Chương 7: Ta muốn trở thành bạo quân

Nói đến Quý Chiêu.

Tống Diễm không bao giờ quên được những ngày hắn khống chế triều đình, ỷ trong tay mình có binh quyền, không kiêng nể gì trên triều.

Loại bỏ những người bất đồng ý kiến, lung lạc nhân tâm, tuy rằng hắn không có ý đoạt ngôi vị Hoàng đế của Tống Diễm, nhưng chính ba năm kia, Tống Diễm chịu không ít bất bình.

Hơn nữa người này dầu muối không ăn, không thích nữ sắc, càng không thích nam sắc, chỉ tham quyền! Chỉ tham quyền! Chỉ tham quyền!

Chẳng qua cuối cùng cũng bị Tống Diễm dùng rượu tước binh quyền*, sau đó diệt trừ quyền thần Quý Chiêu kia.

Tuy rằng mỗi lần sống lại đều lợi dụng điều kiện tiên tri, không có quyền thần nào lại có thể nắm giữ triều chính, bài trừ bất đồng ý kiến lung lạc nhân tâm.

Nhưng nỗi sợ bị quyền thần chi phối khiến Tống Diễm cực kỳ phản nghịch, ngay cả chỉ cùng tên, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi, Tống Diễm liền không vui.

"Aiz-------"

Trong sân trước điện Cam Lộ, Tống Diễm ngồi trên ghế thái sư, không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

Mà nội thị cách y không xa vẫn luôn cúi đầu, cẩn thận đếm xem y rốt cuộc thở dài mấy lần.

Sau Tống Diễm trời xui đất khiến bị túm về cung chỉ vì một con husky, đám triều thần kia lúc lên triều, một đám khóc đến kinh thiên động địa khuyên y lấy giang sơn làm trọng.

Cuối cùng không biết ai đề nghị một câu, đổi từ ba ngày tiểu triều, năm ngày đại triều thành năm ngày tiểu triều, bảy ngày đại triều.

Canh giờ thượng triều cũng đổi từ giờ Mão sửa thành giờ Thìn. Tự nghĩ sự vất vả của Hoàng đế, gy vọng thân thể y khỏe mạnh, cho nên mong y có thể nghỉ ngơi thêm một chút.

Có cải cách như vậy, Tống Diễm thật sự không có lý do chính đáng nào nói chuyện muốn thoái vị với Thừa tướng, bảo bọn họ kiếm người khác nối nghiệp.

Dù sao chuyện được một tấc muốn một thước này Tống Diễm chưa từng làm, nhưng về sau có thể thử xem sao.

Nếu cơ hội danh chính ngôn thuận đã bị phá hủy, Tống Diễm ngẫm thử, y có thể thử chiêu khác.

"Ấy?"

Y vừa phát ra âm thanh, nội thị hầu hạ phía sau hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất: "Bệ hạ có gì phân phó ạ?"

Tống Diễm đứng dậy che miệng ho nhẹ, khoang tay đi về tẩm điện, vừa đi vừa nói: "Không có chuyện gì, hầu hạ trẫm nghỉ ngơi đi."

Nội thị được phân phó vội vàng đứng dậy đuổi kịp bước chân Tống Diễm, đi vào tẩm điện, mà giờ phút này Tống Diễm đang ấp ủ một bí mật lớn kinh thiên động địa.

Sáng hôm sau, đại triều trên điện Tuyên Chính, Tống Diễm nghiêng người dựa long ỷ, gương mặt nhu hòa như ngọc bích lúc này không có nhiều biểu cảm, tựa như tiên nhân trong tranh.

Quần thần trên điện không dám mở miệng, sợ làm phiền.... Hoàng đế đang ngủ trưa, đắc tội long nhan.

Ngự sử đại phu biết chuyện mở miệng, thanh âm nghiêm nghị: "Bệ hạ, thần vừa mới sở tấu, tri châu Sâm Châu bán quan hung hăng ngang ngược, đến nỗi mấy huyện thành trực thuộc Sâm Châu hoàn toàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, xin bệ hạ hãy định đoạt."

Tống Diễm không kiên nhẫn mở mắt, gương mặt nhập nhèm, như bị người quấy nhiễu giấc mộng: "Việc này còn cần trẫm quyết định sao? Nếu chứng cứ đã vô cùng xác thực, lại gây hại một phương, gϊếŧ."

Một câu nhẹ nhàng bâng quơ của Tống Diễm lại khiến triều thần vô cùng kinh ngạc.

Bọn họ vẫn nhớ khi tiên đế tại vị, lấy chính sách nhân từ để cai trị, đao phủ gần như đều đổi nghề mổ heo.

Người phạm tội nhiều nhất chỉ giam tù chung thân, hoặc là sung quân biên cương. Tiên đế nhân hậu, không thể nhìn máu tanh, gần như chưa từng hạ chỉ xử tử một người.

Rất nhiều người đều cho rằng tân đế được tiên đế mưa dằm thấm đất, sau khi thượng vị sẽ đại xá thiên hạ, không ngờ, tân đế đăng cơ ba tháng, chạy trốn một lần không nói, vậy mà lại nhẹ giọng sinh sát, thật khiến người ta kinh ngạc.

Thái úy nói: "Bệ hạ, khi tiên đế còn ở, chủ yếu tập trung vào chuyện học hành. Mặc dù là tội ác tày trời, cũng chỉ đày đến cực bắc lạnh lẽo, này...."

Tống Diễm khẽ cười một tiếng: "Tiên đế tốt, các ngươi đi hầu tiên đế đi. Sâu mọt hại dân như vậy, nếu dùng chính sách giáo dục sợ ngày sau sẽ khiến nhiều người noi theo. Nếu trẫm đã cầm quyền, thì trẫm có cách làm của mình, gϊếŧ,người liên quan, không tha một ai, gia sản của kẻ phạm tội trả lại cho bá tánh, nhiều, thì đưa vào quốc khố."

Các triều thầm trầm mặc. Biết sắc mặt Tống Diễm không tốt đều đồng loạt im lặng, không dám cầu tình cho tri phủ Sâm Châu.

Trong lòng Tống Diễm lại vô cùng đắc ý. Tiên đế nhân từ cai trị, vậy y liền làm theo cách trái ngược, nên gϊếŧ thì gϊếŧ, một cái không tha.

Đám triều thần an ổn lâu năm nhất định sẽ bất mãn, kể từ đó, triều thần bất mãn, tất nhiên sẽ ngầm kết bè, nghĩ cách đối phó y.

Cuối cùng bọn họ sẽ tìm một người thừa kế mới, sau đó khiến Tống Diễm nhường ngôi.

Trong lòng y đang tính toán, hy vọng mình sẽ trở thành một bạo quân, cuối cùng mỹ mãn thoái vị.

Nhưng lại không nghĩ tới, đám đại thần kia đều đồng loạt cúi đầu nhất bái, đồng thanh: "Bệ hạ anh minh."

Ngự sử nói: "Bệ hạ nói rất đúng. Nếu tri châu Sầm Châu gieo gió gặt bão, làm hại bá tánh, cho nên chỉ có thể diệt trừ đảng kia mới có thể phòng ngừa bá tánh bất ổn. Bệ hạ suy nghĩ cặn kẽ, là thần thất trách."

Tống Diễm đứng trước long ỷ, lẳng lặng nhìn đám đại thần đang cúi đầu, tựa hồ cảm thấy bước đầu của mình hơi sai sai.

Vì sao bọn họ lại không khuyên nhủ đi, để Tống Diễm biểu diễn một màn cái gọi là phẫn nộ rời đi. Y đều đứng lên sẵn dàng rồi, đám triều thần này lại khen ngợi y, lúc này y có nên vỗ tay cho mình không?

Bốp bốp------

Tống Diễm vỗ nhẹ tay hai cái, sau đó nói: "Nếu các khanh không có dị nghị gì, Đại lý tự, việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách."

Đại lý tự khanh vội vàng bước khỏi hàng tuân lệnh, Tống Diễm nhìn những đại thần trên triều, trong lòng tính toán ngày sau hẳn nên lầm nặng thêm chút nữa mới tốt.

Vì thế sau khi lui triều, Tống Diễm ngồi kiệu chuẩn bị tới hậu cung. Suy nghĩ chút vẫn cảm thấy mình nên cố gắng thêm, để những đại thần đó cảm thấy y là bạo quân, khiến họ cảm thấy nguy cơ.

Tống Diễm quyết định trong lòng, vừa mới ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy husky đang chạy như điên về phía mình.

Hình như còn kéo theo một người.

Husky chạy nhanh trông cực kỳ sảng khoái, khiến Tống diễm nhìn mà hâm mộ.

Vui vẻ của một con chó thật sự đơn giản, mà y vui vẻ, tương đối khó có được.

Làm người thật khó, làm Hoàng đế còn khó hơn.

- -------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Diễm: Ngày đầu tiên Minh Nguyệt ofline, nhớ hắn nhớ hắn nhớ hắn.

- ------------------------------------------------

*Dùng rượu tước binh quyền: một kế của Triệu Phổ, giúp Tống thái tổ thu lại binh quyền từ tay những lão tướng