16.
Tiêu Dương không thể ở mãi trong tiểu viện được.
Ở đây phu quân là trời.
Hồng hạnh xuất tường*, đại sự như vậy, sao ta có thể không báo cho ông chủ Mã chứ.
(*Nɠɵạı ŧìиɧ)
Đêm tối đầy gió, Liễu Man Man đội mũ trùm đầu đến.
Nàng ta không biết trong phòng có thôi tình hương* (*thuốc kích dvc)
Là Tiêu Dương làm việc đó, hắn tính trói nàng ta vào một chiếc thuyền*, như vậy sẽ dễ lấy bạc hơn.
(*Ý ở đây là muốn hai người phát sinh quan hệ thì sẽ cùng hội cùng thuyền, không thể bỏ mặc hắn ấy. Tra dễ sợ luôn.)
Ông chủ Mã mang theo gã sai vặt hùng hổ lao tới bắt gian.
Ngay lập tức đạp Tiêu Dương đang y phục không chỉnh tề xuống đất.
Cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, đều bị chà đạp thành từng mảnh.
Ông chủ Mã không phải là người ăn chay.
Trước kia có một tiểu thϊếp hồng hạnh xuất tường, bị ông ta nhấn xuống ao, chớt đuối.
Xét đến đây là kinh thành, không thích hợp dính đến mạng người, vậy nên ông ta đưa cho Liễu Man Man thuốc phá th.ai:
“Tiện nhân, ngươi ăn của ta, dùng của ta, mà còn dám lấy bạc của ta để nuôi tiểu bạch kiểm.”
Liễu Man Man một mực khẳng định cái thai là của ông chủ Mã.
Nhưng vấn đề là yếm đỏ uyên ương của nàng ta vẫn đang treo trên người Tiêu Dương, vậy nên không có sức thuyết phục cho lắm.
Sau khi Liễu Man Man uống thuốc, máu chảy đầm đìa, suýt nữa bỏ mạng, còn bị bắt về nhốt trong kho chứa củi, đời này sẽ không bao giờ có thể có con được nữa.
Về phần Tiêu Dương, ông chủ Mã cho người loạn côn đánh hắn, đánh đến gãy một chân.
Triều đại này có yêu cầu rất khắt khe về ngoại hình của quan lại.
Bây giờ, thậm chí đến tư cách tham gia khoa khảo hắn cũng không có.
(Fb Kim Giai Linh Lung)
17.
Khi Tiểu Dương bò đến Chu gia, trông hắn vô cùng đáng thương.
Lương thúc chạy tới nói với ta:
"Tiểu thư, năm đó lão gia nhặt hắn về, dáng vẻ cũng giống như vậy."
"Trông bộ dạng này, có vẻ là thiếu gia đã biết sai rồi …"
Sắc mặt của Tiêu Dương tái nhợt, toàn thân đầy vết thương, một chân của hắn chảy ra một vệt máu dài.
Nhìn mà ghê người.
Chẳng trách Lương thúc lại thương xót giúp hắn cầu tình.
Nhưng cơn ác mộng kiếp trước lại hiện lên trong đầu ta, nhớ đến bản thân mình đầy má/u me, ta không khỏi nổi da gà.
"Thiếu gia nào ở đây? "
"Lương thúc, ngươi nghe rõ! Bổn tiểu thư họ Chu, hắn họ Tiêu."
Sắc mặt Tiêu Dương tái nhợt nhìn ta rời đi.
Sau đó ngất lịm.
Suy cho cùng, Lương thúc nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, có điểm không đành lòng, đem hắn tới phòng chất củi ở một buổi tối. Sau đó ông còn giúp hắn rửa sạch vết thương, đút cho hắn một bát cháo thịt băm đặc.
Ai ngờ ngày hôm sau, Lương thức quỳ xuống trước cổng xưởng rượu:
"Đại tiểu thư, Trăm Nhưỡng Phổ đặt trong phòng lão gia đã mất rồi!"
"Thiếu gia … Không, Tiêu Dương cũng không thấy đâu nữa."
Tiểu Viên kinh hãi:
"Trời đất, đúng là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng."
Lương thúc bật khóc:
"Tiểu thư, là lỗi của lão nô, người đánh chớ/t lão nô đi!"
Nhìn lão quản gia không ngừng dập đầu, ta lạnh lùng nói:
“Niệm tình ngươi đã làm việc cho Chu gia mấy chục năm, ta tha cho ngươi một lần. Về sau nếu ngươi còn để Tiêu Dương bước qua cửa thì hồi hương dưỡng lão đi!"
“Đa tạ tiểu thư, tạ ơn người rất nhiều."