Chương 3: Con Gái Không Được Nhà Họ Lê Sủng Ái

Người đàn ông đứng ngược sáng, mặc áo sơ mi trắng, thân hình cao hơn một mét tám, ánh đèn trong phòng chiếu vào vị trí bả vai của anh, có chút dịu dàng mềm mại.

Dù không thấy rõ khuôn mặt của anh, nhưng Đường Lê vẫn phân biệt được, anh không phải người nhà họ Lê.

Kiếp trước, cô chưa từng gặp qua một người như vậy ở nhà họ Lê.

Trên người đối phương có hơi thở vương giả.

Lê Văn Ngạn là nghị viên Quốc hội, cũng được coi như là ngồi ở vị trí cao, nhưng luận về xây dựng thế lực ảnh hưởng ở bên trong thì lại không bằng người đàn ông trước mắt này.

Trong phút chốc——

Đường Lê vẫn đứng yên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

Cô không ngờ phòng này có người, đối phương còn trùng hợp đứng ở vị trí dựa vào ban công, cô cho rằng, lúc này trong biệt thự nhà họ Lê không có người...

Dù sao sắc trời đã tối, lại là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của bà cụ Lê.

Giống như vυ" Ngô, đưa quần áo cho cô xong cũng đi đến vườn để giúp đỡ.

Đầu tháng 10, khoảng 6 giờ tối, màn đêm buông xuống, phía sau Đường Lê là một mảnh đèn l*иg vừa mới phát sáng, dưới ánh đèn lan tỏa thân hình gầy gò của cô, trông có vẻ đơn bạc.

Xuyên thấu qua ban công mở cửa một nửa, Đường Lê thấy rõ bài trí trong phòng.

Đây là thư phòng của Lê Văn Ngạn.

Dường như để chứng minh những suy đoán trong lòng cô, giọng cảm khái của Lê Văn Ngạn từ trong phòng truyền đến: "Về đề án cải cách luật Y tế, trong Quốc hội quả thật tồn tại không ít bất đồng..."

Cũng là con gái, nhưng cô cũng không được Lê Văn Ngạn thích.

Mẹ cô đặt tên “Lê”, như để thông qua người cô gửi gắm nỗi nhớ Lê Văn Ngạn.

Thế nhưng, hai năm trước, cô mang theo tro cốt của mẹ, ngồi tàu hỏa hai ngày hai đêm đến thủ đô, nhìn thấy Lê Văn Ngạn lần đầu tiên, sự chờ mong và thấp thỏm trong lòng cô đều thất bại, chỉ còn lại sự bàng hoàng mơ hổ không thể miêu tả.

Trước khi qua đời, mẹ đã cho cô một địa chỉ, nhưng không nói với cô rằng bố cô có một ngôi nhà ở thủ đô, có một người vợ đoan trang thanh lịch và một đứa con gái xinh đẹp.

Đường Lê còn nhớ rõ sắc mặt Lê Văn Ngạn lúc ấy, ông ta không muốn mình có thêm một đứa con gái.

Thời điểm đó, Lê Thịnh Hạ 22 tuổi, Lê Diên Nhi 16 tuổi.

Và cô cũng vừa kết thúc sinh nhật lần thứ 17 của mình.

Đường Lê và mẹ sống cuộc sống nghèo khó ở biên giới nước S xa xôi hơn mười năm, đã sớm biết quan sát sắc mặt,.Với thái độ của Lê Văn Ngạn và bà cụ Lê, cô liền ý thức được xuất thân của mình có vấn đề.

Kiếp trước, sau khi gả cho Hàn Kế Phong được vài năm, cùng Hàn Kế Phong tham gia một bữa tiệc tối nào đó, cô gặp được một vị trưởng bối thân phận khá cao, xưng là người quen cũ của mẹ cô.

Mãi đến lúc đó cô mới biết, mẹ Đường Nhân của cô cũng không phải là "tiểu tam". Hai mươi mấy năm trước, Lê Văn Ngạn ở biên giới chấp hành một nhiệm vụ nằm vùng, vì trà trộn vào nội bộ của kẻ địch, Lê Văn Ngạn đã lợi dụng cô chủ Đường Nhân lúc ấy có cảm tình với ông ta, sau đó tình cảm của hai người phát triển rồi kết hôn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bố Đường Nhân chết, Đường Nhân cũng mất tích.

Không lâu sau, Lê Văn Ngạn được điều về lại thủ đô.

Ai cũng không nghĩ tới, lúc ấy Đường Nhân đã mang thai.

Kiếp trước Đường Lê trở về nhà họ Lê, cho đến khi cô bị đặc công sơ xuất đánh chết, trong suốt chín năm, Lê Văn Ngạn chưa bao giờ đem thân thế nói cho cô biết.

......

"Nếu sửa đổi luật Y tế được thực hiện, chi tiêu hàng năm của Bộ Tài chính sẽ tăng lên trong tương lai."

Trong thư phòng, giọng nói Lê Văn Ngạn càng lúc càng rõ ràng.

Ông ta đến gần ban công.

Khi Đường Lê cho rằng mình nhất định sẽ bị bắt, người đàn ông trước mắt lại quay người, thuận tay kéo lớp rèm thật dày kia.

Sau đó, người kia đi vào bên trong.

Trong đầu Đường Lê, nhớ rõ cái liếc mắt dừng trên mặt cô của người đàn ông lúc xoay người, ôn hòa giống như đang nhìn mèo con nghịch ngợm, trên ngũ qua tuấn lãng nho nhã của anh, lại như xuấtt hiện một nụ cười nhàn nhạt.