Chương 22 Cô Muốn Tiếp Cận Tống Bách Ngạn

Kiếp trước, vào kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học, Lê Văn Ngạn đã đính hôn một người con trai của đồng nghiệp cho cô.

Người kia không chỉ mắc chứng tự kỷ mà còn có xu hướng bạo lực nghiêm trọng.

Khi được Lê Văn Ngạn dẫn đến cho vợ chồng đồng nghiệp xem mặt, cô đã tận mắt chứng kiến một người đàn ông 27 tuổi, vì người giúp việc bày nhầm dao kéo mà đấm đá vào người đối phương.

Khi biết dự định của Lê Văn Ngạn, cho dù cô có cầu xin như thế nào cũng không có kết quả.

Cuối cùng cô trốn khỏi nhà họ Lê đến nhà họ Hàn.

Khi đó, Hàn Kế Phong đã cầu hôn cô.

Vợ chồng đồng nghiệp vốn đã xem thường xuất thân và thanh danh của cô, lúc nghe cô trốn trong nhà người đàn ông khác thì dĩ nhiên không muốn con dâu như cô nữa, Lê Văn Ngạn thấy chuyện hôn nhân tan vỡ cũng không thèm quan tâm đến cô nữa.

Bây giờ, cô không muốn gả cho Hàn Kế Phong nữa, nhưng mà Lê Văn Ngạn cũng sẽ có sắp xếp giống như vậy.

Đối với đứa con gái dư thừa này, từ trước đến giờ Lê Văn Ngạn chỉ nghĩ đến việc dùng cho hết tác dụng, đương nhiên sẽ không tận tâm chuẩn bị cho cô như Lê Thịnh Hạ và Lê Diên Nhi.

Kiếp trước cô đã nếm đủ sự tuyệt vọng và do dự rồi.

Sống lại một lần nữa, Đường Lê sẽ không ngây thơ nghĩ rằng có thể dựa vào nhà họ Lê.

Tiếng phanh xe bên đường đánh thức sự mất tập trung của cô.

Cô vừa thấy rõ đó là một chiếc xe đạp thì cả người đã ngã xuống đất.

Nam sinh chạy xe đạp thấy khuỷu tay trái của Đường Lê bị trầy xước chảy máu, cực kỳ sợ hãi nói: "Cậu có lỗ tai không vậy hả, tôi đã đánh chuông như vậy mà cậu còn đi ra giữa đường!”

Đường Lê không để ý tới việc trốn tránh trách nhiệm của cậu ta, che khuỷu tay rời đi.

Giữa trưa, trong khuôn viên trường người đến người đi.

Cô còn chưa đi được vài bước, một chiếc Lexus màu nâu sẫm chậm rãi dừng lại trên đường bên cạnh.

Cửa sổ ghế sau kéo xuống hơn một nửa.

Đường Lê nhìn thấy đường nét tuấn tú trên gương mặt của người đàn ông.

Tống Bách Ngạn nhìn khuỷu tay trái của cô, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo vài nét dịu dàng, giọng điệu nói chuyện cũng không xa cách: "Bị thương à?”

Đường Lê đứng trên vỉa hè, tay phải ấn khuỷu tay không khỏi siết chặt.

Thái độ dịu dàng của đối phương, cho dù là ánh mắt hay giọng nói, giống như một dòng nước ấm rót vào trái tim cô. Cô từ từ nhớ lại, sau khi mẹ qua đời, dường như không có ai quan tâm cô như vậy nữa.

Đường Lê dùng giọng mũi nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Tống Bách Ngạn nhìn cô cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai, dáng vẻ trông vừa bất lực lại toát ra vẻ mờ mịt.

"Do té ngã à?" Tống Bách Ngạn lại hỏi.

Đường Lê phát hiện đầu gối quần jean bẩn thỉu của mình.

Giọng điệu vô cùng quan tâm của người đàn ông làm cho trong lòng cô mơ hồ có một suy đoán, cô thành thật nói: "Vừa bị xe đạp đυ.ng trúng, cánh tay cọ xuống nên da bị trầy xước một chút.”

Cô dứt lời và ngước mắt nhìn Tống Bách Ngạn: "Sao anh Tống lại tới đây?”

"Cháu trai tôi đang học ở đây." Tống Bách Ngạn nói xong, tầm mắt sâu thẳm lại nhìn về phía cánh tay bị thương của cô một lần nữa. Giọng nói thu hút truyền vào tai cô, một giọng nói chững chạc và trầm thấp mộc mạc: "Lên xe trước đi, tôi đưa em đến bệnh viện băng bó vết thương.”

Nếu như nói câu hỏi kia chính là cô thăm dò lần nữa.

Thăm dò Xem Tống Bách Ngạn có thật sự đặc biệt đối xử tốt với cô hay không.

Vì vậy, bây giờ ...

Đường Lê càng chắc chắn suy đoán của mình.

Quý Minh ở ghế lái xuống xe, đứng ở bên đường, mở cửa xe bên kia.

Đường Lê do dự một lát vẫn lựa chọn lên xe.

Có lẽ bởi vì là xe chuyên dụng dành cho đàn ông nên thiếu đi một vài cảm giác nhẹ nhàng, giống như lần trước, sau khi cửa xe bị đóng lại liền ngửi thấy mùi da nhàn nhạt phát ra từ ghế da.

Cách âm của một chiếc xe cao cấp rất tốt.

Đường Lê che miệng vết thương, cánh tay cô đặt ở trước người, sợ vết máu làm bẩn ghế ngồi.

Bên trong xe có một sự yên lặng ngắn ngủi.

Vài giây sau, Tống Bách Ngạn nhét tư liệu đang đọc vào túi hồ sơ rồi tiện tay đặt sang một bên.

Khi Quý Minh khởi động xe, Tống Bách Ngạn mở miệng hỏi cô: "Buổi sáng tiết ba bốn không có tiết học à?”