Chương 5: Để Bộ Trưởng Tống Chê Cười Rồi

Giọng cô nhẹ như lông hồng thổi qua lỗ tai Lê Diên Nhi, làm cho cô ta giật mình quay đầu: "Chị…!”

Lê Diên Nhi tức giận, giơ tay lên cao.

Một cái tát còn chưa rơi vào trên mặt Đường Lê, cổ tay phải đã bị giữ chặt!

Sức lực siết chặt khiến Lê Diên Nhi bị đau đến sắc mặt trắng bệch.

Cách đó không xa, bạn bè của Lê Diên Nhi muốn tiến tới.

Đường Lê sáp đến gần Lê Diên Nhi, sau đó nói nhỏ ở bên tai cô ta với giọng điệu trầm thấp: "Đã từng thấy dáng vẻ của con vịt không biết bơi mà giãy dụa trong nước lúc sắp chết chưa?”

Một sự bất an cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng của Lê Diên Nhi.

Bởi vì cô ta cũng không biết bơi!

Lê Diên Nhi theo bản năng lùi về phía sau: "Chị... chị muốn làm gì? A…"

Gót giày cao gót đạp rìa hồ bơi hụt.

Đường Lê đột nhiên buông tay.

"Oành…! ’

Lê Diên Nhi rơi vào bể bơi, bọt nước văng lên tung toé!

“Diên Nhi!” Các cô gái kinh hãi la hét.

Một cô gái khác quay đi gọi mọi người.

Lê Diên Nhi vùng vẫy ở trong nước, khiến nước không ngừng chảy vào mũi, trong tầm mắt lay động, cô ta nhìn thấy Đường Lê đứng bên hồ, tựa như đang thưởng thức sự chật vật bất lực của cô ta.

Sư sợ hãi lan rộng khắp thân thể, Lê Diên Nhi há miệng: "Cứu, cứu mạng..."

“Còn không mau đến cứu cô chủ lên!”

Đó là giọng nói của Lê Văn Ngạn.

Đường Lê quay đầu lại.

Khách đi tới vây quanh nhà họ Lê.

Một vệ sĩ nhảy xuống hồ bơi.

Bà cụ Lê được người giúp việc dìu tới, trên người mặc đường trang màu đỏ sậm, một đầu tóc bạc cột thành búi tóc, dáng vẻ khoan thai, nhìn thấy cháu gái rơi xuống nước, bà cụ nôn nóng hơn bất cứ ai:

"Mau vớt người lên, nhanh!”

Sắc mặt Lê Văn Ngạn tái mét, ông ta vừa nghiêng đầu liền chú ý tới sự tồn tại của Đường Lê.

“Là cô ta!” Bạn bè của Lê Diên Nhi chỉ hướng về phía Đường Lê: "Chính là cô ta đẩy Diên Nhi xuống hồ bơi!”

Trong lúc nhất thời, Đường Lê trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Lê Văn Ngạn đi tới trước mặt cô: "Là cô đẩy Diên Nhi xuống à?”

Giọng điệu lạnh lùng, đáp án chắc chắn.

Đường Lê không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng về phía ông ta.

Lê Văn Ngạn không ngờ đêm nay Đường Lê lại lén chạy ra ngoài, còn chạy tới tiệc mừng thọ, bây giờ còn đẩy Diên Nhi vào bể bơi, trong lòng buồn bực khiến ông ta giơ tay lên cao.

“Văn Ngạn!” Âu Dương Thiến vội vàng chạy tới kịp thời nắm lấy tay Lê Văn Ngạn.

Bà ta nhìn con gái được cứu lên bờ, nắm lấy tay chồng, thì thầm khuyên: "Đừng kích động."

Bên kia, truyền đến tiếng gào khóc của Lê Diên Nhi.

Vợ chồng ông Lê Văn Ngạn vội vàng đi hỏi thăm con gái.

Đường Lê đứng ở bên cạnh, thấp giọng giải thích: "Là Diên Nhi tự lùi về phía sau, hụt chân rơi xuống, tôi không đẩy cô ta.”

Lời còn chưa dứt, bà cụ Lê đã đẩy người giúp việc ra đi về phía cô.

Bà cụ Lê giơ tay lên, Đường Lê không né tránh, cứng rắn chịu một cái tát này!

Tiếng tát lanh lảnh, khiến nửa khuôn mặt cô sưng lên.

Bà cụ Lê cực kỳ chán ghét dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cháu gái giữa đường này, hơn nữa khi bà biết được, mẹ đứa nhỏ này là con gái của buôn bán ma túy, quả thực đã sỉ nhục nhà họ Lê bọn họ. Lúc này, bà cắn răng chất vấn: "Cô không ở trong phòng, tới chỗ này làm cái gì? Tiệc nhà họ Lê chúng tôi, từ khi nào đến phiên cô diễu võ dương oai hả?”

Đường Lê ôm mặt nghẹn ngào, vành mắt phiếm hồng nhìn về phía bà cụ Lê: "Bà nội, bà đừng tức giận, cháu sẽ xin lỗi Diên Nhi, cũng sẽ nghe lời bà, sau này Diên Nhi có đánh cháu thế nào, cháu cũng không đánh trả.”

Bà cụ Lê: "..."

Mắt thấy các khách mời xung quanh bắt đầu ghé tai, bà cụ Lê lão tức giận không nhẹ, con nhóc chết tiệt nói vậy là có ý gì?

Là nói nhà họ Lê bọn họ ngược đãi cô ta sao?!

“Còn dám ngụy biện!” Bà ta còn đang định quát nhóc con dã chủng này, thì một giọng nam ôn hòa từ bên cạnh truyền đến: "Nếu đã hiểu lầm, vậy giải thích rõ ràng là được rồi.”

Đường Lê theo tiếng quay đầu.

Bà cụ Lê nhận ra là ai, vội vàng hạ cơn giận của mình xuống, gương mặt tỏ vẻ hiền lành: "Đứa nhỏ trong nhà không hiểu chuyện, để bộ trưởng Tống chê cười rồi.”