còn là cuộc chiến của cô, cuộc chiến để trả lại những hận thù kiếp trước.

"Những kẻ còn lại nhờ mọi người, còn Vân Du Nhã hãy để lại cho tôi!" Vân Chi Lâm ánh mắt như phát ra ánh sáng nhìn lái xe nói, sâu bên trong chính là ngọn lửa hận thù đang rực cháy dữ dội.

Lái xe lúc này mới thấy bản thân ngớ ngẩn, hắn tại sao không nhận ra chứ, người phụ nữ của Cố Trạch Thần làm sao có thể tầm thường được. "Tôi hiểu rồi, Vân tiểu thư!"

Tiếng bước chân phía sau đã bắt đầu dồn dập ập đến, âm thanh lá cây xào xạc, cũng là dự báo kẻ thù của Vân Chi Lâm sắp đến rồi.

Bên này Vân Du Nhã vẫn chưa nhận ra tai hoạ của mình đến rồi, cô ta mặt mày đầy sảng khoái bước nhanh về phía trước, miệng còn không ngừng cay nghiệt.

"Con dã chủng kia, mày mau cút ra đây cho tao, ít ra tao còn cho mày chết toàn thây. Hôm nay cho dù là Cố lão gia đội mồ sống lại, cũng đừng mong mà cứu được mày!"

Nhưng không hề có ai hồi đáp lại cô ta, hai bên chỉ có tiếng gió lùa vào từng tán cây lớn, mặc nhiên chẳng có âm thanh gì khác.

"Mày trốn kỹ lắm, nhưng ở đây tao có nhiều người như thế, mày thoát làm sao được? Để mày sống đến tận bây giờ là tao đã quá nhân từ rồi, chỉ có mày chết đi tao mới thấy vui vẻ!" Vân Du Nhã tiếp tục lên tiếng nói khích.