Mặt Lê Diên Nhi vẫn còn đẫm nước mắt, cô ta gào thét gần như suy sụp: “Con không hề... chính cô ta đẩy con vào... cô ta không cho con ra ngoài!”
Đường Lê nhìn cô ta, bình thản hỏi lại: “Tôi không cho cô ra ngoài thì cô không ra được thật à? Đâu phải cô là trẻ con mới tập đi. Cửa này không khóa từ bên ngoài, cũng chính cô nói muốn vào phòng vệ sinh một chuyến nên bảo tôi xuống tầng trước, một mình cô gọi anh Hạ Lãng xuống dùng bữa là đủ rồi.”
Mắt Lê Diên Nhi lóe lên, vẻ mặt càng thêm tái nhợt.
Cô ta không thể nói mình vốn muốn nhốt Đường Lê lại, ngờ đâu bị gậy ông đập lưng ông...
“Tôi không biết cô và anh Hạ Lãng đã làm gì trong phòng, có thể hai người tranh chấp gì đó, hoặc là..” Đường Lê hơi ngừng lại: “Giống như ở trường vậy, đôi trai gái yêu nhau, xác định tình cảm với nhau, làm chút chuyện thân mật cũng bình thường thôi.”
“Đủ rồi!” Âu Dương Thiến đột ngột lên tiếng.
Giờ càng nói nhiều chỉ càng sai mà thôi! Diên Nhi biết Hạ Lãng có bệnh tinh thần từ lâu, chắc chắn không có chuyện thích đối phương. Diên Nhi biết rõ chuyện bà ta chuẩn bị Hạ Lãng cho Đường Lê, sao lại làm chuyện hồ đồ vào tối nay được.
Đường Lê siết tay nắm cửa như đang cố nhịn rồi nói: “Xảy ra sự cố như vậy, không trông nom Diên Nhi thật tốt, đúng là trách nhiệm của tôi, ba và dì trách cứ cũng phải.”
“Cô ta nói dối!” Lê Diên Nhi mất khống chế: “Những gì cô ta nói đều là dối trá, là dối trá cả!”
Nhìn con gái út mình ngày ngày thương yêu chịu cảnh sỉ nhục như vậy, lại thấy nó luôn tố cáo Đường Lê, Lê Văn Ngạn siết chặt nắm tay sau lưng, kiềm chế tâm trạng, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Đường Lê: “Ba hỏi con một lần nữa, rốt cuộc con có nhốt em gái trong phòng hay không?”
“Không.” Đường Lê thẳng lưng, không tránh né ánh mắt của Lê Văn Ngạn: “Dù mọi người có hỏi tôi bao nhiêu lần, đáp án của tôi chỉ có một.”
Gương mặt cô bị ánh đèn rọi mất đi huyết sắc, nhưng không phải chột dạ vì sợ, mà là kiên cường, dù bị mọi người khiển trách vẫn kiên quyết giữ ý mình.
“Cháu có thể chứng minh chị ấy không nói dối.” Giọng nói trẻ con đột ngột chen vào.
Một tay Tống Cảnh Thiên dắt chó Corgi, tay kia chỉ Lê Diên Nhi đang dựa trong lòng Âu Dương Thiến, rồi nghiêng người chỉ Đường Lê: “Là cái chị không mặc đồ đó đuổi chị này ra khỏi phòng, tự mình đóng cửa lại. Cháu còn thấy chị này chờ ngoài cửa một lúc.”
Xuất hiện nhân chứng tận mắt chứng kiến, câu chuyện lập tức đã có thể kết luận.
Lê Diên Nhi chỉ thấy đầu óc quay cuồng: “Nói dối! Đứa nhỏ này nói dối!”
“Tại sao cháu phải nói dối!” Tống Cảnh Thiên vừa nói vừa tránh sau lưng Đường Lê, chỉ lộ nửa cái đầu và đôi mắt lanh lợi: “Cháu đâu có quen mọi người, cháu và Hổ Tiên nhà cháu đều thấy.” Vừa nói, nhóc tì vừa chỉ cửa sổ hành lang đang mở: “Thấy từ đối diện.”
Corgi sủa một tiếng phối hợp.
“Chúng là đồng bọn!” Đôi mắt Lê Diên Nhi đã đỏ bừng sau khi khóc: “Chúng hợp lại hại con!”
Ngay lúc này, một giọng nói bình tĩnh truyền đến từ bên ngoài: “Em trai càn quấy, không mời mà đến, đã mang đến phiền phức cho Kiểm sát trưởng Hạ rồi.”
Giọng nói quen thuộc khiến Đường Lê quay đầu.
Trên hành lang, người đàn ông đang tháo bỏ bao tay đi đến, không phải Tống Bách Ngạn thì là ai?
Anh mặc đồ ở nhà, bao tay dính bùn và cành lá như vừa cắt tỉa cỏ hoa xong.