Đường Lê khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm xa xôi, ánh mắt xa xăm. Cô hiểu nỗi khó xử người làm mẹ của Tần Nguyệt Như, nhưng điều này không có nghĩa là cô đáng đời để trả giá cho sự không chung thủy của Hàn Kế Phong.
Ngày hôm sau, Đường Lê dậy sớm.
Mặc dù buổi sáng không có lớp học, cô vẫn tự dọn dẹp rồi mới đi ra khỏi cửa.
Đường Lê đến học viện Điện ảnh Thủ đô bên kia đường.
Có lẽ trên người cô có quá nhiều vết thương, nhân viên bảo vệ liếc mắt nhìn cô thêm vài lần.
Đường Lê không rụt rè, hào phóng mỉm cười với đối phương.
Bước vào cổng trường, cô cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác với học viện nghệ thuật.
Nếu như học tại học viện nghệ thuật là chỗ hỗn tạp, thì phần lớn học sinh thi đậu vào đây đều có năng khiếu biểu diễn, thanh nhạc hoặc các khía cạnh khác.
Đường Lê dựa theo biển chỉ dẫn ven đường, tìm được tòa nhà giảng dạy điện ảnh.
8 giờ 20 phút sáng, lúc này đã là giờ học.
Cô đi bộ từ tầng một đến tầng sáu, và cuối cùng đã chọn một lớp học có tiết học lời thoại và lẻn vào từ cửa sau.
Trước bục giảng, hai nam sinh đang cầm bản thảo đọc vè.
Đường Lê lặng lẽ ngồi ở hàng cuối cùng.
Chiếc ghế được lật lại và phát ra một tiếng kêu nhẹ.
Nam sinh tóc vàng ngồi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, bất thình lình nhìn thấy sau lưng có thêm người nên hơi sững sờ, sau đó cậu ta dựa lưng vào ghế, hỏi Đường Lê: "Trước kia sao chưa từng gặp cậu? Cậu đến dự thính à? Lớp nào?”
Đường Lê thành thật trả lời: "Tôi ở trường bên cạnh.”
Nam sinh nghe xong chẳng những không khinh thường, trái lại còn hứng thú nói chuyện phiếm.
Câu ta nghiêng người quan sát Đường Lê, giơ tay che miệng hỏi: "Cậu ngã ở đâu vậy, ngã rất có kỹ thuật.”
Đường Lê: "..."
"Tôi nói cho cậu biết…"
Lời nói của nam sinh vừa nói ra thì một món đồ lau bảng bay tới trước mặt!
Cậu ta thành thạo nghiêng người ngửa đầu.
Đồ lau bảng vừa vặn đập trúng túi xách của Đường Lê, bay bụi phấn lên.
Giáo viên: "!!!”
Ngay sau đó, cả lớp đều quay đầu lại.
Đường Lê không ở lâu nữa.
Hầu hết các giáo viên trong trường đều không thích học sinh ở trường ngoài đến dự thính.
Vì vậy, trước khi giáo viên tối sầm mặt lại đuổi người, cô liền thức thời đứng dậy và rời đi.
Cô vừa mở cửa sau ra thì giọng nói tức giận của giáo viên truyền đến: "Lại là thằng nhóc tóc vàng này! Các lớp học chuyên nghiệp của trường chúng tôi không dạy cho người ngoài, nếu em ở trường bên cạnh thì nên trở lại trường học cho tốt, đừng đến lớp chúng tôi để gây rối!”
Đường Lê nghe vậy bèn quay đầu lại.
Lúc này cũng có học sinh ồn ào nói: "Cậu ấy không chỉ vào lớp học của thầy, lớp thanh nhạc của thầy Vương, lớp thẩm mỹ của thầy Đinh, phân tích tác phẩm âm nhạc của thầy Cung, cậu ta đều có đi.”
"Còn lần trước, cậu ta nhặt được thẻ trường, giả mạo nam sinh trường chúng em đi học hình thể, sau đó bị giáo viên Chu cầm lông gà đuổi ra ngoài."
Nam sinh tóc vàng kia đứng dậy.
Cậu ta lấy kẹo gum ở trong miệng ra và cố tình dính lên bàn.
— — Cậu ta dính một cách vô cùng nghiêm túc và lưu luyến
Hành động này đã thành công khiến một đám người cảm thấy ghê tởm.
Giáo viên tức giận đến trợn trắng mắt.
Nam sinh tóc vàng đút hai tay vào túi quần: "Một đám dễ nhũi đọc vè, đi đây!”
Khi bước ngang qua Đường Lê, cậu ta thoáng nhìn thấy Đường Lê nhìn chăm chú bèn hậm hừ một tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy cậu chủ có quyền có thế à, đồ nhà quê? ”
"Ồ." Đường Lê nhếch khóe môi: "Người dưới quê đúng là chưa từng gặp nhóc con.”
Nói xong, cô rời đi trước.
Vừa xuống cầu thang, Đường Lê đã chú ý tới cuộc bàn tán của học sinh bên cạnh.
"Chẳng phải nhà đầu tư 《Nguyên tội》 vừa ý Lê Diên Nhi diễn vai nữ hai à, sao còn tổ chức buổi thử vai? Hai ngày trôi qua, mình cũng không thấy có người nào phù hợp.”
------ Ngoài lề------
Ngược đãi chó đến một làn sóng ~
Sau đó, ông Tống nuôi một con chó, tên là A Hỉ...