Chân Lặc Bắc Thành đã bớt đau, anh ngồi dậy khỏi giường, định xuống đất tìm quần.
“Chân anh vừa mới đỡ, xuống làm gì?” Triệu Vân Sơ thu dọn hết số kim châm đã dùng, thổi tắt nến, định bụng lát nữa sẽ mang đi.
Lặc Bắc Thành không hỏi những thứ này từ đâu mà có, điều này khiến cô thấy khá hài lòng.
Trong lòng Triệu Vân Sơ đã nghĩ ra cách đối phó, cứ nói thẳng thừng là của hồi môn mang đến.
Dù sao thì cái rương lớn như thế, Lặc Bắc Thành cũng đâu có xem hết được.
Còn về thuật châm cứu, cứ nói là học lỏm được từ một ông lão hái thuốc trên núi từ rất sớm. Tuy có hơi bịa đặt, nhưng ít ra cũng có thể đối phó được, dù sao Lặc Bắc Thành cũng đã rời khỏi nhà từ lâu rồi.
Lặc Bắc Thành cười ngượng ngùng: “Quần bị cắt rồi, phải thay cái khác.”
Mặt Triệu Vân Sơ đỏ bừng. Ban nãy không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại, cơ bắp trên đôi chân rắn chắc, cạnh nào ra cạnh nấy kia.
Trông cứng ngắc, ban nãy lúc châm cứu hình như cô có chạm nhẹ vào mấy cái. Cảm giác cũng không tệ, bình thường chắc anh luyện tập nhiều lắm. Trong lòng cô không khỏi suy nghĩ miên man, người đàn ông này cởi hết quần áo ra thì sẽ trông như thế nào nhỉ? ٩(๑`´๑)۶
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, Triệu Vân Sơ cảm thấy bản thân thật hư hỏng, cô bị sao thế này?
Kiếp trước, cô cũng gặp không ít người đàn ông đẹp trai, vậy mà lại chưa từng có người đàn ông nào khiến cô có xung động kiểu này.
Chẳng lẽ là do tuổi tác của cơ thể hiện tại quá trẻ sao?
Lặc Bắc Thành xuống giường, lấy từ trong túi hành lý trên mặt đất ra một chiếc quần lính.
Triệu Vân Sơ liếc mắt nhìn, thấy Lặc Bắc Thành đang cởi thắt lưng, lập tức che mặt bỏ chạy ra ngoài.
Tên đàn ông thối tha này, sao lại không biết tránh chút nào vậy?
Lặc Bắc Thành nhìn Triệu Vân Sơ che mặt chạy ra ngoài, không nhịn được bật cười.
Bình thường ở bên ngoài quen rồi, mọi người đều là đàn ông, thay quần áo là chuyện rất bình thường, vừa rồi anh nhất thời quên mất.
Triệu Vân Sơ chạy ra ngoài, tim đập thình thịch, cảm giác như có một chú nai con đang chạy loạn xạ trong lòng.
"Ông già, mọi người đều muốn nó dọn ra ngoài, ông còn khăng khăng gì nữa?"
"Tùy mấy người, dù sao cũng là do mấy người quyết định."
Tuy cuộc nói chuyện ở căn phòng đối diện m không lớn tiếng, nhưng Triệu Vân Sơ vẫn nghe rõ mồn một từng chữ.
Rốt cuộc Lặc Bắc Thành có phải là người của gia đình này nữa hay không?
Bây giờ anh chỉ mới gặp chút vấn đề về sức khỏe, cả nhà đã muốn vứt bỏ anh, ném thẳng ra ngoài giống như củ khoai lang nóng phỏng tay.
Trong ấn tượng của Triệu Vân Sơ, người nông thôn rất chất phác, thật thà.
Thế nhưng, nhà họ Lặc lại cho cô cảm giác như một lũ sói đội lốt người.
“Sao vậy?” Lặc Bắc Thành thay quần áo xong, đi từ trong ra, thấy Triệu Vân Sơ giận dữ như thể vừa bị ai chọc giận.
Chẳng lẽ là vì chuyện vừa rồi?
Mình thật sự không phải cố ý, hay là phải xin lỗi vì sự đường đột vừa rồi?
“Ba mẹ anh muốn đuổi anh ra khỏi nhà.” Thấy nhân vật chính đã xuất hiện, Triệu Vân Sơ bèn nói thẳng những gì mình nghe được.
Nụ cười trên mặt Lặc Bắc Thành tắt ngấm, theo lời kể đơn giản của Triệu Vân Sơ, sắc mặt anh càng ngày càng u ám.
Không ngờ người nhà lại đối xử với anh như vậy.
Chỉ vì sợ bị liên lụy sao?
Từ lúc biết chân mình có vấn đề, Lặc Bắc Thành chưa từng nghĩ sẽ làm liên lụy đến người nhà.
Ba mẹ đã lớn tuổi, các em còn nhỏ, anh chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng của họ.
Thậm chí lần về thăm nhà này, trong lòng anh đã dự tính, nếu sau này chân có vấn đề, sẽ không quay về nữa.
Nhưng kết quả thực tế lại khiến Lặc Bắc Thành cảm thấy vô cùng khó chịu, người nhà cứ thế vứt bỏ anh.