Vào chiều thứ Sáu, diễn đàn học viện điện ảnh đã đăng một bài.
【Không còn chút tam quan nào cả, vì thành công mà không từ thủ đoạn, phẫu thuật thẩm mỹ, xông vào hậu trường thử vai, mua thủy quân tạo thanh thế cho mình, không có mặt dày nhất chỉ có mặt dày hơn, tặng một chiếc cúp Oscar giải “Người thích ké độ hot nhất” cho đứa đê tiện nhà họ Đường, Đường Lê!! 】
Diễn đàn của học viện Nghệ thuật cũng không thể thoát khỏi.
—— Đứa đê tiện họ Đường cút ra khỏi học viện!
——Đường Lê là sự sỉ nhục của học viện!
—— Học viện gà mờ bao che cho đứa đê tiện họ Đường xấu xa!
Bài đăng tương tự trên học viện nghệ thuật, đã làm bùng nổ trang chủ của diễn đàn chỉ trong hai giờ.
Ngô Tuyết Hàm nhìn thấy nội dung này, tức giận đến ngón tay run rẩy. Trái lại, phản ứng của Đường Lê lại không giống như người đang ở trong trung tâm dư luận.
“A Lê, cậu không sợ sao?” Ngô Tuyết Hàm rất lo lắng.
Chuyện này rõ ràng có thủy quân dẫn dắt dư luận.
Miệng nhiều người xói chảy vàng*, nhiều người nói, giả cũng sẽ thành thật!
* Miệng nhiều người xói chảy vàng: (nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn)
Đường Lê đọc xong bài viết liền trả lại điện thoại cho Ngô Tuyết Hàm.
Thật ra cũng không sao cả, bởi vì cô hiểu đây là thủ đoạn, kịch bản quen thuộc trong giới giải trí.
Cô cướp vai của Lê Diên Nhi, Lê Diên Nhi không thể nào không có hành động nào.
Nếu Lê Diên Nhi thật sự không để ý...
Âu Dương Thiến cũng sẽ không đến một chiêu tiên lễ hậu binh**.
**tiên lễ hậu binh: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực
Đúng 8 giờ tối hôm đó, trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất nước, phòng làm việc phim điện ảnh《Nguyên Tội》 đã phát hành một poster tuyên truyền, trên poster, Lê Diên Nhi ngửa đầu 45 độ, nhắm mắt lại, nghiêng mặt duyên dáng, một đóa hoa bỉ ngạn hư ảo nở rộ phía sau cô ta, bên trái poster viết —— "Lê Diên Nhi thủ vai Ứng Tuyền Nhi.”
"Sao lại là Lê Diên Nhi..."
Trong ký túc xá, Ngô Tuyết Hàm vẫn không tin nổi kết quả vừa công khai.
Chẳng phải đạo diễn kia đã chọn A Lê sao?
Ngô Tuyết Hàm ngẩng đầu nhìn Đường Lê phơi quần áo trên ban công.
Rất nhiều bạn học đã xem qua nguyên tác cũng nói, A Lê có cảm giác hợp với "Ứng Tuyền Nhi" trong tiểu thuyết. Hơn nữa hai ngày trước, có người biết chuyện tiết lộ trên mạng, Nguyễn Giang đề cử Đường Lê cho công ty sản xuất phim, sao bây giờ lại biến thành Lê Diên Nhi rồi?
Đường Lê đẩy cửa ban công ra, đi vào liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi khó chịu của Ngô Tuyết Hàm.
"Có chuyện gì vậy?" Đường Lê hỏi cô ấy.
Ngô Tuyết Hàm không biết có nên nói cho Đường Lê biết hay không.
Nhưng mà cho dù cô ấy không nói, trước sau gì Đường Lê cũng sẽ biết tin.
Đợi đến ngày mai, tin này chắc chắn sẽ truyền đi.
Ngô Tuyết Hàm nghĩ đến những điều này, không che giấu nữa, chủ động đưa điện thoại di động cho Đường Lê: "Nguyên Tội》thông báo Lê Diên Nhi đóng vai Ứng Tuyền Nhi.”
Nghe vậy, Đường Lê chỉ hơi sửng sốt, biểu cảm trên mặt cũng không phập phồng quá nhiều.
Dưới bài thông báo trên weibo kia đã có hơn 10.000 bình luận.
Hiển nhiên nội dung đều là những lời vui vẻ chúc mừng.
[A a a, fan truyện 100% hài lòng! Khi đọc tiểu thuyết liền tự động thay thế dáng vẻ của Diên Nhi, cảm ơn Nịnh Mang, cảm ơn đoàn làm phim có lương tâm!]
[Lần đầu tiên chờ mong một bộ phim như vậy, mong chờ Lê Diên Nhi! ]
[Fan truyện bày tỏ sự cảm ơn, cảm ơn đã khôi phục lại Ứng Tuyền Nhi tốt nhất!]
Đường Lê không tiếp tục xem bình luận nữa.
Ngô Tuyết Hàm hơi chần chờ nhưng vẫn mở miệng nói: "Đây chỉ là vai nữ 2, cũng không quan trọng lắm, không được cũng là chuyện bình thường. Lần trước mình đi thử vai tỳ nữ trong 《Hoán Nguyệt Cách Cách》, người ta cũng từ chối mình, nói mình quá đen, lúc quay sẽ bôi đen mặt nữ chính.”
Khi nghe thấy những lời an ủi vụng về của Ngô Tuyết Hàm, Đường Lê mỉm cười: "Cậu nói đúng, thử vai không thành công là chuyện bình thường, cho nên không cần phải canh cánh trong lòng.”
“A Lê cậu thật sự không để ý à?” Ngô Tuyết Hàm sáp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tới.
------ Ngoài lề------
Lê Diên Nhi tay chống thắt lưng, ngửa mặt lên trời cười to: "Cặn bã, cư nhiên còn muốn đấu với ta! o(* ̄︶ ̄*)o”
Đường Tiểu Lê: "A, Trư Bát Giới! ”