Chương 36: Em Chờ Anh.

Cố gia vào sáng sớm, lúc này Vân Chi Lâm đã tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh, cảm thấy cổ họng có hơi khát, hai mắt cũng có chút khó chịu. Hẳn là đêm qua khóc nhiều quá, cho nên mới thành ra như vậy.

Cô lười biếng ngồi dậy, hai tay đưa lên dụi dụi mắt, đầu tóc rối bù còn chưa chải chuốt, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn mọi khi. Chợt nhớ đến Cố Trạch Thần, cô nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện anh không còn ở đây.

"Cạch." Liền lúc này cửa phòng lại mở ra, Cố Trạch Thần cầm một ly nước ấm bước vào, anh bây giờ đã mặc quân phục chỉnh tề, không còn bộ dáng lả lơi với cô giống như đêm qua nữa.

"Dậy rồi à, em uống chút nước ấm đi, sau đó còn xuống nhà ăn sáng nữa, đã trễ rồi!" Anh cất giọng trầm ấm lên tiếng.

Vân Chi Lâm lại ngơ ngác. "Không phải hôm nay anh về quân doanh sao?"

"Ừm, giờ anh phải đi rồi, có điều trước khi đi anh muốn nhìn em thêm một chút!" Cố Trạch Thần điềm đạm trả lời cô.

Vân Chi Lâm chu môi. "Gì chứ, không phải cả đêm qua đã nhìn rồi sao? Anh còn muốn nh..."

"Không đủ!" Cố Trạch Thần ngữ khí cứng rắn cắt lời cô. "Đối với anh mà nói bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh có thể nhìn ngắm em cả ngày mà không chán! À không đúng, phải là cả đời!"

Vân Chi Lâm lúc này lại yên lặng, có lẽ cô cũng không còn nghi ngờ gì nữa về tình cảm mà anh dành cho mình.

Cố Trạch Thần ngồi xuống trước mặt cô, tay anh nắm lấy bàn tay cô thật chặt. "Anh đi rồi em ở nhà đừng vùi vào chăn mà khóc một mình. Nếu như cảm thấy sợ hãi hay khó chịu, hãy đến tìm mẹ, có được không?"

Cả đêm qua nhìn thấy Vân Chi Lâm vừa ngủ vừa khóc đến thương tâm, Cố Trạch Thần thật sự đau lòng muốn chết. Anh không nỡ rời xa cô chút nào, nhưng hiện tại anh không thể ở lại bên cạnh cô lâu hơn nữa.

Nói xong Cố Trạch Thần lại mở tủ đầu giường ra, anh lấy một xấp giấy tờ và một chiếc chìa khóa đặt vào tay Vân Chi Lâm. "Đây là gia sản của anh, đều cho em hết, nếu như anh có gặp điều gì bất trắc, em vẫn có thể dựa vào nó để sống tốt."



Vân Chi Lâm cảm thấy tai như ù đi, rốt cuộc Cố Trạch Thần đang làm cái quái gì vậy, gia tài của anh sao lại ở trong phòng cô chứ. Còn mấy lời như sinh ly tử biệt này là thế nào, chẳng lẽ anh sắp làm gì đó nguy hiểm hay sao?

"Cố Trạch Thần, anh..." Vân Chi Lâm định lên tiếng hỏi nhưng môi cô đã bị tay anh chặn lại.

"Không có gì, anh chỉ là đề phòng bất trắc thôi, em đừng lo! Ý anh là nếu như, chỉ có vậy mà thôi!" Cố Trạch Thần cười híp mắt nhìn cô. Anh biết không nên nói những lời như thế, chỉ là anh muốn đời này cô có thể sống sót, hy vọng gia sản của anh sẽ giúp được gì đó cho cô.

Vân Chi Lâm siết chặt giấy tờ trong tay, cô nghiến răng nói. "Được, vậy em sẽ giữ giùm anh những thứ này!"

"Ừm, vậy anh đi trước đây, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe!" Cố Trạch Thần hôn nhẹ lên bàn tay cô.

Sau khi nói lời tạm biệt xong, anh liền đứng lên xoay người đi ra cửa, Vân Chi Lâm nhìn bóng lưng anh xa dần mà cảm thấy rối bời. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí cô, điều gì đó như muốn nói với cô rằng, lần chia ly này không biết bao lâu có thể gặp lại.

"Cố Trạch Thần!" Trong vô thức, Vân Chi Lâm gọi lớn tên anh, cô không thèm mang dép mà lao khỏi giường bổ nhào về phía anh.

"Bộp."

Cố Trạch Thần còn chưa kịp phản ứng, thì phía sau đã bị Vân Chi Lâm ôm lấy, anh có thể cảm nhận hơi thở của cô đang hỗn loạn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

"Em chờ anh trở về kết hôn với em, cho nên...anh nhất định phải trở về!" Giọng của Vân Chi Lâm nghẹn đi.

Cố Trạch Thần cảm thấy phía sau có thứ gì nóng ấm, hình như là nước mắt. "Ừm, anh sẽ trở về kết hôn với em, chờ anh!"



Nếu giờ mà quay đầu nhìn lại anh sẽ không nỡ rời đi mất, cho nên vừa nói dứt lời anh đã gỡ cánh tay cô xuống, một bước đi thật nhanh ra ngoài mà không ngoảnh lại.

Chỉ mới cách đây một giờ đồng hồ, Cố Trạch Thần đã nhận được nhiệm vụ mật từ cấp trên, là một nhiệm vụ cấp S nguy hiểm. Cả tháng nay anh đã có dự cảm bất an, giờ nhận được nhiệm vụ này lại càng thêm lo lắng, anh sợ bản thân không thể quay về được.

Dĩ nhiên cha anh cũng biết điều này, nhưng thân là một thiếu tướng, anh không thể từ chối được, đó là chuyện anh cần phải làm. Anh chỉ cảm thấy tiếc một điều, là anh vẫn chưa thể cho Vân Chi Lâm một gia đình hạnh phúc, cũng chưa thể giúp cô xử lý kẻ thù.

Chuyện này đến đột ngột, Cố Trạch Thần cũng không có quá nhiều suy nghĩ, điều đầu tiên anh có thể làm chính là cho cô hết tài sản mà anh đã dành dụm được.

...

Vân Chi Lâm thẩn thờ đứng trên ban công, cô nhìn theo chiếc xe đưa Cố Trạch Thần rời đi, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Trong lòng cô hiện tại không hề thoải mái, có điều gì đó làm cô rất khó chịu.

Vân Chi Lâm chợt có một suy nghĩ, nếu Cố Trạch Thần lần này một đi không trở lại cô sẽ cảm thấy thế nào. Chẳng phải mục đích ban đầu của cô chính là muốn dựa vào anh chỉ để trả thù thôi sao, nhưng cảm giác bây giờ kỳ lạ lắm.

Ánh mắt Vân Chi Lâm lúc này lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết, cô siết chặt cúc áo của Cố Trạch Thần trong tay, là thứ mà cô vẫn luôn giữ bên mình.

"Kiếp trước không thể bảo vệ bản thân, cũng chẳng có ai bên cạnh, nhưng kiếp này em đã có anh rồi. Hiện tại em muốn tham lam hơn một chút, em cũng muốn bảo vệ cả anh và Cố gia, những người đã cho em gia đình thứ hai!"

Xốc lại tâm trạng, Vân Chi Lâm biết bây giờ không phải là lúc để buồn, cô cần phải mạnh mẽ hơn bây giờ, có như vậy cô mới bảo vệ được những người yêu thương mình.

Mặc dù Cố lão phu nhân không thích cô cho lắm, bà ấy còn rời khỏi nhà đến biệt phủ riêng để ở. Nhưng bù lại ba mẹ Cố lại rất yêu thương cô, còn có cả Cố Trạch Thần, kiếp này cô không muốn phụ lại tình cảm mọi người dành cho mình.

Nghĩ là làm, Vân Chi Lâm lấy quyển sổ tay ghi chú những việc quan trọng ở kiếp trước ra xem, cô hy vọng sẽ có thứ gì đó giúp ít được Cố Trạch Thần.