Chương 11: Cô Gọi Con Dâu Tôi Là Gì?

Ngày diễn ra buổi triễn lãm cũng đã đến, Vân Chi Lâm được Cố phu nhân chuẩn bị cho một chiếc váy rất xinh đẹp. Với thiết kế tay phồng bắt mắt, chất liệu lụa cao cấp lại tôn dáng, đường may trên váy đều được tỉ mỉ làm bằng phương pháp thủ công.

Mái tóc Vân Chi Lâm xoăn nhẹ xoã xuống, khuôn mặt vốn xinh đẹp chẳng cần phải trang điểm gì nhiều, bao nhiêu thôi cũng đã đủ thu hút ánh mắt nam giới.

Cố phu nhân vì không yên tâm để Vân Chi Lâm đi một mình, cho nên bà ấy cũng quyết định đi chung với cô.

Xe hơi bóng loáng đưa hai người đến trước cửa trung tâm triển lãm, mà lúc này ở đây đã có rất nhiều khách tham quan đến dự và dĩ nhiên thì người ở tầng lớp thượng lưu váy áo đều là hàng xa xỉ.

Vân Chi Lâm đảo mắt nhìn quanh một vòng, cô khoác tay Cố phu nhân cùng nhau bước vào trong.

"Mẹ, ở đây khá là đông người, mẹ cẩn thận một chút ạ!" Vân Chi Lâm lo lắng cho sức khoẻ của bà, cô lên tiếng.

"Yên tâm, mẹ của con không yếu đuối vậy đâu, tầm này thì mẹ vẫn đi cùng con được!" Cố phu nhân vỗ vỗ lên bàn tay cô trấn an.

"..."

Bên trong khu vực triển lãm, những bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng đều được trưng bày rất đẹp mắt, ngoài ra còn có cả những bức tượng kinh điển.

Vân Chi Lâm nhìn không chớp mắt, mọi thứ ở đây đều thu hút ánh nhìn của cô, mà cũng bởi vì đây là lần đầu tiên cô được đến những nơi như thế này.

Có những tác phẩm cô chỉ nhìn thấy trên sách ảnh, bây giờ trông thấy ở bên ngoài lại càng thêm phần kinh diễm hơn.

"Thích như vậy sao? Sau này nếu con muốn thì vẫn có thể thường xuyên đến những nơi thế này!" Cố phu nhân thấy cô chú tâm vào các tác phẩm trưng bày, bà ấy nói.

"Vâng, con cảm ơn mẹ!" Vân Chi Lâm hạnh phúc ôm lấy cánh tay bà ấy. Cố phu nhân thật sự giống như mẹ ruột của cô vậy, dù chỉ là thời gian ngắn nhưng cô lại cảm nhận được tất cả tình yêu và sự ấm áp mà bà ấy dành cho mình.



"Ừm, mẹ muốn vào nhà vệ sinh một chút, con cứ tiếp tục xem đi!" Cố phu nhân nói xong thì buông tay Vân Chi Lâm ra, bà ấy hướng về phía nhà vệ sinh mà đi tới.

Vân Chi Lâm tiếp tục thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, bất chợt cô dừng chân trước một bức tranh thiếu nữ u buồn. Người hoạ ra bức tranh này cô biết, cô cũng rất ngưỡng mộ ông ấy khi đọc được tư liệu trên sách.

Trong lúc cô đang chăm chú, thì bên cạnh lại xuất hiện một người đàn ông. "Tranh của Evan rất tuyệt có đúng không? Đây cũng là chân dung người vợ quá cố của ông ấy, không biết ông ấy đã đau khổ thế nào khi vẽ nó!"

Vân Chi Lâm giật mình, cô liền quay sang nhìn hắn ta, đôi mắt lập tức mở to.

Người đàn ông trước mặt này tây trang rất chỉn chu, khuôn mặt điển trai không thua kém gì hôn phu của cô, vóc dáng cao to rất bắt mắt. Nhưng đối với Vân Chi Lâm những thứ này không đáng để cô kinh ngạc, mà bởi vì cô biết gã đàn ông này.

Ở kiếp trước, Vân Chi Lâm đã từng gặp qua hắn khi hắn ta đến tìm Vân Du Nhã. Người này không ổn, nếu có quen biết với cô em gái cùng cha khác mẹ kia của cô, thì hắn chắc chắn cũng không phải người tốt lành gì.

Vân Chi Lâm không muốn có chút dính líu gì đến hắn, cô không trả lời mà vội xoay người bỏ đi nhanh.

Nhìn thấy cô dần đi xa, gã đàn ông liền nhếch môi mỉm cười. "Vị hôn thê của Cố Trạch Thần sao? Hừm, chúng ta chắc vẫn sẽ còn gặp lại nhau đấy!"

Không biết hắn ta có âm mưu gì, nhưng có vẻ lần này hắn chỉ muốn đến xem thử Vân Chi Lâm là người thế nào mà thôi. Dường như đã đạt được mục đích, sau đó hắn cũng vội vàng rời khỏi trung tâm triển lãm.

...

Vân Chi Lâm đến trước cửa nhà vệ sinh chờ Cố phu nhân, trong lúc vô ý không nhìn đường, cô bất cẩn đâm trúng một người phụ nữ.

"Này, cô bị đui hay sao hả? Có biết đôi giày này bao nhiêu tiền không?" Người phụ nữ bị đυ.ng trúng tỏ ra thái độ giận dữ, cô ta lớn tiếng quát tháo ầm ĩ.

Vân Chi Lâm không muốn có phiền phức, vì bản thân làm sai nên cô trực tiếp cúi đầu nhận lỗi. "Thành thật xin lỗi cô, đôi giày này bao nhiêu, tôi có thể bồi thường cho cô!"



"Bồi thường? Ha, trông cô lạ mặt thế này, chắc là con nhỏ nhà quê nào mới lên thành phố, liệu cô có đủ tiền đền hay không?" Người phụ nữ có giọng nói chanh chua khinh thường cô.

"Cô có thể ra giá!" Vân Chi Lâm vẫn nhẫn nhịn hết mực với cô ta, vì cô muốn giải quyết êm đẹp nhất có thể. Cô vừa đến Cố gia không lâu, cho nên không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến nhà họ.

"Được, một ngàn năm trăm đô, mau bồi thường cho tôi đi!" Người phụ nữ cười mỉa mai, cô ta trực tiếp đưa ra một cái giá cao.

Vân Chi Lâm có hơi sững sờ, cô biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ, trong khi cô còn đang ăn nhờ ở đậu nhà chồng tương lai. "Cái giá này, cô có nói thách quá hay không?"

"Ah, biết ngay mà, đúng là con nhỏ nhà nghèo rẻ rách!" Người phụ nữ kia bắt đầu nặng lời hơn.

Vừa đúng lúc Cố phu nhân ở nhà vệ sinh bước ra, thấy con dâu đang bị ức hϊếp, bà ấy lập tức tiến tới bênh vực. "Này, cô vừa bảo con dâu của tôi là gì?"

Người phụ nữ kia nghe thấy ngữ khí này lập tức chột dạ, cô ta quay đầu nhìn lại. "Cố...Cố phu nhân?"

"Đồng Tư Ái, tôi hỏi lại một lần nữa, cô vừa gọi con dâu của tôi là cái gì?" Cố phu nhân bình thường vốn ôn nhu dịu dàng, nhưng biểu cảm bây giờ của bà ấy khiến người có mặt cảm thấy lạnh gáy.

"Cô ta là con dâu của người sao, tôi không biết điều này!" Người phụ nữ tên Đồng Tư Ái bắt đầu thấy sợ hãi, cô ta lắp bắp. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!"

Mọi người trong khu triển lãm bắt đầu chú ý, bọn họ quây lại xem náo nhiệt.

Cố phu nhân trực tiếp lấy từ trong túi ra một xấp tiền, bà ấy không hề kiêng nể ai mạnh tay ném xấp tiền vào mặt Đồng Tư Ái. "Bộp." Chỉ dựa vào âm thanh thì cũng biết được lực mạnh thế nào.

"Đôi giày của cô có đáng giá hơn một ngàn đô hay không thì cô tự mình biết! Nào, giờ thì chuyện đôi giày giải quyết xong rồi, còn việc cô xúc phạm con dâu tôi thì giải quyết thế nào đây?" Cố phu nhân nghiêm giọng nói.

Đồng Tư Ái chưa bao giờ thấy áp lực thế này, cổ họng cô ta nghẹn lại, tim cứ như muốn ngừng đập vì uy áp quá lớn của bà ấy.